Chương 22: Thật ạ?
Trong con ngõ hẹp, ánh đèn đường hắt xuống nền đất lồi lõm, tạo thành những bóng mờ loang lổ. Hoàng Thái tựa một bên vai vào tường gạch, tay cầm điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt bình tĩnh đến lạnh nhạt của anh. Trên màn hình điện thoại là đoạn video Mai Linh đánh nga, tiếng kêu thảm thiết của Nga hoà lẫn trong tiếng chửi rủa và tiếng hoan hô hả hê của đám bạn Mai Linh vang vọng qua loa điện thoại. Không ai đoán được Hoàng Thái đang nghĩ gì, chỉ thấy anh xem hết đoạn clip mà chẳng tỏ bất cứ thái độ nào.
Thế Nam đứng ngay cạnh, khoanh tay trước ngực, chốc chốc lại sốt ruột nhìn về đầu ngõ. Hắn liếc Mai Linh đang đứng rúm ró trong góc cùng với mấy đứa bạn của cô ta. Không còn vẻ hống hách, hung hãn như trong đoạn video. Giọng hắn bực bội: "Sao thằng Hùng Dương đến lâu thế?"
Mai Linh khẽ giật mình, giọng nhỏ hẳn đi: "Tao không biết... nó bảo sẽ đến mà..."
Nhìn bộ dạng hiện tại của cô ta, Thế Nam không kìm được mà lên tiếng cảm thán, nhưng xen lẫn sự mỉa mai không thể giấu: "Lần này tao phục mày sát đất đấy, kéo cả đàn đi đánh một con bé lớp 10? Đ** m*, đỉnh thật sự!"
Mai Linh cứng mặt, vẻ : "Nó... Đ** m*, mày bênh con đ* đó à? Nó..."
"Mày ngu vừa thôi.". Thế Nam cắt ngang, anh ta tự chỉ vào đầu mình, điên tiết xả một tràng: "Đầu mày chỉ để trưng thôi à? Đ** m* mấy con ranh đó bảo mày ăn c** là sẽ trường sinh bất tử thì mày cũng ăn luôn à? Sao mày không chịu động não nghĩ một tí nhỉ? Mày tưởng thằng đấy tử tế đến mức để con khác phải bám theo tán tỉnh à?"
Mai Linh cắn môi, bàn tay siết chặt thành một nắm, lộ rõ vẻ không phục. Thế Nam nhìn bộ dạng ấy thì bất lực toàn tập, lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi, nói chuyện với mày, bố thà đi tâm sự với con chó còn sướng hơn. Dù gì thì mày cũng chuẩn bị tinh thần mà ăn đủ đi."
Thế Nam vừa dứt lời thì từ ngoài ngõ có mấy bóng dáng lững thững đi vào, dẫn đầu là Dương Quang Hùng. Hắn đảo mắt một lượt, chẳng tỏ ra quá ngạc nhiên khi thấy Hoàng Thái có mặt ở đây. Nhìn qua Mai Linh đang đứng rúm ró trong góc nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ hi vọng, hắn hất cằm hỏi: "Chúng mày gọi tao đến đây làm gì?"
Thế Nam nhún vai, giọng bỡn cợt: "Đàm đạo tí thôi, gì căng!"
Quang Hùng chẳng buồn để ý đến anh ta, ánh mắt chuyển sang Hoàng Thái, từ nãy đến giờ vẫn đứng đó, dáng vẻ lười biếng nhưng lại mang theo sự hờ hững chết tiệt. Hắn nheo mắt hỏi: "Sao? Định úp bố mày à?"
Hoàng Thái thong thả nhét điện thoại vào ba lô, rồi bước đến trước mặt Quang Hùng. Khoảng cách gần khiến sự chênh lệch chiều cao giữa hai người càng rõ rệt. Hoàng Thái hơi cúi đầu, đôi mắt tim tím nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt mang theo một sự chế giễu không thể rõ ràng hơn: "Ừ đấy, bố định úp mày đấy."
Quang Hùng hơi chột dạ trước thái độ khiêu khích của Hoàng Thái, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ hung hăng, nhếch môi: "Quá hay, bố cũng ngứa mắt sẵn!"
Lời vừa dứt, hắn liền vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Hoàng Thái. Nhưng chưa kịp chạm tới, hắn chỉ thấy chân mình nhói lên một cơn đau buốt, Hoàng Thái đã nhanh hơn sút thẳng vào cổ chân hắn bằng một lực mạnh đến mức suýt khiến hắn khuỵu xuống.
Quang Hùng hét lên một tiếng, nhưng chưa kịp đổ người xuống đất thì cổ áo hắn đã bị túm chặt. Một cú đấm bất chợt giáng thẳng vào mặt khiến hắn choáng váng, cả người bị kéo theo lực đấm mà lảo đảo về phía sau. Đầu óc hắn kêu ong ong, vị máu dâng lên trong miệng.
Mấy tên bạn đi cùng Quang Hùng muốn đi lên giúp đỡ thì bị Thế Nam đưa tay ngăn lại ngay, anh ta vừa phì phèo một hơi thuốc lá vừa chép miệng nói: "Đều là năm cuối với nhau nên tao khuyên một câu chân tình, tốt nhất nên biết mình đang đứng ở đâu đi. Thằng bạn chúng mày sai trước mà!"
Nghe thì đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng vẫn thấy rõ ràng Thế Nam đang ép chúng nó không được đến giúp. Chẳng phải tự nhiên gì Mai Linh hống hách như vậy nhưng đứng trước Thế Nam lại ngoan như cún.
"Đứng dậy đánh tao đi!"
Quang Hùng bị đánh ngã nằm sủi lơ trên đất vẫn chưa thôi choáng đã bị Hoàng Thái kéo đứng dậy, gầm lên: "Bố mày bảo mày đánh bố mày đi!"
Hắn nghiến chặt răng cố nén cơn đau lao đến định đấm vào mặt Hoàng Thái nhưng anh ta tránh được, thậm chí còn bồi thêm một cú lên gối vào bụng. Quang Hùng co người nôn khan rồi cuối cùng không chịu được nằm vật ra đất.
Hoàng Thái ngồi xổm xuống nhìn Quanh Hùng đang nằm ôm bụng, nói: "Còn muốn làm con người thì cố mà sống tử tế lên!"
Rồi anh quay sang nhìn Mai Linh mặt mày đã tái mét, hừ lạnh: "Còn riêng mày, tao sẽ chẳng động vào mày làm gì cho bẩn tay, tao sẽ cho mày đi tù luôn!"
Nói xong Hoàng Thái nhặt ba lô của mình lên, phủi nhẹ bụi trên vai rồi quay lưng bước ra khỏi con hẻm. Từng bước chân của anh nện xuống nền đất, mang theo một sự bực bội âm ỉ không nói thành lời.
Phía sau, Thế Nam đứng nhìn cái cảnh hỗn loạn trước mặt, chậc lưỡi một cái rồi đưa điếu thuốc lên môi rít nốt hơi cuối cùng. Anh ta dí tàn thuốc cháy dở vào bức tường bên cạnh, để lại một vệt đen xém, rồi nhún vai bước theo Hoàng Thái.
Thoát khỏi cái không khí ngột ngạt trong ngõ nhỏ, Thế Nam kéo Hoàng Thái lên Hồ Xương Rồng ngồi uống trà đá. Gió mùa se lạnh thổi qua mặt hồ, mang theo một chút hơi nước phả vào da thịt, làm dịu đi phần nào sự bức bối trong người.
Hoàng Thái ngồi đó, khoanh tay tựa vào ghế nhựa, ánh mắt vẫn còn vương chút khó chịu. Nhìn thấy bộ dạng đó, Thế Nam bật cười khẽ, móc trong túi ra một bao thuốc lá, chìa tới trước mặt anh: "Làm một điếu."
Hoàng Thái có hơi lưỡng lự nhìn những điếu thuốc được xếp ngăn nắp trong bao, không phải là anh chưa hút thuốc lá bao giờ, chỉ là đã cai rồi nên chẳng muốn hút lại. Thế nhưng hiện giờ tâm trạng chẳng vui vẻ gì nên anh vẫn quyết định đưa tay rút lấy một điếu.
Thế Nam đưa bật lửa qua, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hoàng Thái châm thuốc rồi rít một ngụm dài.
"Tao thấy dạo này mày khác khác sao ấy...". Thế Nam nheo mắt nhìn anh, giọng điệu đầy nghi ngờ.
Hoàng Thái dựa lưng vào ghế nhựa, thẫn thờ dõi theo làn khói thuốc lững lờ tan vào không trung, hỏi: "Khác cái gì?"
Thế Nam chống cằm, ra vẻ suy tư: "Ngày trước mày cũng ngông, nhưng mà cái kiểu ngông của mày nó sĩ sĩ oai oai cơ. Còn lúc nãy mày cứ làm bộ làm tình cái kiểu gì ấy!"
Hoàng Thái hiểu thằng bạn mình đang ám chỉ điều gì. Và chắc chắn nó cũng đoán được lý do, chỉ là cố tình hỏi để muốn anh tự nói ra. Anh điềm nhiên nhấp một ngụm trà đá đắng ngắt, rồi liếc sang nhìn nó: "Thế còn mày thì sao? Trước gặp mấy vụ thế này là mày còn thách chúng nó đi báo công an cơ mà? Giờ đổi tính ở hiền tích đức rồi à? Vì cô bạn phục vụ ở phở à?"
Thế Nam giật mình, trợn mắt: "Ơ, sao mày biết Cúc? Mày học khác trường mà?"
Gương mặt Hoàng Thái thoáng giãn ra, nhưng thay vì trả lời, anh chỉ nhếch môi cười cợt: "Trông thiện lành lắm, mày nhắm có đổ được không?"
Thế Nam chưa kịp trả lời thì đã bị chọc trúng chỗ đau, hắn vung tay vỗ một phát vào lưng Hoàng Thái, mặt nhăn như bị ai giẫm đuôi: "Nói ngay! Sao mày biết Cúc? Mày định tán nó đấy à?"
Hoàng Thái liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ dè bỉu: "Đã ngu thì bớt phỏng đoán lại, mày theo đuổi cái đứa đấy, giờ đến cả cái tỉnh này nó còn biết thì sao tao không biết? Đ** m* tư duy như các cháu lên ba thế này thì bao giờ mới tán đổ con gái nhà người ta!"
Thế Nam thẹn quá hoá giận, cãi cố: "Kệ mẹ bố!"
Hoàng Thái nhún vai, chẳng buồn phản bác. Nhưng chỉ một lúc sau, Thế Nam lại có vẻ hơi hối hận, giọng điệu dịu đi: "Thôi, bố hơi nóng tính. Thằng con giai đừng dỗi!"
Hoàng Thái cau mày nhìn nó, cảm giác da gà nổi khắp người, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi: "Muốn gì đây?"
Thế Nam nuốt nước bọt, cân nhắc vài giây rồi hỏi nhỏ: "Con gái giận thì dỗ thế nào?"
Hoàng Thái không tin nổi vào tai mình. Anh cúi xuống nhìn điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay, nhấc lên rít một hơi cuối rồi thả tàn xuống đất. Đôi mắt hờ hững nhìn Thế Nam, đáp gọn lỏn: "Chưa bị gái dỗi bao giờ nên không biết!"
Thế Nam nghiến răng, lẩm bẩm chửi một câu.
Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp buông lời mắng tiếp, Hoàng Thái lại như nghĩ ra sáng kiến gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng điệu bỗng trở nên khó lường: "Thế Nam!"
"Nói liên tục!". Hắn bực mình đáp cụt lủn.
Hoàng Thái nhìn anh ta, bộ dạng vô cùng nghiêm túc nói: "Mày đấm tao mấy phát đi, rồi tao hướng dẫn mày cách dỗ bạn gái!"
"Hả? Mày giở chứng gì vậy?". Thế Nam ngớ người nhìn gương mặt đẹp trai của thằng bên cạnh.
___
Cô Hương mở hộp cháu thịt băm còn nóng hổi đặt lên bàn ăn trước mặt Nga, nói: "Tí con ăn xong rồi uống hai viên thuốc này, nằm ngủ tí, xong chiều mẹ lại đến làm thủ tục xuất viện mình đi về nhà!"
Nó chán chường quấy tung bát cháo, đã gần một tuần ngày nào cũng ăn cháo, nó muốn ăn cái khác nhưng vì khoang miệng bị rách nên cũng chẳng ăn uống đoàng hoàng được.
Nga nhìn cô Hương đang dọn mấy thứ đồ đạc trong tủ nhôm cạnh giường, hỏi: "Mẹ ơi, khi nào con đi học lại ạ?"
"Cô Trang bảo thứ năm tuần sau là nghỉ tết âm lịch rồi, nên mẹ xin cho con nghỉ đến hết tết rồi đi học lại. Nhớ bạn bè rồi à?". Cô Hương nhìn nó, trong giọng có chút trêu ghẹo.
Thái độ của mẹ từ hôm Nga vào viện tự nhiên trở nên hơi khác thường khiến nó vẫn chưa thể quen. Nó lắc đầu đáp: "Con chỉ hỏi thôi ạ."
Cô Hương móc từ trong túi xách một mớ kẹo ngậm đủ các vị rồi đặt xuống bàn, nói: "Hôm trước sinh nhật các bạn lớp mẹ, các bạn nhét cho mẹ nhiều mấy cái kẹo này lắm, ăn cũng được đấy!"
Nga bất ngờ nhìn đống kẹo đủ màu sắc cạnh bát cháo. Nhưng nó chưa kịp hỏi thì cô Hương đã đeo túi lên, nói: "Thôi mẹ đi nhé!"
"Vâng, con chào mẹ!". Nó vô thức đáp rồi nhìn mẹ quay lưng rời đi.
Không biết có phải do đống kẹo sặc sỡ mẹ đưa không nhưng nó thấy tâm trạng mình vui vẻ đến lạ.
"Ủa, Thái hả cháu?"
Tiếng cô Hương bất ngờ vang lên khiến Nga giật mình. Nó xoay đầu nhìn về phía cửa, thấy mẹ đang đứng nói chuyện với ai đó bên ngoài. Người kia lấp ló như thể đang do dự điều gì, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ nó nhẹ nhàng đẩy vào phòng.
Dáng vẻ ấy quá quen thuộc, đến mức ngay cả khi đối phương đeo khẩu trang, Nga vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Sự xuất hiện của Hoàng Thái khiến cả phòng bệnh chú ý. Anh lễ phép cúi đầu chào cô Hương, sau đó lại lịch sự chào những người khác trong phòng rồi mới bước đến giường bệnh của Nga.
Nó nhìn cái khẩu trang che kín nửa gương mặt anh, ánh mắt khẽ nheo lại, nửa đùa nửa thật: "Trong này không có ai bị bệnh truyền nhiễm đâu anh ạ!"
Hoàng Thái kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nói: "Anh đang bị ốm ấy, nên hôm nay mới đến thăm em được."
Nga đương nhiên không tin. Huyền Anh đã nói cho nó biết chuyện từ trước rồi. Nó vươn tay định tháo cái khẩu trang đáng nghi kia xuống, nhưng Hoàng Thái lập tức nghiêng mặt tránh đi.
Khoảnh khắc đó, Nga thoáng thấy sự bối rối trong ánh mắt anh. Đôi đồng tử tím nhạt khẽ dao động như sóng nước, không hề giấu được sự chột dạ.
Nó dừng lại, không vội ép buộc, chỉ nghiêm túc hỏi: "Anh đánh nhau với Dương Quang Hùng hả?"
Hoàng Thái đắn đo vài giây rồi ngập ngừng đáp: "Tại anh ghét nó."
Nga nhìn anh chăm chú. Lời thừa nhận của anh không làm nó bất ngờ, nhưng vẫn khiến lòng nó nặng trĩu. Nó hạ giọng, nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy: "Thật ạ?"
Hoàng Thái khẽ ngẩng lên, ánh mắt anh giao với ánh mắt nó. Trong khoảnh khắc đó, Nga thấy rõ một chút dao động trong đôi mắt anh. Không rõ là do chột dạ hay có thứ cảm xúc nào khác đang giằng xé.
Hoàng Thái mím chặt môi, anh không biết phải nói như thế nào mới đúng.
Nga không hỏi nữa, nó biết có những chuyện nếu đối phương không muốn nói, có hỏi cũng chẳng được gì.
Nó lặng lẽ với tay lấy một viên kẹo màu hồng trong đống kẹo mẹ cho, rồi chìa ra trước mặt anh, nói: "Cho anh này!"
Hoàng Thái cúi xuống nhìn viên kẹo bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Anh hơi sững lại một chút, như thể đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng thay vì chỉ lấy viên kẹo, Hoàng Thái lại vươn tay, nắm lấy bàn tay gọn lấy cả bàn tay nó.
Nga cứng đờ. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, khiến nhịp tim nó vô thức đập mạnh hơn. Một dòng nhiệt nóng rực lan từ tay chạy thẳng vào máu, khiến đôi gò má nó ửng hồng không kiểm soát.
Nó chớp mắt, nhìn anh đầy bối rối. Hoàng Thái vẫn không nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, dường như có điều gì đó vô hình đang chảy giữa hai người, khiến không gian xung quanh bỗng trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top