chương 4

Tác giả Thiên Vân ____________

-Vâng, em sẽ đi chuẩn bị ngay.

Sau một khắc giờ thì Tô Tử An đi tới cùng một nhóm người nữa ở Bạch Phủ. Trên tay bê toàn những đĩa thức ăn thơm phức, Tô Tử An đi đầu trên tay bê một đĩa điểm tâm.

Khi Tô Tử An đi tới gần thì Bạch Linh Khiết Băng đã nghe thấy mùi hương quế nhè nhẹ phảng phất, làm cho người ta có cảm giác thư thái đầu óc sau một ngày dài đầy mỏi mệt.

-Woa, chắc là ngon lắm!

-Mời tiểu thư dùng điểm tâm!

-Hảo hảo.

Bạch Linh Khiết Băng không thèm để ý tới những nô tì đang bê trên tay đầy những món ngon, nào là thịt, rau, cá, ……

Lúc này Bạch Linh Khiết Băng chợt nhớ về người mẹ ở thời hiện đại của mình, bà ấy [Bạch Linh Tú]  , bà rất thích bánh ngọt hương quế. Không chỉ có bánh ngọt,  mà các thứ khác mang hương quế thì bà đều thích.

Đang mơ màng thì …

-Tiểu thư người làm sao vậy? Sao người lại rơi lệ?

-Không sao, ta chỉ bị hương quế cay xốc lên mũi mà thôi! Ngươi không cần phải quá lo lắng!

-Tiểu thư người có cần em kêu người đi làm lại điểm tâm khác cho người không ạ?

-Không cần đâu. Ta thích nhất là điểm tâm hương quế mùi như thế này!  Em kêu bọn họ lui ra ngoài trước đi.

Ta không thích khi ăn có sự hiện diện của nhiều người.

-Vâng thưa tiểu thư. Em sẽ nói ngay.

-Mấy người các ngươi cứ để đồ ăn lên trên bàn kia, xong rồi thì lui ra ngoài hết đi để tiểu thư người còn dùng bữa

-Vâng.

-Hảo la, lui ra đi.

-Vâng. Nô tì cáo lui.

-Tiểu thư, em đã kêu bọn họ lui ra rồi. Người cứ từ từ mà dùng bữa đi ạ. Em xin lui ra trước.

-Khoan đi đã, ta có truyện muốn hỏi em.
Ngồi xuống đi.

-Xy
Tiểu thư người có gì còn chưa hiểu thì cứ hỏi em ạ. Em sẽ trả lời cho tiểu thư nghe những gì mà em biết.

-Cũng không có gì lớn lắm đâu. Chỉ là ta muốn biết ở đây có lễ hội gì sắp diễn ra không?

-Có chứ ạ. Mười lăm tháng này có " lễ hội thả đèn hoa đăng."

-Hảo. Ta rất muốn đi xem lễ hội thả đèn hoa đăng này. Ta rất hiếu kì về nó.

-Nhưng thưa tiểu thư, lão gia và phu nhân chưa chắc là đã cho người đi ra ngoài đâu ạ!

-Vì sao lại ngăn không cho ta ra ngoài?

-Vì chuyện tiểu thư người bị một đám hắc y nhân bắt đi lúc trước, nên tiểu thư người không được ra ngoài phủ nửa bước.

- What? Chuyện này đã sảy ra rất lâu rồi mà.
Ta ghét nhất là không cho ta ra ngoài chơi. Ta không thích không gian như bị giam lỏng.

Lúc này trên khuôn mặt của Bạch Linh Khiết Băng nổi lên một cơn giận dữ như muốn nuốt chửng cả thế giới này vào trong đôi mắt đầy mị lực kia.

Nhìn thấy sự giận dữ trên khuôn mặt của Bạch Linh Khiết Băng trong lòng của Tô Tử An lại cảm thấy rất sợ. Nỗi sợ này của Tô Tử An đã nhanh chóng bị bộc lộ ra ngoài.

Tô Tử An cảm thấy sống lưng lạnh buốt, người nổi cả da gà, chân tay hiện lên những đợt run rẩy rõ rệt.

Sự bất thường trong Tô Tử An đã nhanh chóng bị Bạch Linh Khiết Băng nhìn ra. Bạch Linh Khiết Băng nhanh chóng áp chế cơn phẫn nộ của mình, rồi sau đó lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

-Thôi cũng không còn sớm nữa, em lui về nghỉ ngơi trước đi.

-Hãy cho em ở lại và đợi tiểu thư dùng xong bữa, rồi em dọn dẹp cũng được ạ.

-Hảo, cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Vất vả nhiều cho em rồi.

-Dạ, không có gì đâu tiểu thư. Đây đều là bổn phận của em nên làm mà. Tiểu thư người đừng nói những lời khách sáo này với em, nghe có vẻ xa cách lắm ạ.

-Hảo la, thôi em đi nghỉ ngơi đi.

-Xy, tiểu thư. Em xin cáo lui.

-Ừm.

- À, đúng rồi khi  đi ra nhớ đóng cửa hộ ta nha.

-Xy

Bạch Linh Khiết Băng đưa tay phẩy phẩy, ý muốn nói cho đi. Tô Tử An cũng hiểu được điều này nên không dài dòng nữa mà đi ra luôn.

-Đêm hạ hanh khô, chú ý củi lửa. "keng" "keng " "keng "

-Đêm hạ hanh khô, chú ý củi lửa. "keng " "keng" "keng"

-Đêm hạ hanh khô, chú ý củi lửa. "keng" "keng" "keng"

Tiếng của người giao đêm cứ từng hồi, từng hồi vang lên. Bạch Linh Khiết Băng sau khi thưởng thức điểm tâm hương quế xong thì còn quay sang uống vài chén trà ho sen xong mới lên giường đi ngủ.

Bạch Linh Khiết Băng khẽ đặt lưng xuống chiếc giường của mình, Bạch Linh Khiết Băng chằm chọc mãi, hết xoay người sang trái rồi lại xoay người sang phải. Lúc thì nằm ngửa mặt lên trần nhà, tay vắt để trên trán. Lúc thì lại nằm ngiêng người về một  bên, tay đặt dưới đầu.

Bạch Linh Khiết Băng cứ mãi chằm chọc như vậy tầm khoảng sau nửa canh giờ mới có thể chìm vào giấc mộng hồng của mình. Bạch Linh Khiết Băng không hề để ý đến bên ngoài, bên ngoài giờ này chắc tầm là canh ba rồi. Không còn bao lâu nữa thì ông mặt trời sẽ đem hào quang của mình chiếu xuống đất nước Hồng Quốc này.

Khi Bạch Linh Khiết Băng còn đang chìm đắm vào giấc mộng hồng của mình thì, trông Bạch Linh Khiết Băng lúc này vô cùng xinh đẹp.

Một vẻ đẹp chứa đầy mị lực toát ra từ khuôn mặt đang đắm chìm kia của Bạch Linh Khiết Băng. Khuôn mặt của Bạch Linh Khiết  Băng phảng phất sự năng động như ánh mặt trời, không những thế khuôn mặt này còn hiện lên vẻ đẹp dịu dàng,tinh khiết tựa ánh ban mai.

Phải cho rằng lúc này Bạch Linh Khiết Băng chính là một tác phẩm nghệ thuật hoa mỹ nhất, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể đến bên cạch. Lúc này nếu có ai đó bước đến bên cạnh Bạch Linh Khiết Băng thì càng làm tăng thêm vẻ đẹp của Bạch Linh Khiết Băng.

Còn người đứng bên cạnh không những không nhận được một ít hào quang nào từ Bạch Linh Khiết Băng mà lại trở thành hình nền để tô điểm thêm vẻ đẹp của Bạch Linh Khiết Băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top