Chương 3
_Tác giả Thiên Vân______
Sau khi nghe Tô Tử An kể lại xong, trên mặt Bạch Linh Khiết Băng hiện lên một chút nghi ngờ.
-Em chắc cũng ít tuổi hơn ta. Sao em lại biết đựợc những chuyện này?
-Trước kia mẫu thân của em là thân tín của mẫu thân tiểu thư nên em mới biết ạ.
-Còn Bạch Linh Nhi, không phải muội ấy cũng giống mẫu thân mình đấy chứ?
-Em kể một chút về Bạch Linh Nhi đi.
-Vâng, tiểu thư.
-Nhị tiểu thư Bạch Linh Nhi vẫn còn là một hài nhi mới lớn. Năm nay nhị tiểu thư được 14 tuổi đầu, nên tính nhị tiểu thư rất trong sáng, mà nhị tiểu thư cũng đối xử rất tốt với tiểu thư.
-Nhị tiểu thư mang một vẻ đẹp dịu dàng thục nữ (đúng chuẩn con nhà người ta ) nhị tiểu thư thừa hưởng được nét đẹp dịu dàng của phu nhân Trần Bách Liên.
-Theo như lời em nói thì Bạch Linh Nhi nhỏ hơn ta bốn tuổi, xinh đẹp, dịu dàng thục nữ hơn ta đúng không?
"Qùy phắt xuống đất, đập đầu lia lịa "
-Bẩm, tiểu thư tha cho nô tì, nô tì tuyệt đối không có ý đó!
-Haha ta chỉ nói giỡn thôi mà, mau mau đứng dậy đi.
-Dạ, tiểu thư.
-Vậy em nói xem ta giống ai!
-Nô tì không giám.
-Ta kêu em nói thì em cứ nói đi, không sao, mà ta bảo em xưng bằng em cơ mà. Không được phép xưng bằng nô tì em nghe rõ chưa.
-Vâng thưa tiểu thư.
-Thưa tiểu thư, phu nhân Trần Bách Hợp mang một vẻ đẹp kiều diễm, nhân hậu, cao qúy, khiến cho người vừa gặp đã không thể quên được hình ảnh của người. Khiến người muốn tiến lại và cùng nói chuyện.
Tiểu thư người cũng đã thừa hưởng được nét đẹp kiều diễm, nhân hậu, cao qúy của phu nhân, và người cũng có một nét đẹp riêng mà không một ai có thể có được cũng như học theo được.
Tiểu thư người có một khuôn mặt trái xoan, nước da trắng sáng, mịn màng, gò mũi cao càng làm nổi bật lên đôi mắt sắc bén, chan chứa sự nhân hậu ẩn sâu trong đôi mắt ấy.
Đôi môi chũm chĩm hình trái tim căng mọnh, hồng đỏ tựa như trái anh đào chín mọng. Gò má cao, điểm chút màu hồng đào, đôi lông mày lá liễu đen bóng.
Khuôn mặt của tiểu thư người chính là một kiệt tác nghệ thuật. Người cũng là một trong ngũ đại mỹ nữ ở kinh thành này.
Tiểu thư có một thân hình mảnh mai cân đối. Trước đây tiểu thư luôn cho người ta thấy cảm giác cao ngạo, khó lại gần. Bây giờ em lại thấy tiểu thư rất hòa đồng, dễ gần, làm mất đi cảm giác xa cách giống lúc trước. Tuy dễ gần nhưng không kém phần sang trọng, kiều diễn vốn có. Và người cũng trở nên hoạt bát, đáng yêu hơn rất nhiều so với lúc trước.
-Được rồi, em nói ít thôi, ta sắp chết đi vì sung sướng đi. Ha ha ha
-Vậy tiểu thư người rửa mặt nha!
-Khoan ta còn chưa biết là chuyện gì đã xảy ra mà là cho mọi người có vẻ hoảng hốt khi thấy ta tỉnh lại vậy?
-Tiểu thư người không nên nghe thì tốt hơn!
-Ta không sao, em cứ nói đi!
-Vâng thưa tiểu thư!
-Thật ra…, hay là tiểu thư người đừng nghe!
-Em cứ nói tiếp đi!
-Thật ra trước đây tiểu thư người thầm thương thái tử điện hạ _Đường Vân Long. Là thái tử của Hồng Quốc_.
Tuy tiểu thư người thầm thương thái tử nhưng người lại không dám nói ra. Chỉ vì sợ sau khi nói ra mà thái tử không chấp nhận thì tiểu thư không còn mặt mũi, và ngay cả tư cách làm bằng hữu cũng mất.
Cho đến một hôm tiểu thư người đã lấy hết dũng khí nói ra tâm tình của mình, nhưng chưa kịp nói thì người bị một tên hắc y nhân bắt đi.
Em cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng mà đại nhân đã lệnh cho đội quân kị vệ đi tìm người suốt ba ngày thì mới phát hiện ra người bị nhốt trong một ngôi nhà ngỗ.
Toàn thân díng đầy máu do bị hành hình. Khi phát hiện ra tiểu thư thì người đã hôn mê. Đội kị vệ đưa người về phủ, và người cứ hôn mê từ lúc đó đến bây giờ là được một tháng rưỡi rồi.
Lúc đó em còn tưởng sẽ không được hàn huyên với tiểu thư nữa. Hic hic hic
-Thôi không sao, không phải ta đã tỉnh lại rồi sao. Không được khóc nữa, em khóc trông thật xấu. Nào nín đi!
-Hi hi vâng thưa tiểu thư.
-Lúc nãy em có nhắc tới thái tử điện hạ. Vậy hắn ta là người thế nào?
-Thái tử điện hạ là hình mẫu mơ uớc của rất nhiều mỹ nhân, kể cả các công chúa, quận chúa của các nước láng giềng
Thái tử điện hạ là một mỹ nam trong số thất mỹ nam ở kinh thành. Hình bóng của thái tử mạnh mẽ hiện lên khi người khoác long bào của thái tử. Hình bóng này của thái tử điện hạ rất là hoa mỹ không khỏi kéo ánh mắt mọi người về bên mình.
Thân hình này em đã được nhìn thấy một lần là trong lúc đi thăm thái tử điện hạ cùng tiểu thư người. Thật sự là em chưa quên được hình ảnh đó. Thực sự quá mê người. Hi hi
'Lúc này Bạch Linh Khiết Băng lặng nhìn thấy khuôn mặt của Tô Tử An ửng hồng khi nhắc về tên thái tử của Hồng Quốc.'
-Ta cũng rất hiếu kì khi nghe em kể về tên thái tử kia.
-Xuỵt, nói nhỏ thôi tiểu thư không có người nghe thấy thì không hay đâu ạ. Nếu để người khác nghe thì tiểu thư người sẽ bị coi là bất kính với trữ quân của một nước đấy ạ!
-Ây gia, ta biết rồi mà.
Thời gian lúc này trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã xế tà. Còn cuộc trò truyện của hai người thì chưa hết. Nhưng cũng đàng phải dừng lại vì…
-Tiểu An, em đi lấy đồ ăn đi, ta đói rồi!
-Đồ ăn …đồ ăn là gì ạ?
-Ây gia thì chính là điểm tâm đó.
Ta cũng không biết ở đây đồ ăn gọi là gì, nhưng điểm tâm chắc là biết.
-Vâng, vậy tiểu thư người ăn loại điểm tâm nào? Ở đây có vị táo, nho … tiểu thư người muốn …
-Cho ta điểm tâm hương quế đi! Được rồi em lui xuống chuẩn bị đi.
________________Bạch Y
Thiên Vân______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top