#1: chơi?
[Gã: kokonoi Hajime - 24 tuổi]
[ Em : Y/N Orineomi - 16 tuổi ]
___________________________________________
Hôm đó gã có nhiệm vụ mà đi tới một căn biệt thự bỏ hoang cũ kĩ đã bỏ cách đây khá lâu .gã lục lọi trong căn nhà đó cả buổi tới tối mới lái xe về căn cứ (Phạm Thiên),lúc đi tới một con hẻm nhỏ có thứ gì đó đã khiến gã dừng xe lại và đi thẳng vào trong con hẽm,đèn cứ mãi chớp tắt nhìn rất ma mị .đi được một lúc gã bắt gặp một cô gái trông rất thảm hại trên người chằn chịt vết xước lẫn vết thương trên người.máu từ trên mái tóc màu xanh khói, rơi từng giọt nhỏ xuống áo ,dựa vào một bức tường thiếp đi trong cơn mơ màng, nhìn qua thì nhan sắc em cũng thuộc dạng không tầm thường .Gã không chần chừ mà bế cô lên xe,nhẹ nhàng đặt em trên ghế đầu rồi bắt đầu khởi động lái chiếc xe ô tô " Lamborghini" một hơi về căn cứ của gã thường trú ngụ .
Sau khi trở về .Gã lén lút nhón chân bế em lên phòng,cậu trai kia chạc bằng tuổi cũng là đồng nghiệp với gã bảo
-Sanzu : nè nè.sao lại mang một con nhãi con về chứ?
Gã biết tính nó cứ tò mò , nhìn vẻ mặt nó đỏ ửng lên miệng thì nồng nặc mùi rượu van,cứ chăm chăm nhìn vào đường cong của em,nó như muốn ăn tươi nuốt sống em rồi chạm vào đùi em vuốt ve liền cau có, bảo
- Koko: Tao mang gái về thì cũng không cho chơi cùng đâu ,nên đừng có mà mơ mộng .
nói xong gã bế em lên phòng mặc cho nó đứng dưới đó quạo quọ chửi rủa bên dưới .
Gã cởi đồ trên người em trên cơ thể em nhốm máu ra rồi từ từ tắm rửa sạch sẽ cho em, sau đó sơ cứu vết thương trên da em một cách tỉ mỉ rồi băng bó lại .
Gã lựa cho em một cái áo sơ mi trắng , vì trong tủ đồ của gã chẳng bao giờ có nổi một bộ đồ của con gái . Cứ tưởng là em sẽ chết từ lúc nào,em tỉnh lại mắt lim dim nhìn ngó xung quanh.
-Y/N : nhìn lạ quá, không giống con hẽm nhỏ lúc đó chút nào.
-Y/N : cơ thể của mình...sao lại nhức thế ?
-Y/N :ơ ,cơ thể của mình thơm thật ... Lúc đó cơ thể của mình rất là tanh mùi máu không lẽ ...
Gã từ trên bếp đã nấu cháo cho em ,gã từ trước tới giờ chưa từng vào bếp để nấu nên trình độ rất thấp ,gã bưng tô cháo nóng hổi vừa nấu xong đi lên phòng .Cậu trai kia tò mò đi tới hỏi
-Ran : koko,mày nấu cái gì thế cho tao ăn ké với?
-Koko: tao nấu cháo,có ngon không?
Gã háo hức đưa muỗng cho Ran ăn ,vừa đưa cháo đút vào miệng nó thì chê thẳng thừng.
-Ran : lạt phèo đã thế còn chưa chín nữa
-koko :cái thằng kia đòi ăn cho đã rồi chê hả ?
Gã tức mà không làm gì được liền ăn thử một miếng thì đúng là dở thật ,gã bưng vào cứ liên tục thấp thỏn .tiếng mở cửa* lạch cạch* làm em giật mình mà hét lên.
-Y/N : AHHHHHHHHHH!!!
-koko :ohh,tỉnh rồi à?em đừng sợ ...hỏng màng nhĩ tôi mất!
-Y/N : chú...chú là ai sao dám vào không gõ cửa chứ?
-koko :em nói gì thế ?tại sao tôi phải gõ cửa trong khi tôi là chủ?
-Y/N :chú chơi tôi đúng...chứ?
Gã khó hiểu liền nghiêng đầu nhìn em chằm chằm rồi nhẹ giọng nói.
-Koko : chơi em?Tôi là người cứu em đó !nếu tôi không bế em về thì có lẽ em đã bị kẻ vô danh qua lại hãm hại rồi .
Em im lặng rồi cúi xầm mặt xuống có lẽ em đang rất có lỗi vì đã nhầm gã là kẻ xấu,gã nhìn em liền đi tới gặt nước mắt cho em đi.
- koko: đừng để cái bụng trống rỗng đó mà đi ngủ , không tốt đâu!
Gã kéo ghế lại từ từ thổi cháo đưa tới trước miệng của em .
Em ngoan ngoãn ngồi im cho gã đút .bộ dạng dễ thương đó đã làm gã trựt mất một nhịp vì nét dễ thương đó.
ăn xong gã đem vứt tô xuống chậu bếp để rồi đi một hơi lên phòng.cậu trai gần đó quạo quọ quát
-Kakuchou : đập luôn đi khỏi làm màu dằn mặt nhau như thế!💢
-kakuchou:làm nhiều cái mắc mợt thiệt sự ,ăn rồi không chịu rửa chén!toàn tao rửa chén cho chúng mày ăn rồi vứt đó để tao rửa không thôi! 💢
- Sanzu: ê nha , không ăn cho chết à?
-kakuchou: sao cơ?thế công việc rửa chén đều là tao à?💢
Chúng nó không chịu thua mà lao vào đấm nhau một trận làm thủ lĩnh, người đứng đầu băng đẳng khét tiếng Phạm Thiên (Bonten) mà người nhật thường biết tới và kinh sợ biết nhường nào.mắt anh ta thâm quần thiếu ngủ . trông anh ta rất bực còn cầm theo súng bước xuống,với giọng trầm lặng nhưng sát khí ùn ùn sau lưng.
-manjiro : Tao Tiễn Cả Lũ Đi Trầu Diêm Vương Hết!
Cả lũ rén ngang bắt đầu bối rối, run run mồ hôi nhễ nhãi đổ cứ như thác.
-koko :k- không có gì đâu boss,tụi nó chỉ đùa cho không khí vui lên thôi ...
-Rindou & Ran : đúng...đúng rồi đó b- boss ...boss.
-Koko: B-Boss đi ngủ tiếp đi .Tôi lên phòng ngủ đã.
vừa nói xong hết câu gã phóng một hơi lên phòng đóng rầm cửa lại, những người khác cũng lần lượt phóng theo gã về phòng của mình mà trốn trong đó không dám thút thít nữa câu nữa chữ
___________________________________________
Tác giả: có hơi sến không nhỉ ?lần đầu tôi như thế nên có hơi sai sót một chút ở đâu đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top