Chương 9: Bị trêu chọc

Sau khi giúp Nga xử lý vết thương thì một anh trai ăn mặc khá bảnh bao, đeo tạp dề đi vào gọi: "Thái ơi xong chưa? Ra giúp anh phát, sắp chạy không kịp rồi!"

"Ừ, chờ em tí!"

Hoàng Thái kiểm tra lại ngón chân của nó một lần nữa, thấy cũng tạm ổn định rồi thì anh mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc máy sấy tóc đưa cho nó, nói: "Em sấy tóc đi nhé, anh ra bên ngoài một tí đã."

"Vâng.". Nga nhận lấy cái máy sấy từ tay Hoàng Thái, vừa cắm dây cắm vào ổ điện vừa len lén nhìn anh đang đứng trước gương vuốt vuốt, định hình lại kiểu tóc.

Xong xuôi anh còn cầm thêm một chiếc quần bò màu trắng, rách gối rồi mới đủng đỉnh rời khỏi phòng.

Giờ chỉ còn lại mình Nga trong căn phòng lạ lẫm này, nó cúi đầu nhìn cái máy sấy tóc cùng cái chân đã được băng bó cẩn thận. Dù trong lòng vẫn cảm thấy ghen ghét Diệu nhưng nó không thể không tự hỏi - nếu Hoàng Thái không thích cô ấy và nó cũng không phải em gái của Diệu thì liệu nó có được ân cần giúp đỡ như thế này không? Thật sự nếu hôm nay Hoàng Thái cứ vậy mà bỏ mặc nó ở hiên trú mưa thì không biết bây giờ nó sẽ như thế nào nữa.

Nga tặc lưỡi, nó bật máy sấy lên, để chế độ gió vừa lớn vừa nóng, nó muốn thổi bay đi mớ tâm trạng hỗn tạp của mình. Chỉ là cho đến khi Hoàng Thái quay lại thì tóc của nó đã bị gió lớn làm xù bông thành một nùi. Anh nhìn mái tóc rối tung của nó thì bật cười với vẻ rất bất lực. Hoàng Thái lặng lẽ đi vào phòng tắm và đem ra một cái lược, nói: "Công chúa đưa đầu ra đây anh xem nào."

"Tại chân em bị đau thôi, chứ không em làm được hết!". Nga biện minh.

Hoàng Thái không tranh cãi, vừa chải mớ tóc xác sơ của nó vừa ân cần chỉ bảo: "Lần sau khi gội đầu em dùng cả xả tóc nhé, tóc em dày như thế này mà không được chăm sóc cẩn thận là phí lắm!"

"Có phải em không dùng xả đâu!". Nó lẩm bẩm. Rồi lại lơ đãng buột miệng: "Nếu muốn đẹp thì chỉ có tóc của Diệu, vừa dài vừa mềm!"

Hoàng Thái trả lời bâng khua: "Vậy hả?"

Anh chỉnh lại cái mái cho nó rồi ưng ý nói: "Xong rồi!"

Nga chạm vào mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng, lúng túng nói: "Em cảm ơn...!"

"Em ra ngoài ngồi đợi anh nhé, xong việc anh đưa em về!"

Nhớ đến cảnh lúc Hoàng Thái cõng nó vào quán, ánh mắt của tất cả nhân viên cùng khách khứa đều đổ dồn vào bộ dáng thảm hại của nó khiến cho nó chỉ muốn tìm một cái quần đội ngay lên đầu cho bớt xấu hổ. Giờ còn vác mặt ra đấy lê la nữa, chẳng biết người ta đánh giá như thế nào?

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi, Nga vội lắc đầu đáp: "Dạ thôi, em ở trong này cũng được!"

Hoàng Thái nhìn căn phòng ngủ không có lấy một cái cửa sổ để thoát khó của mình thì khẽ nhăn mặt nói: "Bí bách nóng nực, em ở trong này có mà phát ngốt, để anh bế em ra ngoài."

"Em thấy bình thường mà!"

Chẳng buồn phải đôi co qua lại với nó, Hoàng Thái bèn cúi người luồn tay qua hai chân nó, muốn bế bổng nó lên. Nga thấy vậy thì vội rối rít đàm phán: "Em ra em ra, anh đừng bế, em ngại!"

"Anh vẫn chưa tìm được đôi dép nào cho em đi đâu, em chịu khó ngại một tí nhé!"

"Cõng! Hay anh cõng em đi!"

Anh gật đầu chấp nhận thoả hiệp: "Ok thôi!"

Vậy là cuối cùng Hoàng Thái đành cõng Nga ra khỏi phòng. Lúc đi ngang nhà kho, nó bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp trung trung tuổi đang đứng kiểm tra mấy thùng hàng hoá. Anh dừng lại giới thiệu với Nga: "Đây là dì Quế, em gái ruột của mẹ anh kiêm sếp của anh luôn."

Nó bất ngờ lắm, vội rối rít chào hỏi: "Cháu chào cô ạ!"

Cô Quế nở một nụ cười cực kỳ thân thiện, niềm nở nói: "Ừ, hai đứa lên trên đi, đang đông khách lắm!"

"Vâng."

Sau khi biết Hoàng Thái sống một mình sau quán cà phê là Nga tự đã đặt ra một vạn câu hỏi muốn hỏi về anh. Nhưng rồi nó chợt nghĩ mình không nên soi mói vào chuyện của người khác quá nhiều, ngộ nhỡ đó là chuyện người ta không muốn nhắc lại mình hỏi thì kỳ cục bỏ xừ, chưa kể nó và anh cũng chẳng thân thiết đến nỗi phải chia sẻ đời tư với nhau.

Đang suy tư bỗng Nga vô tình bắt gặp ánh mắt của hai bạn nhân viên đang rửa cốc chăm chăm nhìn nó khi Hoàng Thái cõng nó qua phòng rửa. Nó bối rối vô cùng, vội buông tay ra khỏi cổ Hoàng Thái rồi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên. Nếu để bố mẹ bắt gặp cảnh con gái ăn mặc cũn cỡn để cho trai lạ ôm cõng như vậy thể nào cũng bị nói cho một trận ra trò.

Hoàng Thái đưa nó đi đến quầy pha chế, nơi có anh trai ăn mặc bảnh choẹ vừa nãy đang ngồi lắc đồ uống. Hoàng Thái nói: "Anh Tuấn kéo hộ em cái ghế với!"

Anh trai tên Tuấn ngơ ngác nhìn hai đứa nó rồi lại liếc mắt nhìn xuống cái chân bị thương của Nga thì vội vàng đứng dậy nhường cái ghế đẩu mình đang ngồi cho nó.

Tuấn liếc mắt quan sát Hoàng Thái đang cẩn thận đặt Nga ngồi xuống ghế, đôi mắt anh ta không kìm được mà chăm chăm nhìn vào cặp đùi đầy đặn trắng mọng của nó, giọng nói có phần trêu ghẹo: "Bé này bị sao thế em!"

"Dạ...". Nga hơi luống cuống, không biết phải trả lời sao thì Hoàng Thái đã lên tiếng thay: "Làm móng dài quá nên bị vấp ngã bật móng!"

Tuấn vừa đổ đồ uống màu đỏ hồng vừa lắc ra ly vừa chẹp miệng nói: "Đúng là con gái, vừa mất tiền vừa đau nhỉ?"

"Dạ..."

Hoàng Thái nhìn đôi chân của nó, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Chờ anh một tí nhé!"

Nga còn chưa biết anh muốn làm gì thì Hoàng Thái đã nhanh chóng rời khỏi quầy pha chế, để còn mỗi nó với Tuấn khiến nó thấy vô cùng khó xử. Đặc biệt là khi nó nhận ra ánh mắt không có một chút tốt đẹp nào của anh ta. Cứ như thể anh ta muốn nhìn xuyên thấu cơ thể nó qua lớp quần áo vậy. Tuấn vừa ép cà phê vừa hỏi: "Em sinh năm bao nhiêu?"

"Em mới học lớp 10 thôi ạ!". Nga nhận thức được ánh mắt của anh ta, nó liên tục kéo gấu áo xuống để ít nhiều che đi cái đùi của mình.

Tuấn ngạc nhiên ra mặt, anh ta tiếp tục buông ra những lời trêu đùa không được duyên dáng: "Mới 15, 16 tuổi thôi mà đã lớn như thế này rồi, thảo nào nhiều anh đi tù là phải!"

Nga không đáp, nó cúi đầu rồi liên tục bấm móng tay vào đầu ngón tay để giảm bớt cảm giác lo sợ. Tuấn thấy vậy lại tưởng nó thẹn thùng thì càng được đà: "Mơn mởn như thế này chắc yêu nhiều anh lắm rồi nhỉ?"

"Hỏi ít thôi, anh cho thừa 10 đường rồi kìa!". Đó là giọng nói của Hoàng Thái, anh đã quay trở lại với một cái áo khoác Thom Browne màu xám và một cái gối ôm. Trông thấy anh, nó mừng muốn khóc, chứ ngồi đây với thằng cha vô duyên kia chắc nó tuyệt vọng mất.

Hoàng Thái choàng áo khoác qua đùi Nga rồi đưa cho nó cái gối ôm. Tuấn hơi ngại nên bèn quay đi, tiếp tục công việc. Hoàng Thái đưa tay xoa đầu nó nói: "Anh phải làm việc rồi, xong việc anh đưa em về!"

"Vâng, em cảm ơn anh!". Nga lẩm bẩm rất nhỏ, dường như chỉ đủ để anh nghe thấy.

Anh không đáp, khẽ nở một nụ cười rất tươi làm lộ hàm răng trắng đều của mình. Mà để ý kỹ, hình như Hoàng Thái còn có hai nốt ruồi ở hai bên miệng, tưởng không hợp nhưng khi anh cười lên lại trông rất duyên. Thảo nào khách nữ nào vào là để ý anh đầu tiên.

Nhưng ngồi một lúc Nga thấy mình hình đang chiếm diện tích khi mà quầy pha chế này chẳng rộng rãi lắm mà nó ngồi thì gần như đã chắn luôn máy tính tiền rồi. Mỗi lần in hoá đơn cho khách Hoàng Thái đều phải lách qua người nó. Khoảng cách gần đến nỗi nó có thể dễ dàng cảm nhận được mùi xả vải thơm lừng từ quần áo của anh. Cuối cùng không chịu nổi nữa nó bèn đưa ra đề xuất muốn giúp đỡ trong việc gọi món và in hoá đơn giúp anh.

Trông thấy gò má ửng hồng cùng đôi mắt liên tục lảng tránh của Nga thì Hoàng Thái cũng ngờ ngợ hiểu ý. Anh bèn xoay ghế để cho nó ngồi thẳng hướng máy hoá đơn, cẩn thận hướng dẫn: "Em nhìn thấy cái này không? Đây là menu món, khách gọi thì mình nhập vào, đây là size, topping, tính tiền ở dưới và cuối cùng là mình ấn in!"

May cái là Nga học rất nhanh, sau ba lượt khách thì nó đã làm thành thạo công việc của một thu ngân.

Quán của dì Hoàng Thái được thiết kế rất sang trọng, view phong cảnh khá thiên nhiên, phòng điều hoà và đi kèm đó là giá đồ uống so với một đứa "đỗ nghèo khỉ" như Nga thì nó đánh giá đồ uống của quán thuộc dạng rất đắt và không phù hợp với ví học sinh. Nhưng đấy là bản thân nó đánh giá thế thôi, chứ khách vào đa phần là những lớp người trẻ trung.

Không biết fanpage trên Facebook của quán có đăng ảnh Hoàng Thái không nhưng khách nữ vào là hướng mắt đến anh ta đầu tiên. Thay vì gọi đồ uống ở chỗ Nga, hiện đang là thu ngân tạm thời của quán thì các chị lại gọi món ở chỗ anh ta, tiện thể để trêu ghẹo, ví dụ như:

"Cho chị một ly trà sữa trân châu đường vào tim Thái đi!"

"Cậu cho tớ một bạc xỉu vào lòng cậu nhé!"

Hoàng Thái vui vẻ chuyện, thậm chí là thỉnh thoảng còn trêu lại.

Đúng là dù Hoàng Thái rất ân cần giúp đỡ nó nhưng khi thấy anh nói chuyện với khách nữ thì trông anh ta chẳng khác nào một tên hư hỏng cả. Nếu ai mà yêu anh thì chắc suốt ngày chỉ ngồi lo lắng không biết người yêu mình hôm nay nói chuyện với ai thôi. Vì vậy mà Nga càng thêm chắc nịch với cái suy nghĩ "trai đẹp chỉ để ngắm chứ không để yêu".

"Cho em này!". Hoàng Thái bỗng dí một cái gì đó mềm mềm man mát vào má Nga khiến nó đang ngồi thẫn thờ bỗng giật bắn mình. Nó đưa tay cầm lấy thì mới biết đây là một cái bánh cốm.

"Bánh cốm?". Nga khó hiểu đưa mắt nhìn anh.

Hoàng Thái vừa ray chanh leo vừa nói: "Em đã ăn gì đâu, lót bụng tạm bằng cái bánh đi!"

"Vâng...em xin..."

Bây giờ nó cảm thấy hơi mệt thật, không biết do đói hay do ngấm mưa nữa. Nga bần thần giở cái bánh ra rồi đưa lên miệng nhai.

Thấy nó cứ thất thần như mất sổ gạo Hoàng Thái bèn hỏi: "Em không thích bánh cốm à?"

Nga lúng túng đáp: "Dạ không...em thích mà!"

Như chợt để ý ra chuyện gì, anh đưa bàn tay lạnh ngắt vừa động vào khay đá chạm vào má nó: "Hay ốm rồi?".

Nga rùng mình vì cái lạnh từ bàn tay anh, như một dòng điện sẹt ngang người nó vậy. Hoàng Thái cắn môi lầm bầm: "Làm sao giờ? em sốt rồi này!"

Sợ lại phải tiếp tục làm phiền anh, Nga vội vàng nói: "Em không sao đâu!"

Hoàng Thái lo lắng vuốt ve má nó bằng bàn tay lạnh băng của mình nói: "Ăn hết cái bánh đi, anh lấy thuốc cho uống!"

Nga không quen với hành động thân mật này, nó khẽ đẩy tay anh ra ngượng ngập đáp: "Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top