Chương 7: Cơn mưa và Hoàng Thái
Sau một buổi sáng nóng oi ả như muốn cưỡng bức con nhà người ta thì đến chiều không khí bỗng dịu lại. Và bắt đầu có những cơn gió man mát thổi lên, kéo theo những đám mây xám xịt tới, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ bầu trời. Những hạt mưa nho nhỏ bắt đầu lách tách rơi xuống nền đất khô nóng. Chỉ vài giây sau một trận mưa rào ào ào ập tới thật nhanh khiến cho mọi người đang di chuyển trên đường phải hối hả chạy vào nơi nào đó trú mưa. Nước từ lưng chừng trời tuôn xối xả như trút cơn giận dữ xuống mặt đường. Các giọt nước đan vào nhau tạo thành một bức màn trắng xóa, mang theo hơi thở và mùi hương của đất.
Nga ngồi bên trong cái hiên trú mưa đối diện hồ Hoàng Ngân, lặng lẽ nhìn những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt hồ, cảm tưởng như nước bên trong đang sôi sùng sục lên vậy.
Bỗng một cơn gió lạnh thổi hắt cơn mưa vào mặt Nga khiến nó lay động. Nó thở dài, rồi bỗng một cơn đau buốt nhói lên ở ngón chân khiến nó nhăn mặt. Nga nhìn xuống bàn chân bên phải, trông nó thật là thảm thương với cái móng chân cái bị bật hẳn ra, nhưng vẫn còn dính nửa vời, để lộ hết phần thịt và máu me be bét.
Câu chuyện sự tích về cái chân bị thương xuất phát từ lúc nãy, khi trời bắt đầu mưa. Dù đang thất tình và tâm trạng cũng không vui vẻ gì cả, thế nhưng nó biết bản thân mình chẳng thuộc dạng khoẻ mạnh gì để đi tắm mưa, trút hết muộn phiền. Vậy nên với sự tỉnh táo còn sót lại trong não, nó đã vội vàng chạy xuống cái hiên trú cạnh hồ Hoàng Ngân. Thế nhưng năm nay có vẻ khá tam tai đối với nó nên chẳng có cái gì thuận lợi diễn ra cả. Mắt mũi thì cứ đăm đăm hướng tới cái hiên nên lúc chạy xuống cầu thang nó đã đá phải viên gạch được ai đó đặt ở bậc thang và rồi lao thẳng mặt xuống đất.
Nếu móng chân ngắn thì có lẽ sẽ không sao, thế nhưng lúc đang yêu đương với Quang Hùng nó lại thích làm đỏm, thế là tậu ngay quả móng chân màu đỏ mận được đính đá lấp lánh. Và cái kết là khi ngã, móng chân ghè xuống đất và với sức nặng của cả bắp chân thì móng đã bị bật ra.
Nó đau đến cái mức dường như đã bất tỉnh trong ba đến bốn giây gì đó. Cả người tê cứng lại, làm nó phải ngồi ì trong mưa suốt một lúc liền, sau ấy mới có sức lồm cồm bò dậy để chạy vào hiên trú mưa. Thế nên người ngợm nó bây giờ ướt sũng như chuột lột. Như này mà không ốm thì cũng hơi phí.
Nhưng mà đúng là trong cái rủi có cái xui, bị người yêu đá một cách trơ trẽn rồi còn bị ngã bật cả móng chân, xong bây giờ ngồi đây, không tiền không điện thoại. Thật sự đúng là đen thôi đỏ vẫn vậy.
Bởi cái chân đau nên giờ Nga mới tỉnh táo hẳn lên. Tự hỏi, tại sao nó lại phải chạy ra khỏi nhà nhỉ? Trong khi nó có thể chạy vào trong phòng, khoá trái cửa lăn lên giường bật nhạc của Mr Siro và thích khóc cho tới khi mất nước cũng được mà. Nếu vậy thì cũng không bị ngã đau rồi dầm mưa ướt người như thế này.
Thôi, nghĩ thì lúc nào cũng hay và đúng, bởi thực tế nếu mà nó tỉnh táo đến mức như vậy thì đời nào lại không nhìn ra ánh mắt bất bình thường mà người yêu nó đối với chị gái nó. Và nếu nó khôn ngoan hơn thì thay vì cãi nhem nhẻm lời khuyên của Hoàng Thái thì khi đó dù không tin thì nó cũng nên vâng dạ cho qua để không mất lòng anh em.
Nga khẽ cười, cười khinh thường bản thân mình - đúng là chỉ khi sai lầm và cái giá phải trả ập tới thì con người mới bắt đầu suy nghĩ, tự trách mình rồi lại tự nói "giá như..." hoặc là "nếu lúc đó...". Tới cái giây phút này thì chỉ có 8 nghìn nửa cân giá đem lên xào với mướp, chứ "giá như" thì chỉ làm mình thêm tuyệt vọng mà thôi.
"Nga!"
Nga giật thót mình, vội vàng ngước mặt lên xem rốt cuộc là ai. Đó là một thanh niên điển trai với đôi mắt tím hiếm lạ làm điểm nhấn sặc sỡ trên gương mặt. Không cần phải nhìn cả khuôn mặt, chỉ cần nhìn mỗi đôi mắt ấy thôi là Nga cũng đoán được rồi. Còn có thể là ai trên cái đất Thái Nguyên này ngoài Hồ Hoàng Thái, hot boy nổi tiếng với con ngươi màu tím lạ lùng đó chứ.
Dù trời mưa bẩn nhưng anh ta cũng không ngại chưng lên mình nguyên set đồ hoạ tiết Louis Vuitton. Miệng ngậm kẹo mút, đeo ba lô đằng sau, hình như là vừa đi học thêm về. Hoàng Thái lấy kẹo mút ra khỏi miệng, nhìn nó hỏi: "Em có vẻ thích tắm mưa nhỉ?"
"Anh Thái..." Nga lúng túng.
Anh đưa mắt nhìn tổng thể một lượt người nó, tóc tai, quần áo ướt sũng như thể mới vừa nhảy xuống hồ xong chạy lên ngồi đây vậy. Cũng không đeo giày dép gì cả, ngón chân cái còn bị bật móng, máu chảy loang lổ cả nền gạch. Thật sự không còn từ gì ngoài từ thê thảm để miêu tả nó của hiện tại, cứ như kiểu nó vừa đi đánh nhau về không bằng ấy.
Nga thấy ánh mắt của Hoàng Thái đang chăm chăm nhìn vết thương trên ngón chân cái của mình thì xấu hổ lắm, khẽ nhích chân về sau. Chuyện ngày hôm trước đủ khiến nó không dám đối diện với anh rồi, lại còn bộ dạng lếch thếch hôm nay nữa. Nó bối rối, liên tục dùng móng tay bấm thật mạnh vào đầu ngón tay đến mức sưng đỏ hết cả lên.
Nhận ra sự hoảng loạn trong cả hành động và ánh mắt Nga, Hoàng Thái cũng không muốn đào sâu lý do con bé bị như vậy, nhưng anh có thể chắc chắn nó có liên quan đến thằng người yêu của con bé. Sau khi ngẫm nghĩ giây lát, anh bèn hỏi: "Em còn đi được không?"
"Dạ?". Nghe một câu hỏi ngoài dự đoán khiến Nga ngớ hết cả người.
"Chắc là không rồi, này cầm cho anh!". Hoàng Thái cởi ba lô ra đưa cho Nga rồi đặt cái ô sang một bên và ngồi xổm xuống trước mặt nó.
Nó nhìn đàn anh lớp trên không mấy thân thiết, nói đúng hơn thì cũng chỉ gặp nhau vài lần ở trường. Cái hôm trời mưa Hoàng Thái đưa Nga về chính là lần đầu tiên nó nói chuyện với anh và ngay sau đó đã xảy ra bất đồng. Cứ tưởng sẽ không giờ còn cơ hội tiếp xúc với nhau nữa nhưng bây giờ lại gặp hoàn cảnh này, làm sao nó dám mặt dày nhận sự giúp đỡ của anh được. Nga e dè từ chối: "Em không cần đâu, anh cứ kệ em đi."
Hoàng Thái ngoái đầu lại nhìn nó, ánh mắt anh có chút dò xét đối phương rồi ngay sau đó tuôn ra một tràng câu hỏi: "Thế em định ngồi đây đến khi nào? với cái chân như thế này nữa? Mà nhìn người em ướt như vậy chắc cũng không mang theo điện thoại đâu đúng không?
Nga rụt rè nhìn vào đôi mắt tim tím của Hoàng Thái, ánh mắt anh như nhìn thấu hoàn toàn tâm can mỏng manh như vải màn của nó. Nga không đáp, nó nhìn xuống đầu ngón tay đã bị nó trong lúc hoảng loạn dùng móng bấm cho rướm máu. Đầu óc nó rối lại thành một mớ bùi nhùi, chẳng còn biết đau là gì nữa.
"Em sợ anh lừa em à?"
"Dạ...?"
Hoàng Thái thở dài nói: "Anh không muốn bỏ mặc em bơ vơ ở đây, và chắc chắn anh cũng sẽ không làm vậy đâu!"
Nga bối rối nhìn vào bả vai lớn của anh, nó cảm thấy xấu hổ lắm, thật sự không còn mặt mũi nào để nhận sự giúp đỡ của Thái.
Thấy nó cứ chần chừ mãi anh bèn kéo tay nó choàng qua cổ mình thúc giục: "Nhanh nào!"
Như có một luồng điện chạm vào người khiến Nga thảng thốt muốn rụt tay lại nhưng Hoàng Thái đã nắm chặt tay nó, doạ nạt: "Bây giờ em muốn tự giác để anh cõng hay muốn anh cưỡng ép bế vứt xuống hồ?"
Rồi anh chợt dừng lại vài giây, khẽ hỏi nhỏ: "Hay là em lo anh để bụng chuyện hôm trước?"
Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, thái độ của nó cũng đã khẳng định những gì anh nghĩ là đúng. Hoàng Thái gật gù nói: "Đúng là anh cũng hơi xấu tính thật nhưng chắc không đến mức để bụng chuyện như vậy đâu, với lại hôm ấy anh cũng hơi thẳng thắn quá nữa!"
Dù không nhiều nhưng khi nghe anh nói như vậy, trong lòng Nga bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhìn nó đã ổn hơn Hoàng Thái bèn quay đầu đi, thúc giục: "Lên lưng anh đi nào!"
Sau vài giây chần chừ cuối cùng nó cũng quyết định đưa tay còn lại ôm lấy cổ anh. Hoàng Thái nhẹ nhàng kéo hai chân nó gác lên hông mình, anh đang rất cố gắng để sao cho không động chạm vào vết thương. Sau khi đã cố định người nó trên lưng, anh đưa tay với lấy cái ô rồi đứng phắt dậy. Hơi thở nặng nề của Nga bỗng phả mạnh vào gáy anh, cảm giác nhột nhạt nong nóng khiến Hoàng Thái chợt hơi rùng mình.
Công nhận con bé cũng phổng phao thật, dù không xinh xắn bằng nhưng cơ thể nó đầy đặn hơn Diệu rất nhiều. Tuy đã cố lơ đi nhưng phải làm sao khi mà cả bộ ngực của nó đang tì chặt vào lưng anh? - Hoàng Thái bỗng giật mình với cái ý nghĩ vừa rồi, anh đang giúp đỡ con bé với tất cả những ý tốt mà mình có với em gái của bạn cùng lớp, tại sao bây giờ trông anh lại giống như một con sói như thế này?
Nga không biết Hoàng Thái đang nghĩ gì, thấy anh đứng im bất động thì lo lắng hỏi: "Em nặng lắm ạ?"
Lời nói của Nga khiến Hoàng Thái rùng mình, anh lúng túng đáp: "Không...anh không nghĩ như vậy đâu!"
"Thế ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top