#3 :Bao nuôi

Sau khi đi mua sắm xong,em bắt đầu chán nản cứ thích đi chậm chậm lại mặc cho gã phàn nàn.

-Koko:em có thể nhanh chân lên được không?*nhăn - khó chịu*
-Y/N : không,em chán quá*ngáp - dụi mắt*
-Koko: buồn ngủ rồi sao,lên lưng tôi cõng đi?* Cúi xuống*
-Y/N : ựm ựm,ông anh chu đáo quá đó*cũng nghe lời làm theo*
-Koko:Hết cái gọi rồi sao?*phụng phịu*
-Y/N : Thích ?cô gái nào là vợ anh ,chắc phước đức lớn lắm* cười cười*
-Koko: Huh- thật à?*đỏ mặt*
-Y/N : không có gì đâu,em chỉ nói vu vơ thôi
-Koko :nè,Ba mẹ em không lo lắng vì em sao?
-Y/N :Hở- .Ba mẹ em đã từ bỏ em khi em còn lên bốn tuổi cơ,ba mẹ em ra toà làm đơn li hôn mất rồi...* cười trừ *
-Koko: ờm...bao năm qua em ở đâu?
-Y/N :hừm- thì cô nhi viện,bà ta giống mẹ em vậy, đã chăm sóc cho em nhưng mà bà ta qua đời vì căn bệnh ung thư rồi .em chẳng thể ở đó làm gì nữa ,một kẻ vô danh qua lại để kiếm sống mà thôi.nè anh có mục đích gì xấu à?
-KoKo : đâu ra!? Tư tưởng em viễn vong lắm cơ *bật cười *
-Y/N :xí ,Đồ đáng ghét...*cong môi diễu cợt -lim dim*

mắt em sụp xuống rồi chìm trong giấc ngủ mơ hồ.gã cười cười rồi bế em lên xe ,chiếc xe lăn bánh rồi đi ra khỏi khu mua sắm đắt đỏ kia,bật khúc nhạc nhẹ nhàng,tiếng nhạc du dương một cách êm đềm ,em thức giấc nhìn xung quanh.

-Koko :bản nhạc làm em thức giấc sao?*nhìn em một cách dịu dàng*
-Y/N :chúng ta đi đâu thế?* nhìn ra cửa kính*
-Koko : chúng ta đi về *cười nhẹ*
-Y/N : ò,anh ơi em muốn ăn kem * vỗ vai gã ,tỏ vẻ đáng thương để được nuôn chiều*
-KoKo:hm, được rồi,đổi lại phải trao đổi một thứ gì đó mới được.*chỉ vào môi, cười nhếnh mép*
Em không chần chừ gì mà hôn gã một cái (vì cái tính khờ dại mà em chẳng biết mình đã trao nụ hôn đầu đời đó cho gã)
Gã đưa em tới tiệm kem gần đó ,khi em đi mua kem thì gã trong xe bất giác cười cười rồi mặt đỏ bừng bừng như đang bốc khói nghi ngút lên .

Có một cậu trai gần đó trông rất đẹp rất đẹp dù có vết bỏng bên mặt thì cũng không thể không có nghĩa là không giống mĩ nhưn, lao tới không để tâm mà va vào em  anh dịu dàng đỡ em lên rồi phủi đồ cho em miệng liên tục xin lỗi.

-Y/N : ơ ,anh gì ơi em không sao đâu* cười trừ né một bên rồi khẽ cúi người xuống tạ tỗi*
-Inuipee : không sao là tốt rồi,tôi xin lỗi nhé. Thật ngại quá*gãi đầu - ngượng ngùng*
-Y/N :"đã bảo không sao rồi mà!?💢"*gượng cười*
-Inuipee: *ráng cười vì sợ em đang không thoải mái*
-Inuipee: oh,em xinh thật đó?dễ thương quá* nhìn chằm chằm em ,đỏ mặt*
Anh ta nhìn em chằm chằm bởi vì em có một "Tsuke Yaeba" trông rất dễ bị thu hút (giải thích nè :"Tsuke Yaeba" là răng khểnh,và đó là trào lưu bên nhật khá Hot và phổ biến ,nên các cô gái bên nhật sẽ đu theo trend bằng cách gắn răng khểnh sẵn vào chi phí dao động khá đắt theo tiền việt thì là 10 triệu đồng việt nam)
anh nhìn khá lâu mà không rời mắt dù cho em có la lớn thế nào làm khùng làm điên các kiểu thì cũng không nghe.gã ngồi trong xe chờ bực dọc mãi liền gằn giọng, gào lên.

-KoKo : Y/N !!💢*cọc cằn *
-Y/N :Chết, em có việc rồi .baii anh nha*cúi đầu rồi vội vàng đi tới chiếc "Lamborghini" gần đó *
-Inuipee: khoan đã,để tôi đền lại kem cho em ?
-Y/N :Dạ không cần đâu,em đang gấp lắm!,Hẹn gặp lại bữa khác nhé*cười - chào tạm biệt*
-Inuipee: ò*cười nhẹ rồi chào tạm biệt em *con gái nhà ai mà xinh xẻo thế không biết?chắc phải nhờ Draken chỉ nhà để còn đi làm con rể người ta.*đi mua kem rồi đi về tiệm moto D&D*(không phải của anh đâu =))

Ở đâu đó trên phố đông đúc người qua lại,gã vừa lái xe vừa lẩm bẩm trách móc êm các kiểu,em ngồi kế bên rất khó chịu bởi tiếng thì thầm lúc to lúc nhỏ của gã .
Rồi ai quạo ai dị má?

-Y/N :có tí cũng dỗi *nhẹ nhàng dỗ dành gã như một em bé*
-KoKo: xí,bảo mua kem mà sao không cho ăn mà lén ăn một mình ?*phụng phịu*
-Y/N :kem bị rớt rồi ,muốn gôm lại cho ăn à?*nhăn - kéo má gã*
-KoKo: Hôm Hèm -(không thèm)*phụng phịu*
-KoKo: "có nên chở con bé về căn cứ không ta? không được không được !chở con bé về băng thì kiểu gì cũng bị tụi nó trêu chọc cho tức .còn nữa cái tính cứ dở dở ương ương nhỡ mang nó về mà nó chọc boss điên máu lên thì boss lại tặng vài viên đạn làm quà gặp mặt mất!thôi để em nó với mình cho chắc ăn. chỉ nghĩ đến thôi mà mình sởn gai óc lên rồi,vãi chưởng "

-Y/N : nghĩ linh tinh cái gì đó?
-koko: không có gì đâu,công việc thôi *cười trừ*
-Y/N :ò,đến nhà chưa?sao lâu thế ?
-KoKo: à tầm chút nữa là tới rồi ,em khỏi cần lăn lộn nữa đâu.Tôi bao nuôi em cả đời cũng được chứ đùa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top