Chương 6: Sự thật bị phơi bày

/!\ chương này có những từ ngữ tục tĩu, nên cân nhắc trước khi đọc.

Lời nói ngày hôm ấy của Hoàng Thái không phải là gió thoảng qua tai mà thật sự đã đọng lại trong trí óc Nga. Nó chợt nhớ đến cái cách Hùng nhìn Diệu, cái ánh mắt ấy lộ liễu đến mức như vậy mà sao nó chưa từng để ý tới? Nhưng cũng có thể nó nghĩ nhiều nên đâm ra tự suy diễn...

Thôi, cứ ngồi suy nghĩ như vậy cũng không phải cách - Nga nghĩ bụng rồi đưa tay vớ lấy cái điện thoại đang sạc, tìm đến message gọi cho Hùng. Chẳng hiểu sao, khi nghe thấy tiếng "tút tút" vang lên khiến cho nó căng thẳng, nôn nao đến tức ngực, cái cảm giác chưa bao giờ xuất hiện.

Khoảng một lúc sau thì Hùng mới bắt máy, giọng nói của anh ta vang lên: "Alo!"

"Alo anh ạ!". Nga rối rít đáp.

Hùng có phần hơi lạnh nhạt hỏi: "sao thế em?"

"Anh ơi, mai anh rảnh không? Đến đưa em đi học nhé?"

"Mai chủ nhật mà, học hành gì?"

Nó bồn chồn, vừa kì móng chân này vào mu bàn chân kia vừa bối rối đáp: "Tại mai em phải lên trường học phụ đạo ấy, anh đến được không?"

"Anh xem đã, chắc mai cũng hơi bận!"

Tuy bị từ chối nhưng chẳng hiểu Nga lại thấy nhẹ lòng hơn một chút, rồi nó bất giác buột miệng nói: "thế ạ, vậy mai em nhờ chị Diệu, dù sao sáng mai chị ấy cũng có hẹn với anh Giang."

Bên kia Hùng bất chợt im lặng khoảng một lúc, khi Nga đang tính chuyển chủ đề nói chuyện thì bỗng anh ta lại đáp: "mai em học lúc mấy giờ? Để anh qua đón!"

"Dạ...?". Nga sững người.

Giọng của Hùng có chút khó chịu, hỏi lại: "mấy giờ?"

Lồng ngực Nga bỗng dưng nghẹn lại trong phút chốc, rồi vội vàng trả lời: "8 giờ ạ..."

"Thế em có biết mấy giờ Hồng Giang sang không? Anh không muốn chạm mặt thằng đấy!"

Nó vô thức đáp: "Cũng...tầm tầm giờ ấy..."

Đầu óc nó đã không còn đủ khoảng trống để suy nghĩ tới câu chuyện đang nói với Hùng nữa. Nhưng nó không muốn tắt điện thoại, nó muốn được nghe anh nói, ít nhất cũng khiến nó an tâm hơn một chút. Nhưng Hùng thì không có nhu cầu nói chuyện nữa, anh ta lấy lý do rồi tắt máy.

Nga nhìn màn hình đang tối dần rồi tắt ngúm. Hai hàng mi vô thức run rẩy làm nước mắt cứ vậy mà tràn xuống má. Nó đưa tay lau nước mắt, chán chường gục đầu xuống bàn, sự ngờ vực mà nó không hề mong muốn càng lúc càng rấy lên rõ ràng hơn. Nó không biết nếu chuyện mà nó nghĩ tới thật sự xảy ra thì nó phải đối mặt như thế nào đây? Chia tay hả? Nhưng Nga lại không dám nghĩ tới chuyện đó quá năm phút, nó không muốn chia tay Hùng, nó thật sự sợ điều ấy sẽ xảy ra. Nga bất lực vò rối mái tóc của mình, rồi lại tự đập đầu mình xuống bàn học. Nó chỉ mong đây là những suy nghĩ tiêu cực mà nó đang tự suy diễn thôi.

Suốt cả đêm hôm ấy Nga trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, nó cứ lờ đà lờ đờ như vậy cho đến sáng. Hết vào trang cá nhân trên Facebook của Quang Hùng thì lại lướt tik tok để giết thời gian. Cứ như vậy cho đến khi tiếng con xe SH quen thuộc của Hùng vang lên bên ngoài sân.

Nga chồm khỏi giường, khẽ vén rèm cửa ra một chút, trông thấy Hùng đang đứng dưới sân. Thế nhưng thay vì lấy điện thoại ra để gọi điện giục Nga xuống nhanh thì anh ta lại thảnh thơi tựa người vào yên xe, nhìn ngó xung quanh như đang chờ đợi điều gì đó.

Nga ngờ vực, nó đi ra khỏi phòng thì thấy Diệu đang đứng ở dưới chân cầu thang, đã ăn mặc tươm tất tóc tai gọn gàng nhưng lại không vội ra khỏi nhà. Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Hồng Giang:

"Alo bạn à, người yêu cái Nga đang đứng dưới sân. Cậu đứng đợi ngoài ngõ đi, tớ đi bộ ra. Ừ yên tâm, không sao đâu!"

Xong xuôi thì Diệu mới đeo lại túi xách rồi đi ra ngoài. Quang Hùng vừa trông thấy cô thì mặt mày tươi tắn đến bất ngờ, anh ta đứng thẳng người hỏi: "Đi đâu thế Diệu?"

Diệu gượng cười đáp: "à, tớ đi chơi với người yêu!"

Hùng vừa hỏi vừa ngó đầu về phía cổng: "Thế hả? Nhưng sao tớ không thấy Hồng Giang đâu?"

"Cậu ấy đợi tớ ngoài ngõ, thôi tớ xin phép đi trước!"

Diệu vội vàng muốn rời đi càng nhanh càng tốt nhưng Quang Hùng ấy thế mà lại dám lao tới nắm chặt lấy cổ tay chị gái người yêu. Diệu hết sức bất ngờ với hành động của anh ta, lần này thì cô đã khó chịu ra mặt. Diệu cau mày đanh giọng hỏi: "cậu đang làm cái trò gì thế hả?"

"Tớ..."

Chính bản thân Quang Hùng cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy. Chắc có lẽ do hôm nay Diệu quá xinh đẹp nên hắn đã không thể kiềm được lòng mà muốn động chạm vào cô. Và có lẽ hắn không biết Nga đang đứng trốn sau cánh cửa đã bàng hoàng đến mức không còn đủ tỉnh táo, trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào một khoảng không gian không xác định, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Nó thở hổn hển cắn mạnh vào mu bàn tay để giữ bình tĩnh.

Cơn đau từ răng nanh nhấn sâu vào da thịt khiến nó đứng vững hơn. Nó luôn nghĩ rằng người yêu mình tinh tế, không bao giờ thúc giục nó phải nhanh nhanh chóng chóng. Hoá ra là để chờ đợi được mấy giây nói chuyện với chị gái nó à!

Bỗng từ tít ngoài ngõ, một chiếc xe vision màu lục thẫm lao thẳng vào giữa sân. Đó là Hồng Giang, cậu cảm thấy không yên tâm lắm nên quyết định vào thẳng nhà để đón Diệu. Nhưng vừa tới nơi thì đã trông thấy cảnh Quang Hùng đang nắm lấy cổ tay người yêu mình. Giang như phát điên, cậu lao xuống xe vồ tới túm lấy cổ áo Hùng nghiến răng hỏi: "Bây giờ mày thích làm sao hả thằng đầu b*** này?"

Diệu hất mạnh tay Quang Hùng ra vội vàng ôm lấy tay Hồng Giang khuyên can: "Thôi cậu!"

Hồng Giang vẫn siết chặt cổ áo Hùng, cậu vừa mắt đối mắt với hắn vừa cố gắng nhẹ nhàng nói với Diệu: "Cậu cứ bình tĩnh, hôm nay kể cả phải khiến cái Nga khóc thì bọn mình cũng phải làm chuyện này cho ra ngô ra khoai!"

"Thôi Giang, tớ xin cậu!".Diệu rối rít lắc đầu.

Quan Hùng cũng chẳng vừa, anh ta cũng giơ tay giằng mạnh lấy cổ áo Hồng Giang khiêu khích: "Thế giờ mày thích làm sao?"

"Thái độ của mày là như l** nào? Mày thích động chạm vào người yêu tao không?"

"Ờ, bố mày thích đấy!". Quang Hùng dùng ngực huých thật mạnh vào người Hồng Giang, vừa đẩy đối phương phải lùi về sau vừa liên tục thách thức: "Ờ mày định làm gì tao? Mày giỏi mày đánh con mẹ mày luôn đi này!"

"Mày đéo phải thách đâu!". Hồng Giang đưa tay đẩy mạnh Quang Hùng ra, cậu chỉ vào mặt hắn ta, nghiến răng hỏi: "Bố hỏi mày trước khi bố giết chết con mẹ mày, có phải mày tán tỉnh cái Nga để tiếp cận Diệu không?"

Câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm của Hồng Giang khiến cho cả Nga và Diệu giật thót mình. Trái tim Nga run rẩy đến phát cuồng loạn, dạ dày co thắt lại khiến nó thậm chí còn quên luôn cả thở. Nó hoang mang ngó mắt ra ngoài để xem thái độ cùng câu trả lời của Quang Hùng

Hắn có hơi lưỡng lự, nhìn sang Diệu, đôi mắt cô đã đỏ ngầu vì tức giận và sợ hãi, gương mặt hoảng loạn vô cùng. Hắn biết tình cảm mình dành cho Diệu, hắn thích cô từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp cô ở lớp học thêm. Dù biết Diệu đã có người yêu nhưng Hùng tin mình có thể tán đổ cô, và sự thật đã vả ngay vào mặt hắn khi Diệu từ chối hắn một cách nghiêm túc. Cái cách cô nhìn Hồng Giang, cách cô coi cậu ta là ngoại lệ duy nhất của mình làm cho Hùng khao khát vô cùng.

Hắn hiểu dù cho có nói, có phải làm cách nào thì cũng sẽ không bao giờ tình cảm của mình được đáp lại. Thế nhưng hắn cũng không muốn cứ phải cố giấu tình yêu của mình mãi như thế này nữa. Dù sao cũng đã đi đến bước đường này rồi, ít nhất hắn cũng muốn Diệu nhìn thấy tấm chân tình của mình.

Cuối cùng sau vài giây đắn đo, Quang Hùng cũng thẳng thắn đáp: "Ừ đấy, bố mày tán nó để có cơ hội tiếp cận Diệu đấy!"

Lời nói của hắn khiến cho toàn bộ không gian như chết lặng, còn Nga thì chẳng biết mình đã vô thức rời khỏi cánh cửa từ khi nào. Nó lừ người nhìn Hùng vẫn đang khoác lác một cách bỉ ổi: "Đúng là tao thấy có lỗi khi lợi dụng một con bé học lớp 10, nhưng nếu không phải tại nó dễ dàng bị tao tán đổ thì tao đâu có cơ hội. Một tay cũng không thể tạo ra tiếng mà!"

Sau vụ việc tại trận đại hội Hồng Giang đã tự nhủ không nên chấp vặt những chuyện này. Nhưng thái độ trơ trẽn ngày hôm nay của Hùng như giọt nước tràn ly, thật sự đã động đến giới hạn cuối cùng của Hồng Giang. Cậu điên tiết, không nói không rằng đưa tay đấm thẳng vào mặt Hùng. Khi hắn vẫn còn chưa hết choáng váng sau cú đấm, Hồng Giang lại nhảy sổ vào người hắn, đè hắn ra đất và liên tục trút những ấm ức đã phải cố gắng kìm nén suốt thời gian qua vào bản mặt của thằng đểu giả này.

Khi nghe xong những lời của Quang Hùng, Diệu cảm thấy ghê rợn đối với thể loại người này, cô lùi ra đằng sau để mặc cho Hồng Giang thích làm gì thì làm. Bỗng như có một trực giác nào đó mách bảo, Diệu nhìn về phía hiên nhà thì thấy Nga đã đứng thẫn thờ ở đấy từ bao giờ. Đôi mắt nó tuyệt vọng nhìn hai người con trai đang đánh nhau vì chị gái mình, trong đó một người còn là bạn trai nó. Sao mà lại chua xót như thế này cơ chứ.

Khi Diệu tính đi tới để xem xét tình hình của em gái thì Nga lại hoảng hốt lùi lại. Nó kinh sợ chính người chị ruột hoàn hảo của mình, nó đã phải chịu đựng biết bao nhiêu điều bất công, thiếu hụt hơn rồi mà. Tại sao không thể nhường nó một chút chứ? Một chút thôi cũng được mà...

Nga ôm mặt hét ầm lên để ngăn Diệu lại gần mình rồi bỏ chạy ra khỏi nhà, mặc kệ mớ hỗn loạn đang diễn ra

Diệu chưa thôi hoảng hốt khi mà em gái đang mất bình tĩnh đã bỏ đi thì lại thấy hàng xóm vì tiếng động lớn mà lũ lượt kéo đến xem. Cô hai thằng con trai đang vật lộn tức giận gào lên: "Dừng lại!"

Hồng Giang nghe thấy tiếng của Diệu, cậu sút một cú thật mạnh vào bụng của Quang Hùng khiến hắn ta loạng choạng ngã ra xa. Tuy nhiên bản thân cũng ăn trọn vài phát đấm vào mặt. Diệu vội vàng chạy tới đỡ lấy Hồng Giang rồi nhìn về phía hàng xóm nói: "Không có chuyện gì đâu ạ, mọi người về đi ạ!"

Hồng Giang bá vào vai Diệu nghiến răng nhìn Quang Hùng đay nghiến: "Mày cút mẹ mày đi, bố mày đéo muốn tốn thời gian cho cái thằng rẻ rách bẩn tưởi như mày!"

Diệu vừa đỡ Hồng Giang vào trong nhà vừa ngoái đầu lại nhìn Quang Hùng đang bần thần ngồi trên đất cay đắng nói: "Cút đi! Em gái tôi mà xảy ra chuyện gì thì cậu đừng hòng yên ổn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top