Chương 3: Dương Quang Hùng

Cuộc ẩu đả giữa Hồng Giang và Quang Hùng đã để lại trong Nga một ký ức thật sự rất khó phai nhoà, khiến nó cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi thôi. Có lẽ là lần đầu tiên được một anh trai nổi tiếng nằng nặc đòi xin Facebook và mọi thứ diễn ra trong hoàn cảnh ấy quá kích thích và sống động chăng?

Diệu nhìn qua gương chiếu hậu xe thấy em gái đang ngồi thừ hết cả người, mắt cứ đăm chiêu nhìn về một hướng không rõ ràng, cô cũng đoán ra được đôi ba phần suy nghĩ của Nga, bèn nói: "Tao bảo này, cái thằng trường Phúc đó không phải dạng tốt đẹp gì đâu, ngày hôm nay mày cũng thấy rõ rồi còn gì nữa!"

Nga giật mình nhìn lên búi tóc đen của chị, rồi nó cau mày, trong giọng nói có chút lúng túng pha lẫn gắt gỏng: "Gì vậy? Chị nghĩ em thích cái thằng cha đấy á? Em còn không biết rõ hắn là ai cơ!"

"Đấy là tao nói trước, nhỡ mày phải lòng nó thì mày khổ thôi!"

"Vầng!"

Nga đáp cho có để kết thúc câu chuyện, bởi cứ kéo dài đoạn hội thoại này, nó sợ mình sẽ để lộ cảm xúc mất. Nói thật thì Nga cũng đâu phải người mù khi đã trực tiếp nhìn thấy hành động túm áo Hoàng Thái của anh ta mà vẫn vỗ tay tấm tắc khen anh ta là người tốt được. Thế nhưng lúc vô tình trực diện với ánh mắt chăm chăm của Quang Hùng, nó cảm thấy như từng sợi thần kinh của mình bỗng cứng đờ lại. Cả việc anh ta chủ động tiến tới làm quen và kiên quyết dù phải cãi nhau, đánh nhau với Hồng Giang cũng phải xin bằng được Facebook của Nga.

Bình thường trong hai chị em chỉ có Diệu mới được mọi người xung quanh chú ý tới, còn Nga cứ như cái bóng vô hình bên cạnh chị. Lần đầu tiên có người không muốn tiến tới làm quen Diệu mà thay vào đó lại quyết liệt muốn được quen Nga, điều này đã vô tình chạm vào thứ cảm xúc bồi hồi chưa được khai phá trong Nga. Nhưng nó hiểu Quang Hùng làm vậy chắc chắn vì một lý do khuất mắc nào đó, có lẽ là muốn gây sự với Hồng Giang hoặc lớn hơn là khiêu khích cả đội bóng trường Độc Lập.

Trong suốt quãng đường từ sân vận động về đến nhà thì Nga cũng suy nghĩ thông suốt. Nó quyết định bớt ảo tưởng và suy diễn lại, dù sao nó cũng là học sinh trường Độc Lập, chẳng yêu trường là mấy đâu nhưng cũng không thể để tâm đến đối thủ của trường như vậy.

Thế nhưng ngay buổi tối hôm ấy Dương Quang Hùng chẳng biết thông qua ai mà lại tìm được nick Facebook của Nga. Bởi vì nó để Facebook ở chế độ công khai nên anh ta sau khi gửi kết bạn thì vào thả tim hết tất cả mấy cái bài tus nó share, điện thoại nó nó réo ing ỏi toàn là thông báo "Hùng Dương đã tim một...".

Ban đầu thì Nga giả vờ bơ đi và không quan tâm đến, bởi nó vẫn chắc nịch với những suy nghĩ từ hồi chiều của mình, tin chắc Quang Hùng muốn tán tỉnh mình để gây sự, làm sao nó có thể thành toàn cho việc làm ngu xuẩn đó được, nó còn muốn yên ổn học tập trên ghế nhà trường lắm.

Cứ tưởng khi Nga không chấp nhận kết bạn Facebook, ngó lơ tin nhắn chờ thì Quang Hùng sẽ bỏ cuộc, nhưng không, vòng quan hệ của anh ta phải công nhận là rộng. Ấy thế mà Quang Hùng lại quen được vài đứa bạn học cùng lớp với Nga, là Diễm Ngọc và Thu Hiền. Ngày hôm sau cả hai người họ đã đi đến và ngỏ lời muốn Nga chấp nhận kết bạn Facebook với Quang Hùng. Còn liên mồm kể lể về anh ta, nào là dân chơi hàng xịn, nhà mặt phố, bố làm to, tiền vài kho, yêu không phải lo, đảm bảo được công khai yêu đương thì nổi khắp Thái Nguyên.

Khổ nỗi trình "lùa gà" của hai đứa nó quá kém, Nga thì lại đang rất kiên định với suy nghĩ của mình. Nó cười trừ rồi lẳng lặng bơ hai đứa đi, thầm nghĩ - mình có phải girl phố đâu mà cần thiết phải nổi tiếng, mà có khi nổi tiếng chẳng thấy đâu, lại thấy toàn tai tiếng cũng nên.

Diễm Ngọc và Thu Hiền sau khi nói mỏi lưỡi mà nó vẫn chẳng hề để tâm thì chán nản bỏ cuộc. Yên bình được vài hôm thì chuyện gì đến cũng đến. Ngày hôm nay, Diệu có một buổi dạy kèm cho các bạn học kém nên phải ở trường, cô ấy bèn bảo Nga về trước còn mình sẽ đi nhờ xe của Hồng Giang về.

Nga tung tăng dắt xe ra khỏi cổng trường, đang suy nghĩ có nên đi lượn lên thành phố hay tới siêu thị sách mua truyện về đọc không thì bỗng dưng có một người chẳng biết từ đâu nhảy ra chặn đứng đầu xe của nó lại.

Nga giật mình khi nhận ra người đó là Quang Hùng, anh ta hôm nay ăn mặc trông khác hẳn so với hôm ở đại hội. Chẳng khác nào mấy anh trai city boy đi vision cháy phố khiến cho mấy chị em mới lớn thích thú rụng trứng hứng không kịp.

"Anh muốn gì?" Nga vẫn nắm chặt tay ga lạnh lùng hỏi.

Quang Hùng bỗng dưng tiến đến sát gần mặt nó thủ thỉ: "Nga cho anh làm quen đi!"

Trong phút chốc Nga giật mình hoảng hốt vì khoảng cách giữa cả hai. Nó bất giác lùi về sau dựng hết lông tóc, cảnh giác nhìn Quang Hùng đang đứng lù lù như âm hồn bất tán trước đầu xe, và phía xa xa, khoảng tầm mười mét còn một đám có cả nam và nữ đang đứng nhìn bọn nó, nếu nó không nhìn nhầm thì trong đám đó còn có hai đứa bạn cùng lớp là Diễm Ngọc và Thu Hiền. Nga có phần hoảng sợ trước tình huống này, nhưng nó vẫn lấy hết can đảm ra để đe đoạ đối phương: "Anh làm ơn tránh ra đi, xung quanh đây đầy cam, đừng để em hét lên!"

Hùng cau mày khó hiểu hỏi: "Anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà, sao em cứ trốn tránh anh thế?"

Hình ảnh Quang Hùng chơi bẩn ngày hôm đó đã để lại trong nó một ấn tượng cực kỳ xấu, chưa kể việc anh ta bây giờ hành động như một thằng côn đồ đi ghẹo gái càng khiến nó thấy bực mình hơn. Nga có phần gắt gỏng, đáp: "Khổ quá! Em đã bảo là em không muốn quen biết gì với anh hết, sao anh cứ phiền nhiễu thế?"

"Anh chẳng hiểu sao em cứ ác cảm với anh thế? Tại vì vụ việc ở đại hội à?"

Nó gật đầu thở dài thườn thượt: "Vâng vâng, nếu anh biết thế rồi thì em xin anh đấy, đừng làm phiền em nữa! Anh muốn gây sự với Hồng Giang thì đến tìm rồi đấm thẳng mặt anh ấy đấy, tìm em vô ích thôi!"

Cứ tưởng đã nói đến như thế rồi thì Quang Hùng sẽ bỏ cuộc nhưng bỗng dưng anh ta lại tỏ ra vô cùng buồn bã, khiến Nga phút chốc thấy có chút áy náy vì tính nóng nảy của mình.

"Sao em lại nghĩ anh muốn quen em để sinh sự với thằng đấy nhỉ? Anh chỉ đơn giản thích em thôi mà!"

Nga vẫn dứt khoát cứng rắn chối từ lời tỏ tình đầy mãnh liệt này. Nó mệt mỏi đưa tay day day thái dương, chẳng biết phải làm sao với cái tình huống ổi ương này, khẽ lẩm bẩm: "Phải chi chơi sạch chút có phải tốt không?"

Dù không nói to nhưng chừng ấy cũng đủ để Quang Hùng nghe thấy. Anh ta tỏ ra bất lực rồi đưa tay lên vuốt tóc thở dài nói: "Phải chi đại hội đầu tư công nghệ var thì tốt biết mấy. Nói thật thì anh chẳng quan tâm người khác nghĩ như thế nào về anh đâu, vì thắng thua như thế nào đã khẳng định hết rồi. Thế nhưng bị Nga hiểu sai thì tội anh quá!"

"Giời ạ! Anh giải thích với em làm gì? Em đã bảo là em không quan tâm mà!"

"Nhưng anh muốn Nga hiểu!" Anh ta giãy nảy.

Nó nghiến răng rít lên: "Nhưng em không muốn hiểu!"

Quang Hùng mím chặt môi nhìn Nga hệt như con nhím, dựng đầy gai nhọn. Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn giải oan cho mình: "Được rồi, Nga không biết thì anh sẽ giải thích cho em hiểu. Nếu em nghĩ trọng tài bênh vực bọn anh thì em sai rồi, để được vào sân với tư cách trọng tài thì ông ấy phải được huấn luyện rất kỹ càng và cũng phải có tay nghề thì mới được mời vào sân. Ông ấy chạy theo bóng suốt chín mươi phút thi đấu nên có một cái nhìn toàn diện hơn so với mọi người ngồi trên sân. Nếu xử phạt không đúng thì sau này ai dám mời ông ấy nữa, thế thì khác nào tự đạp đổ bát cơm của mình!"

Nga đưa tay ngăn anh ta tiếp tục biện minh, nó là người đã xem trực tiếp trận đấu từ đầu đến cuối. Cũng chính mắt nó nhìn thấy Quang Hùng túm lấy áo của Hoàng Thái. Để không tiếp tục bị tẩy não nó lắc đầu nói: "Em nói nốt lần cuối là em không quan tâm các anh đã thi đấu như thế nào hết, em cũng không cần biết ông trọng tài đã phạt đúng hay sai, em chỉ cần biết anh đang chặn đầu xe em và hành động này được coi là quấy rối, bắt nạt. Mời anh tránh ra để em đi về."

"Được, anh công nhận mình đang hành động như một thằng vô học, nhưng cũng chỉ vì anh đã trót để ý đến Nga, muốn được làm quen với em. Nhưng em lại bị những xích mích từ hôm đại hội mà có cái nhìn xấu về anh, không cho anh bất cứ cơ hội nào cả. Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, không muốn bỏ lỡ cơ hội để quen em nên mới phải vậy...". Vẻ mặt Quang Hùng như đã lộn hết ruột gan của mình ra để bày tỏ với Nga khiến nó bất giác cứng họng không biết phải nói sao.

"Em nghĩ mà xem, nếu anh thật sự là một thằng hèn chơi bẩn thì anh có được tham gia vào câu lạc bộ tỉnh không? Hồng Giang với Hoàng Thái tài giỏi như vậy sao chúng nó không được mời tham gia thi đấu mà còn phải nhờ người khác khóc thuê khi thua?"

"Với lại anh muốn làm quen với em bởi vì anh thích em, không liên quan gì đến trận đấu hết. Anh mong em có thể bỏ qua trận đấu để nhìn anh với ánh mắt khác!"

Nga quả thật có chút bối rối trước những lời giải thích nghe có vẻ vô cùng thuyết phục của Quang Hùng. Nó không am hiểu chút gì về bóng đá cũng không biết rõ về Hồng Giang và Hoàng Thái nên hoàn toàn bị đuối lý. Quang Hùng nhận ra rào cản phòng bị của Nga đang lung lay thì nhân cơ hội nắm chặt lấy tay nó vô cùng chân thành nói: "Nga cho anh một cơ hội đi, rồi em sẽ biết anh là con người như thế nào!"

Sự động chạm nho nhỏ này như một nguồn xúc tác chạm vào người khiến Nga nhảy cẫng lên, nó hất mạnh tay anh ta ra. Miệng nó lúc này sao mà run rẩy kịch liệt đến như vậy, phải mất mấy ba giây để nó thôi lúng túng đáp: "Được rồi, coi như là em hiểu tấm lòng của anh, em sẽ suy nghĩ vấn đề này!"

"Thật không?" Quang Hùng gương đôi mắt long lanh nhìn Nga.

Nó ngồi lên xe, cố gắng giấu nhẹm đi tâm tư đang sôi sục của mình để bình tĩnh đáp: "Thật ạ, anh tránh ra đi để em đi về!"

"Em chấp nhận kết bạn Facebook với anh đi!"

Nga cố gắng thoả thuận: "Về nhà rồi em sẽ suy nghĩ tiếp về vấn đề đấy, tránh ra trước khi em đổi ý!"

"Được!" Quang Hùng vội vàng tránh sang một bên, còn không quên tạm biệt: "Em về nhé!"

Nó nhìn đàn anh điển trai đang điên cuồng theo đuổi mình thì có phần rung động nhẹ, nhưng để không bị phát hiện nó vội vàng nhấn ga rồi phi xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top