Chương II

" Tớ đến rồi đây "
Cánh cửa một lần nữa mở ra, hai người còn lại đã bước vào căn phòng phút chốc để biến thành một phòng học nhỏ mọi người ngồi vào chỗ của mình từng tách trà hiện ra hộ chiếu 3 chiều cũng đã được bật lên thật là khi phải học như vậy vì người ấy.
" chắc rằng, Ariel cũng đã nói lý do rồi nhỉ?"
" Ờ nhưng chuyện gì về ngày ấy mới được? "
Kahil gỡ cái kính một bên của mình ra và đặt xuống bàn, ngồi dựa vào ghế, ai cũng hoang mang kho thấy cậu như vậy. Kahil đường đường là một người nghiêm túc, coi trọng thời gian và lễ nghi thấy sợ vậy mà lại hành động như vậy. Tenstheon là người duy nhất cảm thấy chuyện này bình thường và còn nở nụ cười nhìn cậu. Ôi! Những con người này đã hoang mang lắm rồi, đầu óc như trên mây trên gió, Ariel lav người duy nhất dám hỏi
" À thì...cậu không thấy chuyện này lạ sao Tenstheon? "
" Lạ gì cơ? "
" Về Kahil ấy "
" Tớ thì làm sao? "
" Thì là... hôm nay trông cậu có chút thư giãn đúng hơn là lơ là hơn mọi hôm"
" Ở cùng với các cậu thì tớ lơ là chút cũng không sao"
" Tớ biết chuyện này cũng đã khá lâu rồi "
Mọi ánh mắt đổ về phía Tenstheon
" Cậu biết từ khi nào vậy hả?"
" Từ cái ngày sau trận chiến Tam Đế Quốc"
" cậu ấy đã hành động y như vậy sao?"
" Ừm..lúc đó tớ cũng ngạc nhiên lắm..haha "
" tớ ít hành động như vậy, các cậu ngạc nhiên cũng chẳng có gì lạ"
Đang cười nói vui vẻ thì họ thấy sai sai rồi
" Lộn chủ đề rồi mọi người "
" E..hèm..vậy bắt đầu thôi "
" Nhờ ngươi Ariel "
" Vâng, thần đã biết được cách khác để kéo dài tuổi thọ của ngày ấy"
" bất ngờ thật nha vẫn còn cách khác là cách thuốc của cậu sao?"
" Ờ "
" Đó là cách gì vậy? "
" Ta sẽ nói sau, bây giờ có việc cho các ngươi đây Karl nhờ cậu cho tất cả mọi người trong quân đội nghỉ ngơi một thời gian dài đi "
" Một thời gian dài? Rồi ai ra chiến trường? "
" Cậu không phải lo về nó "
" Có thể để Astor_ "
" Không, Astor sẽ có việc của cậu ta "
" Ha...Kahil thì ta sẽ nói sau "
" Ariel nhờ ngươi về phần thuốc "
" Rõ "
" Và Castillo chuẩn bị vài món vũ khí nhỏ gọn đi "
" Để làm gì? "
" Mọi thứ hoàn thành ta sẽ nói "
" Thần sẽ hoàn thành nó sớm nhất có thể "
" Hết rồi, Mọi người trở về và hoàn thành những thứ ta giao đi trừ Kahil "
Nói xong họ rời đi, cánh cửa đóng lại căn phòng cũng trở lại bình thường. Tenstheon ngồi phịch xuống ghế thở dài Kahil cũng chỉ liếc mắt qua rồi lại tiếp tục nhâm nhi tách trà, hai người đàn ông mang bộ não thiên tài giờ đây chỉ im lặng mà chẳng biết nói gì. Đúng hơn là Kahil thì đợi Testheon mở lời còn Tenstheon thì lại đợi cậu hỏi trước, không gian im lặng cứ thế kéo dài suốt vài chục phút, cuối cùng thì Kahil cũng phải lên tiếng
" Ngài có chuyện gì quan trọng muốn nói với thần thì cứ nói đi chứ, ngài tính chờ đợi gì? "
" Hahaha..ta có đợi chờ gì đâu? "
" ngài đừng nói vòng vo nữa "
" Rồi rồi, Hoa Băng Vĩnh Hằng ấy "
" Sao? "
" Hãy tìm hiểu kĩ về nó "
" Tại sao? "
" Đừng giả ngốc Kahil, ta thừa biết ngươi hiểu "
" Quả là qua mắt 2 người là chuyện không thể mà "
" Chuyện đó thì hiển nhiên rồi "
" Nhưng ngài cũng ác quá đó, chẳng cho thần thời gian nghỉ ngơi gì "
" Sau khi việc này kết thúc ta sẽ cho các ngươi nghỉ một thời gian "
" Vậy còn được "
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lobomdia