Chương 5: Nghi ngờ

Kể từ ngày chính thức hẹn hò với Dương Quang Hùng, Nga cứ như một đứa trên trời, ngoài trừ Quang Hùng ra thì nó chẳng để tâm thứ nào hết. Suốt ngày chỉ chăm chăm cầm cái điện thoại, không nhắn tin gọi điện cho Hùng thì cũng lướt tik tok xem người ta bói tarot, xem nhân tướng học, chiêm tinh học các kiểu.

Chẳng hiểu sao mọi thứ đều ngầm phủ định mối quan hệ giữa cả hai, ấy thế mà nó không tin, nhưng vẫn cố lướt tìm kiếm những điều khẳng định tình yêu của nó với Hùng có thể vững chắc và tiến xa hơn. Bởi Nga đang ngày càng chìm đắm vào tình yêu với Hùng, dù chính bản thân nó cũng phải công nhận anh ta là một thằng trap boy đã lừa tình biết bao cô gái. Thế nhưng nó vẫn luôn tin chắc rằng mình có thể thay đổi được Quang Hùng.

Nhưng sự thật thì sau khi tán đổ Nga, và xác lập mối quan hệ yêu đương, Quang Hùng vẫn chẳng hề có ý định công khai cô người yêu nhỏ hơn hai tuổi lên mạng xã hội. Không dưới một lần nó ngỏ ý vòi vĩnh được xuất hiện trên Facebook của anh ta nhưng Hùng luôn có một bài văn dùng mãi. Anh ta nói rằng anh sợ mọi người sẽ biết đến và làm phiền đến nó. Thể loại văn thơ nhảm nhí đến như vậy mà Nga vẫn tin cho được. Như bị ma che mắt, nó hết mực tin tưởng người yêu, tin một cách hết sức vô lý. Dù cho sau đó số lượng tin nhắn, cuộc gọi giảm xuống hết sức rõ ràng.

Tuy vậy nhưng Hùng vẫn đưa đón Nga đi học thường xuyên, không sót một buổi nào, bởi chỉ có làm vậy anh ta mới có thể gặp người mình thật sự thích.

Đó vẫn là buổi sáng như mọi khi, Diệu dậy sớm hơn Nga. Cô vừa dắt con xe cub trắng ra sân thì trông thấy Hùng đang đứng tựa người vào con SH màu đen đỏ của mình. Chẳng biết anh ta đã đợi ở đó từ bao giờ, nhưng có vẻ chưa gọi giục Nga xuống. Diệu vờ không để ý, cô chẳng nói gì, muốn đi nhanh qua anh ta nhưng Hùng lại gọi với lại: "Diệu!"

Diệu có phần khó xử, nhưng vì lễ nghĩa cô vẫn bình tĩnh quay lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Diệu ăn sáng chưa? Tớ có mua dư một phần đồ ăn này!"

Hùng muốn đưa tay xuống móc xe để lấy hộp xôi đã chuẩn bị nhưng Diệu vội lên tiếng cản lại: "Thôi, tớ không thích xôi, với lại tớ đi ăn sáng với người yêu tớ nên không cần đâu!"

Nói xong cô vội leo lên xe rồi phóng xe rời đi ngay, trước khi Hùng lại muốn nói gì thêm. Cái ánh mắt của anh ta khiến Diệu thấy khó chịu vô cùng, nếu anh ta không phải người yêu của Nga thì đừng hòng được bước chân vào cửa nhà cô.

Hùng lại chẳng biết ý, anh ta vẫn dõi theo bóng lưng đang ngày càng xa dần của Diệu. Mãi cho tới khi Nga đi tới và vỗ thật mạnh vào người thì anh ta mới giật mình tỉnh mộng. Nó nheo mắt nhìn người yêu hỏi: "Anh nhìn cái gì thế?"

"À...không...". Hùng ấp úng, lúng túng đưa túi xôi và mũ bảo hiểm cho Nga.

Nó nhìn cái mũ bảo hiểm trên tay anh ta, dường như không có ý động vào cái mũ. Hùng cau mày thúc giục: "Sao thế? Nhanh lên, anh sắp muộn học rồi đấy!"

Nga kéo nhẹ gấu áo người yêu, nhõng nhẽo: "Anh đeo mũ cho em!"

Thế nhưng nó đâu biết, cách này chỉ có thể áp dụng với người thích nó chứ không áp dụng được với người thích chị nó. Hùng ngước mặt lên trời thở dài thườn thượt, anh ta nắm lấy tay Nga, treo quai mũ và túi xôi vào ngón tay nó nói: "Em tự đeo đi, để anh quay xe!"

"Anh hết thích em rồi à?". Nga phụng phịu hỏi, dù thế nhưng nó vẫn thấy run nếu Hùng trả lời, bởi dạo này anh ta rất thẳng thắn và dễ cáu bẩn.

Hùng ngồi lên xe, nhìn Nga vẫn đang lề mà lề mề, nó mà giống một nửa chị gái mình thì đỡ phiền hơn bao nhiêu rồi. Hùng đưa tay với lấy cái mũ bảo hiểm, hơi khó chịu nói: "Lại đây!"

Nga nghe thấy vậy thì vui sướng hiện hết lên trên mặt, nó đi tới gần Hùng để anh ta đeo mũ bảo hiểm cho mình. Có vẻ như tình yêu đã che mờ mắt nó, cho dù thái độ của Hùng đã hiện rõ mồn một như vậy nhưng Nga lại chẳng muốn nhìn nhận.

Thế nhưng cái gì quá rõ ràng thì bắt buộc Nga phải cậy mắt mình ra mà nhìn. Ngày hôm ấy, trời mưa to như trút nước. Nó vẫn đứng trước cổng trường đợi người yêu đến đưa về. Nhưng đợi suốt ba mươi phút vẫn chẳng thấy bóng dáng Quang Hùng. Nga sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho anh ta:
"Alo anh ạ, anh không đến đón em ạ?"

Đầu bên kia giọng nói của Hùng, anh ta trả lời một cách tỉnh bơ: "À! Anh quên mất không gọi thông báo cho em, hôm nay anh đi tập nên không đón được em, em tự đi về nhé!"

"Dạ..." Nga bối rối nhìn cơn mưa đang rơi xối xả.

Trong lòng nó bỗng nhói lên làm nghẹn ứ ở cuống họng, lời nói dối của Hùng lần này lộ liễu tới cái mức Nga đang mù quáng cũng phải dần nhìn ra. Nhưng vì không muốn người yêu ghét bỏ, nó lại một lần nữa chịu nhịn đáp: "Vâng, em biết rồi!"

Cũng chỉ có đợi nó nói như vậy Hùng ngay lập tức chào qua loa rồi tắt cuộc gọi. Nga đau lòng nhìn màn hình điện thoại, nó không biết có nên gọi điện cho Diệu không, nhưng sau khi băn khoăn mấy phút, cuối cùng nó lại thôi.

Nga nhét điện thoại vào trong cặp rồi lấy ra cái ô được gập gọn gàng ra. Nó mở ô rồi lững thững đi về trong cơn mưa nặng hạt. Mùi khói bụi phảng phất trong làn mưa càng khiến cho nó cảm thấy bứt rứt đến phát cuồng. Quả thật nó đang có chút nghi ngờ tình cảm Hùng dành cho mình, liệu có phải nó quá nhõng nhẽo rồi không? Nó khiến anh ta thấy phiền sao? Hay Hùng đã có người khác rồi?

Khi Nga vẫn còn đang đăm chiêu với những dòng suy nghĩ đầy tiêu cực thì có một chiếc Vision màu đen phi đến và táp ngay sát bên cạnh nó. Nga giật mình, cứ tưởng Hùng đổi xe đến đón nó nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt màu tím thẫm lộ ra sau cái áo mưa màu xám thì nó hoàn toàn thất vọng.

Hoàng Thái kéo khẩu trang xuống để nó nhận diện mình, anh hỏi: "Em đi đâu mà lang thang như thế này?"

"Em...!". Nga bối rối không biết phải trả lời như thế nào.

Thái có vẻ cũng nhận ra điều gì đó, anh không hỏi nữa mà lấy cái mũ bảo hiểm treo ở móc xe đưa cho nó: "Lên xe đi anh đèo về!"

Nga lưỡng lự nhìn mũ bảo hiểm, tâm trạng nó hỗn loạn kinh khủng. Hoàng Thái thấy vậy bèn nói: "Anh không bán em sang Trung Quốc đâu mà lo."

"Dạ..."

Rồi bỗng như nhớ ra điều gì, Hoàng Thái nheo nheo mắt hỏi: "Hay bé muốn anh đội mũ cho mới chịu à?"

Nga giật mình, nó vội vàng phủ nhận: "Không phải!"

Anh đẩy mũ cho nó thúc giục: "Thế nhanh lên, sắp bão rồi đấy!"

Nghĩ đi nghĩ lại, mưa càng lúc càng to, hình như sắp bão đến nơi thật. Nhà thì cũng chẳng gần trường, đi bộ với thời tiết như thế này thì chẳng biết bao giờ mới về đến nhà. Cuối cùng Nga đành bỏ đi lớp phòng bị mà lên xe bạn cùng lớp của chị gái.

Hoàng Thái kiểm tra lại áo mưa rồi lao vút xe đi. Dù cho tiếng mưa gần như đã che lấp những tiếng động xung quanh nhưng chẳng hiểu sao anh lại có thể cảm nhận được tiếng Nga đang sụt sịt phía sau lưng mình. Mặc dù nó đã cố gắng kìm nén hết mức nhưng vì quá tủi thân nên sóng mũi và cổ họng vẫn cứ nghẹn ứ lại.

May mà nó đã kịp nín khóc trước khi Hoàng Thái dừng xe trước hiên nhà.

Nga xuống xe, nó cởi mũ bảo hiểm đưa trả cho anh, còn không quên lễ phép cảm ơn anh vì đã đưa nó về nhà.

Hoàng Thái nhận mũ bảo hiểm rồi nhìn lên đôi mắt đỏ hoe của Nga, anh đắn đo giây lát rồi nói: "Anh không muốn xen vào câu chuyện của em đâu, nhưng anh nghĩ anh vẫn nên khuyên em, em nên suy xét lại mối quan hệ với Dương Quang Hùng đi!"

Nga nghĩ rằng Hoàng Thái vì bị thua ở đại hội, muốn nhân cơ hội này để bêu rếu Hùng nên nó không chần chừ đáp thẳng: "Anh ấy là người yêu em, đừng nói xấu anh ấy trước mặt em!"

Hoàng Thái cũng đã đoán trước được thái độ cứng rắn này của Nga, anh bất lực nói: "Em còn nhỏ nên dễ bị cái thằng đấy nó lừa, nhưng hãy tỉnh táo lên, chẳng có thằng người yêu nào tốt mà để bạn gái của mình đi tắm mưa như vậy đâu!"

Lời nói của Thái khiến Nga cứng họng, dù biết là như vậy nhưng tình cảm nó dành cho Hùng vẫn vô cùng mãnh liệt, nên nó không cam chịu để Thái nói người yêu mình như vậy. Nó cau mày đáp một cách cụt ngủn: "Liên quan gì đến anh chứ?"

"Nó từng tán tỉnh Diệu, qua ánh mắt thì biết ngay nó vẫn còn thích Diệu, anh nghĩ..."

Lời nói của Thái càng lúc càng không lọt tai Nga. Trong mắt nó bây giờ, anh đã biến thành một kẻ xấu tính, một tên thua cuộc chỉ biết chế chuyện để phá hoại hình ảnh và tình cảm của người khác. Không đợi Hoàng Thái nói xong Nga đã chặn họng anh rồi hùng hùng hổ hổ nói: "Anh thôi đi! Anh nghĩ ai cũng giống như anh à? Anh tưởng em không nhìn ra anh thích chị gái em à? Nếu không phải anh Giang là bạn thân thì liệu anh có định đập chậu cướp hoa không?"

Bị nói trúng tim đen Hoàng Thái bỗng giật thót mình. Nhìn lên gương mặt đỏ phừng phừng giận dữ của Nga làm anh nhớ đến lời nói của Quỳnh Như. Có vẻ đúng là không ai có thể khuyên được con bé, chắc cũng sẽ tới lúc nó phải tự nhận ra thôi.

Hoàng Thái thở dài bất lực đáp: "Em nói vậy thì anh chịu rồi, thích nghĩ như thế nào thì tùy em thôi, anh không nói nữa!"

"Vâng, anh cứ kệ em đi!". Nga nói cộc lốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top