Chương 20: Nằm viện
Vốn dĩ là định đưa Nga về nhà rồi nhưng nửa đường con bé nôn khan, mặt mày xanh xao, thở khò khè như con mèo sắp chết vậy. Diệu không yên tâm bèn quyết định đưa nó lên bệnh viện.
Vừa nhìn thấy tình trạng bên ngoài của Nga nên các bác sĩ lập tức yêu cầu đưa nó đi chụp chiếu luôn. Kết quả là con bé bị chấn thương sọ não nhẹ, may không chảy máu trong. Đùi, bụng và hạ bộ bị bầm tím và tổn thương mô mềm. Thế là bác sĩ kí cho nó tờ giấy, yêu cầu Diệu gọi bố mẹ đến làm thủ tục cho Nga nhập viện luôn.
Khi cô Hương tới nơi thì Nga đã được chuyển đến phòng bệnh của khoa ngoại nằm truyền nước, được cho uống hai viên thuốc giảm đau nên con bé ngủ luôn.
Cô Hương nhìn gương mặt sưng húp, nhem nhuốc máu me của đứa con gái út thì không khỏi đau đớn. Cô quay sang hỏi Hồng Giang và Diệu tình hình vấn đề. Khi biết Nga bị như này do dính dáng với Dương Quang Hùng thì rất giận nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Diệu thấy mẹ bưng từ nhà vệ sinh một chậu nước ấm, biết mẹ muốn lau người cho Nga, bèn kéo Hồng Giang ra ngoài.
Bệnh viện ngập trong mùi thuốc khử trùng, lạnh lẽo và nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang. Dãy hành lang thẳng tắp kéo dài, những bức tường sơn trắng tinh không một vết bẩn trông thật nhợt nhạt. Tiếng bước chân vội vã, tiếng xe cáng lăn trên sàn gạch, tiếng nói chuyện khe khẽ của bệnh nhân và y tá đan xen nhau, tất cả tạo thành một bầu không khí nặng nề.
Diệu và Hồng Giang cứ lang thang vô định, chẳng nói với nhau câu nào, cho đến khi rời khỏi khoa ngoại. Hồng Giang thấy Diệu thẫn thờ, vẻ mặt nặng trĩu, bèn lên tiếng trước: "Nga ổn rồi mà, cậu đừng ủ rủ như vậy nữa!"
Diệu đưa tay vuốt mặt, không kìm được vẻ não nề, giọng trĩu nặng sự dằn vặt: "Chỉ là tớ thấy có lỗi với cái Nga quá... Nếu tớ nói với nó thằng khốn đấy từng tán tỉnh tớ, có lẽ con bé cũng không vô tình vô tội mà dính phải những chuyện này!"
Hồng Giang thấy Diệu cứ tự trách như vậy bèn đưa tay dịu dàng ôm cô vào lòng vỗ về: "Thôi chuyện đã vậy rồi, thằng đấy nó đã có ý đồ thì mình có tránh kiểu gì cũng thế thôi, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa."
Diệu gục mặt vào bả vai cậu, yếu đuối để bản thân mình được trong bao bọc trong vòng tay anh.
"Cậu đi về đi, có mẹ và tớ ở đây với Nga rồi.". Dù nói vậy nhưng Diệu vẫn chẳng chịu buông Hồng Giang ra.
Anh vuốt lại mái tóc bị cô vò cho rối rũ rượi, ngẫm nghĩ giây lát bèn nói: "Cậu bảo cô chú đi kiện đi, tớ sẽ bảo bố nhờ giúp đỡ!"
Diệu hơi khựng lại, cô khẽ buông Hồng Giang ra, lưỡng lự nhìn vào đôi mắt cứng rắn của bạn trai. Lòng tự trọng của Diệu rất cao, từ bé đến lớn chưa bao giờ muốn nhờ vả vào ai, đặc biệt là bạn trai. Nhưng lần này cô không từ chối, gật đầu đáp: "Ừm, vậy tí tớ bảo mẹ ra công an phường báo án!"
Hồng Giang mỉm cười, anh đưa tay chạm nhẹ vào bầu má Diệu, thủ thỉ đầy âu yếm: "Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé, có gì không ổn thì gọi điện cho tớ!"
"Ừm!"
Diệu và Hồng Giang còn quyến luyến nhau một lúc rồi mới chịu chia tay. Khi anh ra khỏi cổng bệnh viện thì trời cũng đã nhẻm tối rồi, nhưng cứ nhớ đến cái dáng vẻ hống hách trước đây của Quang Hùng và hiện tại của Mai Linh là anh không khỏi thấy khó chịu đến bí bách hết người ngợm.
Hồng Giang rút điện thoại ra, bất ngờ tìm đến nick Facebook của Hoàng Thái, chẳng hiểu anh đang có suy nghĩ gì mà lại gọi điện cho người chẳng liên quan đến vụ việc này.
Sau vài giây đổ chuông thì cuối cùng Hoàng Thái cũng bắt máy, đầu dây bên kia là một uể oải, chán chường: "Nói liên tục!"
"Mày đang ở đâu đấy? Rảnh không?"
Có vẻ đang căng não nên anh ta trả lời với giọng điệu rất khó chịu: "Đéo, đang làm đề cương bục l**!"
Nhưng cuối cùng thì vẫn chốt một câu hỏi quan tâm: "Sao? Có chuyện gì thế?"
"Ừ...". Hồng Giang hơi lưỡng lự đáp.
"Lói liên tục đi!" (Hoàng Thái cố ý nói ngọng)
Hồng Giang trầm ngâm vài giây để chắc chắn những gì mình muốn nói rồi mới tặc lưỡi: "Nga, em gái Diệu ấy!"
Nghe đến tên Nga hành động viết bài của Hoàng Thái khựng lại, nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, hờ hững hỏi: "Rồi sao nữa?"
Hồng Giang thở dài não nề, nói tiếp: "Vừa nãy nó bị một đám hình như từ trường Tự Do đánh ở đoạn đường mới!"
Thông tin Hồng Giang đem tới khiến anh giật bắn người, Hoàng Thái ngồi thẳng dậy, vội vàng hỏi lại: "Sao cơ?"
Hồng Giang kiên nhẫn nói: "Lúc chiều nay khi tao với Diệu vừa đến nhà để xe thì có một con bé học cùng lớp với cái Nga. Nó bảo Nga bị người yêu mới của thằng Hùng Dương đuổi theo đánh. Thấy nó không có vẻ là trêu nên bọn tao đi tìm thì thấy chúng nó tụ tập thành đám đánh Nga ở đoạn đường mới. Tao với Diệu đưa con bé đi bệnh viện chụp chiếu các kiểu rồi, giờ đang truyền nước. Tao cũng bảo gia đình Diệu lên công an trình báo!"
"Mày có biết bọn đấy là ai không?"
Hồng Giang tặc lưỡi, bất lực đáp: "Cái con bé cùng lớp với Nga chỉ nói với tao là con người yêu mới của thằng Dương Quang Hùng thôi. Tao thấy hình như chúng nó có quay video đấy. Mày quen biết rộng, thử lân la hỏi xem có lấy được video không. Phải có thêm bằng chứng hình ảnh thì bọn đấy mới bị phạt nặng được. Tí tao cũng thử hỏi thằng Thịnh nhà tao nữa!"
Hoàng Thái lập tức ngắt lời ngay: "Không cần, tao nhất định sẽ bắt chúng nó phải nôn video ra!"
__
Nga giật mình tỉnh giấc khi mẹ khẽ lay vai nó. Cảm giác uể oải và cơn đau âm ỉ khắp người khiến nó chỉ muốn vùi mặt vào gối ngủ tiếp, nhưng giọng mẹ vang lên, vô cùng nghiêm túc: "Dậy đi con, có cô chú công an muốn hỏi chuyện!"
Nó ngẩn người một lúc mới nhận ra bên cạnh giường mình, ngoài mẹ ra còn có hai người mặc cảnh phục công an, một nam, một nữ. Chưa tỉnh ngủ đã thấy công an đứng trước mặt, dù không làm gì sai nhưng vẫn thấy căng thẳng.
"Chuyện… chuyện gì vậy ạ?". Giọng nó khàn đặc, có lẽ do trạng thái cơ thể vẫn chưa ổn định.
Mẹ vuốt nhẹ tay nó, nói bằng giọng dịu dàng nhưng cũng không giấu được vẻ nghiêm trọng: “Hôm qua mẹ mang giấy tờ chụp chiếu của con lên công an phường trình báo. Cô chú đến đây để lấy lời khai của con.”
Nga hơi tái mặt, tâm trí nó lúc này rối như tơ vò, vừa chưa tỉnh táo hẳn vừa chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trí nhớ lộn xộn, cảm xúc hỗn loạn, nó mở miệng định nói nhưng rồi lại khựng lại, chỉ ậm ừ vài tiếng không thành câu hoàn chỉnh.
Thấy vậy, cô công an nhẹ giọng đề nghị: “Chắc cháu chưa thoải mái lắm. Mình ra ngoài một chút nhé? Không khí bên ngoài có thể giúp cháu bình tĩnh hơn.”
Nga lưỡng lự nhìn mẹ, thấy bà gật đầu, nó mới tựa vào người mẹ để bước xuống giường rồi chậm chạp theo chân cô ra khỏi phòng.
Bệnh viện buổi sáng khá nhộn nhịp. Từng tốp người ra vào, mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí. Cô công an đỡ nó đi đến một băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, nơi có vài bệnh nhân đang ngồi hóng gió, những chậu hoa nhỏ điểm chút màu xanh giữa không gian trắng toát.
Lúc này, Nga mới có dịp quan sát kỹ hơn. Cô công an có vẻ ngoài hiền hòa, dáng người cao ráo, mái tóc đen búi gọn gàng sau gáy. Nhận thấy sự e dè của Nga, cô nhẹ nhàng lên tiếng: "Cô tên Thùy, chuyện của cháu, cô đã nghe mẹ và Diệu kể sơ qua rồi. Cô biết cháu vẫn chưa ổn định tâm lý, nhưng mình cứ kể lại từ từ, không phải vội cả nhé!"
Nga nuốt khan, siết chặt hai bàn tay vào nhau. Một lát sau, nó hít một hơi sâu, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, rồi bắt đầu kể.
Những ký ức mơ hồ và hỗn loạn dần trở nên rõ ràng hơn khi nó thuật lại từng chi tiết. Cô Thùy lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hoặc hỏi lại vài câu để làm rõ. Dưới sự hướng dẫn của cô, lời khai của Nga dần trở nên rành mạch.
Khi nói xong, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Ban đầu, nó tưởng sẽ còn phải làm đủ thứ thủ tục rườm rà, nhưng hóa ra, sau khi hoàn thành việc lấy lời khai, cô chú công an chỉ ghi chép lại rồi nhanh chóng rời đi.
Mẹ mua cho Nga một bát cháo thịt băm, căn dặn nó đủ thứ rồi cũng cũng vội vã rời đi vì còn có lịch trông thi ở trường đại học công nghiệp.
Chỉ còn mỗi nó trong phòng có sáu, bảy người bệnh, mọi người thấy nó mới vào mà sáng sớm đã có công an tới gặp thì chẳng ai muốn đi tới bắt chuyện. Nga đang nhấm nháp bát cháo thì giật mình phát hiện bóng dáng hai đứa bạn Huyền Anh và Thùy Vân ngó nghiêng ngoài cửa phòng.
Vừa trông thấy Nga ngồi trên giường ngay sát cửa sổ thì chúng nó lập tức hớn hở ra mặt. Bầu không khí yên tĩnh trong phòng cũng bị Huyền Anh phá tan.
Nga ngạc nhiên nhìn hai đứa hỏi: "Sao chúng mày biết tao ở đây?"
Chúng nó đi vào phòng, lễ phép chào mọi người xung quanh rồi mới đặt túi táo lên trên tủ bệnh của Nga, Huyền Anh đáp: "Trời, cả cái trường biết luôn chứ hai tao có là cái gì!"
Thùy Vân lấy cái ghế nhựa bên cạnh ngồi xuống, con bé nhìn bộ dạng thảm hại của nó thì nghếch miệng cười, khinh khỉnh: "Cũng đỉnh nóc, cũng kịch trần, cũng bay phấp phới đấy nhỉ?"
"Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi!" Nga nhún vai.
"Đi thăm bạn mà tay không thì ngại nên tao có quà cho mày này!"
Chỉ thấy Thùy Vân lấy balo ra và tìm tòi thứ gì đó bên trong cái cặp chứa chật ních sách vở đó. Khi hai đứa đang đoán già đoán non không biết Thùy Vân muốn đưa cái gì thì nó rút một tập đề cương dày cộp đưa đến trước mặt Nga, nói: "Đề cương các môn, tao còn ghi công thức và cách giải bên cạnh đấy!"
"Quà quý quá!". Nga đưa tay nhận tập đề cương, cười bất lực.
Huyền Anh chép miệng: "Đúng là chúa tể của các môn học, kẻ hủy diệt người lười, bà hoàng công thức, người nắm giữ tương lai..."
Thùy Vân cắt ngang: "Mày nín ngay!"
Nga lúc này mới nhìn sang Huyền Anh đang vừa nhởn nhơ trêu Thùy Vân vừa tự nhiên như ruồi lấy dao gọt táo ăn, nó ngập ngừng hỏi: "À Huyền Anh, sao mày biết lũ kia kéo đến đánh tao mà đi tìm chị tao vậy?"
Huyền Anh bất giác nhìn nó, hình như chẳng có ý giấu giếm đáp: "Lúc tao ở quán nước cây sung ấy, tao thấy lũ Mai Linh ngồi ở đấy với Diễm Ngọc và Thu Hiền nên tao nghi rồi. Xong một lúc sau tao thấy chúng nó đồng loạt đứng dậy rời đi, còn liên mồm bảo gì mà không được để nó thoát. Tao nghĩ 100% là đi tìm mày, mụ Mai Linh ấy nổi tiếng hổ báo lắm, mà dạo này mày còn đi bộ nữa, thể nào mà chẳng bị tóm, nên tao đi tìm chị Diệu mách luôn!"
Thùy Vân và Nga tròn mắt trầm trồ: "Wow, điểm gần bét lớp mà suy luận cũng dữ dằn gớm!"
"Chúng mày khen hay chê vậy?". Nó bĩu môi
Nga nhìn Huyền Anh lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, nó cúi đầu thủ thỉ be bé: "Cảm ơn mày nha, không có mày đi bảo chị tao chắc tao còn bị nặng hơn thế này."
Huyền Anh hơi ngạc nhiên, nó đưa tay lên vuốt vuốt mũi nói: "Đừng khen nữa, tao bị ngại ngùng các kiểu đấy!"
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó bèn quay sang nói với Nga: "À, tao thấy vụ của mày bị làm căng lắm, quả này mụ Mai Linh không bị đuổi học là hơi lạ à nha!"
Nga nhún vai, hờ hững đáp: "Tao chịu thôi!"
"Chắc mụ đấy không nghĩ sẽ bị làm căng như vậy đâu, tao thấy mụ ấy cũng có mấy vụ rồi, chắc nghĩ lần này cũng không sao nên ngông nghênh thật. Còn con Ngọc với Hiền nữa, bọn này bị nhà trường cho đình chỉ học một tuần rồi!" Huyền Anh liên miệng cung cấp thông tin cho nó biết.
"À đấy, đúng rồi mày gặp anh Thái Hồ chưa?"
Nó lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"
"Ừ!". Huyền Anh nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên tiến tới dí sát vào tai nó thì thào: "Hôm qua anh Thái Hồ đánh nhau với Dương Quang Hùng đấy!"
"Sao mày biết?"
"Anh Thế Nam kể cho tao, kêu phải giữ bí mật chứ không năm cuối rồi là lại đi cùng với Mai Linh các kiểu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top