Chương 8: Xấu hổ
Hoàng Thái đưa Nga đến quán cà phê của dì, tiện thể đó cũng là nơi anh đang ở và làm thêm. Cô Quế - dì của Hoàng Thái đang nói chuyện với mấy cô khách quen, trông thấy cháu trai vừa đi học về lại còn cõng theo một đứa con gái lạ hoắc, người ngợm ướt sũng, chân tay thương tích thì ngạc nhiên lắm. Nhưng vì không tiện nên sau khi Hoàng Thái chuẩn bị quần áo cho Nga đi tắm xong thì cô Quế mới kéo cháu trai ra ngoài để hỏi han rõ sự tình.
Lúc biết con bé là em gái ruột của Diệu, cô bạn xinh đẹp, học giỏi học cùng lớp với em trai thì bỗng dưng cô Quế lại tỏ ra yên tâm đến kỳ lạ. Cô Quế đã gặp Diệu một, hai lần khi Hoàng Thái rủ bạn bè đến quán học nhóm. Nhân viên trong quán cứ liên tục đoán già, đoán non xem Hoàng Thái mất bao lâu để tán tỉnh Diệu. Nhưng đấy là cho đến khi biết mọi người biết Diệu đã có người yêu, thậm chí là còn yêu nhau từ lúc tấm bé.
Hoàng Thái sợ dì mình nói lung tung trước mặt Nga nên anh phải nghiêm túc nhắc nhở cô Quế trước khi quay trở về phòng của mình ở phía sau quán nước.
Bước vào phòng ngủ, thấy phòng tắm bên cạnh vẫn còn sáng đèn và tiếng nước chảy róc rách. Có lẽ Hoàng Thái cần phải gọi điện cho Diệu để thông báo tình hình của Nga. Ngộ nhỡ có chuyện quá nghiêm trọng thì anh cũng không cáng đáng nổi.
Nghĩ vậy Hoàng Thái bèn cầm lấy cái điện thoại trên bàn gọi điện cho Diệu. Sau đấy thì được Hồng Giang và Diệu kể cho biết toàn bộ tình hình, nghe Hồng Giang bị Quang Hùng cho hai phát đấm vào mặt thì Hoàng Thái không kìm được cuời nắc nẻ: "Mày mà đánh không lại thằng đấy á?"
"Nó to như con trâu ấy, hạng cân chênh lệch!" Hồng Giang vội tìm lý do chống chế.
Hoàng Thái bĩu môi chê bai: "Non quá non!"
Diệu lên tiếng đổi chủ đề: "Vậy Nga đang ở nhà mày đúng không?"
"Ừ, tao gặp con bé ở hồ Hoàng Ngân ấy. Chẳng hiểu nó đi kiểu gì mà chạy lên được tận đây nữa!"
"Thì nó đi suốt sáng mà!"
Hoàng Thái vừa cởi cái áo hoodie đã ẩm ra vừa an ủi Diệu và Hồng Giang bên kia điện thoại: "Thôi không phải lo, tao nghĩ tao sẽ để con bé ở lại quán, khi nào tan ca tao đưa con bé về nhà cho. Ừ thế nhé!
Anh tắt điện thoại rồi đưa mắt nhìn sang phòng tắm đang đóng chặt. Với cái chân đau như vậy chắc tạm thời Nga sẽ không thể tự di chuyển dễ dàng nên anh thay luôn quần áo ở đây, thật ra ngoài chỗ này cũng đâu còn chỗ nào thay đồ nữa.
Thế nhưng vừa đặt điện thoại xuống ghế thì cửa phòng tắm bật mở. Vì không có dép nên Nga không vội bước ra ngoài, mặt nó buồn thiu, hai mắt chăm chăm nhìn xuống đất. Có vẻ cuộc trò chuyện kia vốn dĩ đã bị nó nghe thấy hết rồi, mà không nghe thấy cũng lạ, anh ta nói chuyện ngay sát vách như vậy mà.
Nga thấy xấu hổ khi để Hoàng Thái biết chuyện Quang Hùng đã làm với mình, nó chỉ muốn đào một cái hố rồi chôn mình xuống đấy cho bớt nhục thôi. Nga đưa mắt lên để xem liệu Hoàng Thái có tỏ vẻ khinh thường mình sau khi đã biết hết sự việc không. Thế nhưng nó đã ngay lập tức quên mất ý định mình muốn làm khi mà trông thấy hình ảnh anh đang không mặc áo. Cơ thể trắng nõn như Ngọc Trinh cùng bộ ngực lồ lộ như tấm phản của anh đập thẳng vào mắt Nga. Mặt nó từ bất ngờ ngay lập tức chuyển sang xấu hổ đỏ bừng hai tai, vội vàng cúi đầu nhìn xuống đất.
Hoàng Thái tuy không ngại nhưng cũng hiểu ý vội vơ lấy cái áo sơ mi đen, vừa mặc lên người vừa quan tâm hỏi: "Em có đi được không?"
Nga vẫn chưa dám ngước mặt lên, một tay nó cầm quần áo ướt, tay kia liên tục kéo gấu áo xuống để che đi cái quần ngắn cũn cỡn mà không biết Hoàng Thái đã kiếm ở đâu ra, nó lẩm bẩm rất nhỏ: "Em cảm ơn ạ!"
Nhưng cũng chính vì hành động ấy mới khiến anh vô tình chú ý đến hai cái đùi trắng mởn, đầy đặn của con bé. Hoàng Thái vội vàng đẩy mắt nhìn lên đôi má ửng hồng của nó nói: "Áo hơi ngắn nhỉ? Để anh kiếm cho em cái áo khác."
Thấy anh mở tủ quần áo ra tìm tòi, Nga ngập ngừng giây lát mới dám lên tiếng: "Anh có quần dài không ạ?"
Hoàng Thái lắc đầu, anh tránh người sang một bên để cho nó thấy tủ quần áo của mình, nói: "Toàn quần bò với mấy cái quần bó bó thôi, em mà mặc chạm vào vết thương thì đau lắm, lúc cởi ra cũng không dễ!"
Nhớ tới lúc tắm phải ngồi cởi quần áo chật vật tới phát khóc khiến nó cũng hơi rùng mình, nhưng quần ngắn quá, chắc qua bẹn khoảng một gang tay thôi.
Hoàng Thái sau một lúc bới tung cả cái tủ thì quay lại với nụ cười rất gượng gạo: "Tí anh cho em mượn áo khoác nhé!"
"Vâng!". Nga bối rối gật đầu.
"Đưa anh quần áo ướt.". Hoàng Thái đi tới đưa tay với lấy nắm quần áo ướt sũng được cuộn tròn trên tay nó. Nga hoảng hốt giữ chặt đống đồ lại nói: "Anh có bột giặt không? Có ít quần áo thôi, để em tự giặt cũng được!"
"Em muốn bật thêm móng chân kia cho chẵn à? Đứng yên đây đợi anh!"
Hoàng Thái giằng được đống quần áo rồi ung dung đi đến cái máy giặt. Nó nín thở nhìn anh đang tỡ từng cái áo bỏ vào lồng máy. Và rồi cái gì đến cũng đến, cái quần nhỏ và áo ngực được giấu tít bên trong đã chứng minh cho việc nó đang không mặc đồ lót. Hoàng Thái cũng không giấu được bất ngờ, hoá ra không phải là Nga không quen mặc quần ngắn mà do nó không có đồ lót. Vì vốn dĩ chỉ coi Nga như một đứa trẻ con ngờ nghệch dễ dàng bị lừa mà quên mất em nó đang độ tuổi thiếu nữ.
Nhưng sắp đến giờ quán đông rồi, cũng không thể nhờ vả các bạn nhân viên đi mua thứ đồ này được nên Hoàng Thái chỉ đành bất lực. Anh gãi gãi đầu nói: "Anh xem cái chân nào."
Nhận ra mình đang gây khó xử cho anh nên Nga thấy xấu hổ vô cùng, nó ngập ngừng nói: "Hay...hay em xin phép đi về!"
Hoàng Thái cau mày: "Ở đây đi, trời mưa gió như thế này em định đi đâu?"
Giọng nó mếu máu như sắp khóc vậy: "Em đi về nhà!"
Đương nhiên làm gì có chuyện nó đi về nhà, Hoàng Thái làm sao mà không nhìn ra lời nói dối này được, bèn doạ nạt: "Em ăn mặc như thế này ra đường mấy bọn choai choai trêu cho đấy, ở đây tối anh đưa về!"
Nói rồi anh đi đến phía nó, nhẹ nhàng dỗ dành: "Khoác tay lên vai anh, anh bế ra ghế kia băng bó cho!"
Thấy khoảng cách từ cửa phòng tắm đến cái ghế dài không xa nên nó bèn từ chối: "Thôi, em tự đi được mà!"
"Tí chân bẩn khó rửa lắm!". Hoàng Thái vẫn kiên nhẫn, cúi đầu kéo tay nó choàng qua vai mình rồi bế bổng nó lên. Nga thảng thốt khi anh bế nó gọn ơ như vậy, dù sao nó cũng cao 1 mét 65 và nặng 60 kg cơ mà. Nhìn tổng thể thì không quá béo nhưng cũng chẳng gầy gì để mà bế nhẹ tênh như vậy.
Hoàng Thái đặt Nga ngồi xuống ghế dài rồi lấy túi bông băng đã nhờ chị Hồng Anh mua hộ lúc nãy. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Nga, cầm cái chân bị thương của nó lên xem xét. Không biết nó ngã kiểu gì mà cái móng của nó bị gãy bật ngược ra ngoài luôn rồi, nếu không rút ra thì không có cách nào băng bó vết thương được. Chẳng có thuốc giảm đau, dù chỉ cần làm thật dứt khoát là xong ngay thôi nhưng vẫn sẽ rất đau.
Hoàng Thái khó xử, ngước nhìn nó lưỡng lự nói: "Em nghe anh, anh dựt rất dứt khoát để dễ dàng xử lý vết thương nhé!"
Nga nghe vậy thì biết anh sẽ rút cái móng ra thì sợ hãi lắc đầu phản đối kịch liệt: "Không, đau lắm, anh kệ nó đi!"
"Nhưng mà không làm vậy thì chân sẽ bị hoại tử, có khi phải chặt cả chân đấy."
Văn này chỉ để doạ mấy đứa mầm non thôi chứ làm sao doạ được Nga, nó nhăn mặt: "Không kệ đi, em đau lắm!"
"Em nhắm mắt đi, anh làm đúng 1 giây thôi.". Hoàng Thái nắm chặt chân nó nài nỉ.
Nga nắm lấy vai anh mếu máu van xin: "Không em xin anh, em đau lắm!"
Hoàng Thái thấy vậy thì xoay nửa người về hướng nó rồi đặt chân nó lên đùi mình nói: "Thế này, nếu em đau quá thì ôm chặt anh vào, cào cấu cũng được!"
Nga mím chặt môi, nó rất cự tuyệt nhưng trông anh có vẻ nhất định sẽ khiến móng và ngón chân cái của nó phải chia tay nên dù nó có làm như thế nào thì anh cũng không tha đâu. Nga nắm chặt bả vai Hoàng Thái nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị tinh thần cho cơn đau thứ ba trong ngày.
Sau khi thấy cẳng chân nó thôi nhúc nhích, anh ngay lập tức đưa tay dựt thật mạnh cái móng ra. Nga giật nảy người hét lên một tiếng rồi cả cơ thể mềm nhũn như muốn xủi lơ ngay tức khắc vậy. Hoàng Thái vội vàng đỡ lấy Nga rối rít vỗ về: "Không sao, không sao rồi, anh làm xong rồi!"
Nó lắc đầu khóc nức nở, cơn đau vừa rồi khiến đầu óc nó vô cùng choáng váng. Hoàng Thái khó xử nhìn Nga cứ khóc rưng rức, thật ra chính bản thân anh cũng thấy đau. Vừa dỗ dành cho nó cố ngồi thẳng người vừa ngồi xuống băng vêt thương bó thật nhanh.
Sau khi Nga không còn nước mắt để khóc nữa thì cái chân cũng được anh xử lý xong. Hoàng Thái lấy giấy ướt lau sạch máu trên tay nhìn nó an ủi: "Nín đi, anh làm xong rồi!"
Nó không đáp, cúi đầu sụt sịt nhìn cái chân của mình. Anh vứt giấy bẩn sang một bên rồi rút lấy tờ giấy mới vừa ân cần lau gương mặt tèm nhem nước mắt của nó vừa nói: "Hôm nay khóc vậy đủ rồi, không khô mắt khó chịu lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top