Chương 17: Em ghét nó vì nó ghét em!
Hoàng Thái cùng với vài chị nữa đi vào trong trường để lấy xe, sau một lúc quay trở lại thì trong nhóm tự dưng xuất hiện thêm một người nữa.
Vừa nhìn một cái là Nga đã biết cậu ta là ai rồi, đó là Mai Quốc Thịnh - em trai ruột của Hồng Giang, học lớp 10a7, cái lớp nổi tiếng nhất trường vì sưu tập toàn những thành phần ối dồi ôi.
Vừa nhìn thấy Nga, Thịnh tỏ ra vô cùng bất ngờ nhưng cũng chỉ được vài giây liền mở miệng khơi mào gây sự: "Ôi chà, sao sở thú không đóng chặt cửa lại để một con voi chạy lông nhông ngoài đường như thế này?"
Mọi người nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, vội quay phắt sang nhìn Nga, con bé cũng chẳng vừa, đáp lại ngay: "Đúng là dù có nền tảng giáo dục tốt thế nhưng đối với người bị khuyết tật não bộ thì tiếp nhận thế giới vẫn vô cùng khó khăn với họ."
"Ê con voi ma mút kia!"
Nga nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Hoàng Thái, tỏ vẻ khinh bỉ: "Đừng nói chuyện với tao, tao không giỏi phát âm tiếng của súc vật đâu."
"Mày..."
Hai hàng lông mày của Hoàng Thái cau lại, anh nhìn Thịnh nghiêm giọng nói: "Thôi stop, còn cãi nhau nữa là tao cho mỗi đứa một hướng đấy."
Thịnh nghe vậy thì tức lắm, cắn chặt môi, nhưng Hoàng Thái như có một sát khí gì đó rất đáng sợ làm nó không dám bật lại. Quỳnh Như ngồi sau xe Thịnh, nhẹ nhàng trấn tĩnh nó: "Thôi nào, thôi nào, để anh Thái nóng là anh Thái bật quạt đấy!"
"Sao hai đứa ghét nhau thế, sau này còn là thông gia với nhau đấy!". Các chị cũng hùa vào trêu chọc để giảm bớt căng thẳng
"Nó mà xứng sao?". Thịnh khó chịu lẩm bẩm.
Nga chẳng buồn cãi nhau với cậu ta, dù sao thì nó cũng còn lạ lẫm gì bản tính của Thịnh nữa.
Thịnh và Nga từng học chung lớp với nhau suốt bốn năm cấp hai. Để mà đánh giá thì Thịnh với anh trai ruột Hồng Giang đúng như kiểu hai thái cực hoàn toàn khác biệt vậy.
Điểm số của Hồng Giang tuy không đặc biệt xuất sắc nhưng chắc chắn cũng phải khiến nhiều người ao ước. Là đội trưởng bóng đá trường, nổi tiếng thủy chung với mối tình từ tấm bé với bí thư chi đoàn trường Bùi Thị Hương Diệu.
Thịnh thì ngược lại, cậu ta được ông trời ưu ái cho một gương mặt rất khả ái với đôi mắt hai mí to tròn, má bánh bao như một em bé cỡ lớn, nên thường bị mọi người xung quanh trêu là Thịnh baby. Nhưng tính cách của cậu ta lại lại dở dở ương ương, khác hoàn toàn với vẻ ngoài vô tội.
Hồi mới vào trường, Thịnh đã cùng một lúc tán tỉnh năm, sáu người, đủ ba khối 10, 11, 12. Đỉnh điểm là gần đây nhất cậu ta có mập mờ qua lại với một chị học lớp 11, kết quả là tên người yêu cũ mới chia tay chưa tròn ba ngày của chị ta gọi đàn gọi đúm lên tận trường chặn đầu xe Thịnh, hung hăng đòi doạ đánh doạ giết.
Nhưng mà cho đến khi mọi người biết bố của Thịnh là giám đốc công an tỉnh Thái Nguyên, như hiệu ứng bày đàn, tất cả đều đồng loạt bênh vực cậu ta.
Vì không hóng hớt vụ đấy nên Nga không biết anh bạn trai đấy cuối cùng như thế nào.
Còn nói về mối quan hệ giữa Nga và Thịnh thì chẳng khác nào chó với mèo cả, dù cho anh chị chúng nó yêu nhau thắm thiết thì cứ gặp là thể nào chúng nó cũng sinh sự cãi nhau.
Thịnh thì coi Nga như một đứa tự kỷ và ghét cay ghét đắng nó vì năm cấp 2 khi Nga được bổ nhiệm làm sao đỏ, nó đã cho Thịnh đứng trước cột cờ gần như suốt bốn năm. Đến nỗi thầy hiệu trưởng phải gọi điện nói chuyện với mẹ nó yêu cầu chấn chỉnh lại nề nếp sống, nhưng bản tính đã ăn vào máu rồi nên nói thế nói nữa nó vẫn vậy.
Nga thì cũng chẳng kém cạnh, nó coi Thịnh như thằng ranh con trẻ trâu, ấu trĩ với những trò nghịch dại vô bổ và luôn coi mình như cái rốn vũ trụ.
Hoàng Thái liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thấy Nga cứ lơ đang, trầm tư gì đó. Thật sự hôm nay anh rất bất ngờ trước thái độ và lời nói khinh nhờn của Nga đối với Thịnh. Tại bình thường Nga rất lễ phép, nói chuyện sẽ một câu dạ hai câu vâng. Lần trước khi Hoàng Thái nhắc nhở Nga về mối quan hệ với Dương Quang Hùng, con bé khi ấy tỏ ra rất tức giận nhưng vẫn ăn nói có chuẩn mực.
Hoàng Thái lên tiếng: "Anh không biết em với Thịnh có xích mích đấy!"
Nó nhìn anh qua gương chiếu hậu, hờ hững đáp: "Em với nó không ưa nhau suốt năm cấp hai rồi!"
Anh tò mò gặng hỏi: "Có lý do gì sao?"
Nga ngẫm nghĩ giây lát rồi bình thản trả lời: "Để xem nào, em ghét nó chắc là vì... Nó ghét em!"
"Hả??". Hoàng Thái tưởng gió lớn nên mình nghe nhầm bèn nhắc lại câu nói của nó: "Em ghét nó vì nó ghét em á?"
Nga gật đầu, hồn nhiên đáp: "Vâng, tại sao mình phải quý người ghét mình?"
"Ờ...ừm cũng hợp lý!". Hoàng Thái bật cười bất lực.
Đi một quãng nữa thì cả nhóm dừng lại trước một nhà hàng phở to vật vã với biển hiệu "Son". Khi Nga vẫn còn bỡ ngỡ đưa mắt ngắm nghía xung quanh, thì từ bên trong quán xuất hiện một thanh niên mặc nguyên bộ hoodie dày màu xám tro, tóc undercut nhuộm trắng phớ. Phong cách boy phố chất chơi như thế này thì chỉ có thể là học sinh của trường trung học phổ thông dân lập Tự Do thôi.
Thế Nam tay đút túi quần, lững thũng đi tới, cười đon đả: "Anh mời mấy con vợ vào!"
Ánh mắt anh ta khẽ chếch hướng sang Nga đang bẽn lẽn đứng bên cạnh Hoàng Thái, như chợt sực nhớ ra điều gì, anh ta thốt lên: "À, em gái mưa của bạn Thái đúng không?"
Hoàng Thái cười trừ, đáp: "Mưa gió cái gì? Các thượng đế mà đến không biết mời vào à?"
"Thượng đế à? Nhà tao chỉ phục vụ người thôi, thượng đế thì lên giời nhé!"
"Thượng đế đi thật thì lại buồn.". Hoàng Thái bĩu môi.
Bỗng từ gian bếp mở của quán, một người phụ nữ xinh đẹp ngó mặt ra, hình như là mẹ của Thế Nam, vô cùng niềm nở nói lớn: "Vào đây đi các con!"
Mấy chị gái ngoại trừ Quỳnh Như tíu tít đi vào: "Con chào cô Son ạ!"
"Ừ, cô chào các con!"
Cô Son nhìn sang Thịnh, khẽ mắng: "Lâu lắm rồi bu không nhìn thấy cái mặt mày đâu đấy!"
"Anh Nam dạo này có chơi với con đâu.". Thịnh nhún vai đáp.
"Ơ, bu với mày thì liên quan gì đến nó? Cả cái thằng Thái kia nữa!". Cô Son nhìn Thái đang ung dung đi vào.
"Con chào bu!". Thái lướt mắt nhìn lên bảng menu to tướng treo cạnh tường nói: "Bu cho con một phở bò chín, không hành nhé."
Rồi anh nhìn sang Nga ân cần hỏi: "Em ăn gì?"
Nga dễ ăn nên nó bèn chọn đại: "Cho em một phở bò tái...nhiều hành!"
Hoàng Thái nghe vậy chỉ khẽ cười, quay sang nói với cô Son: "Bu cho con một bò chín với một bò tái, còn bọn kia bu cho nhịn hết bu nhé!"
Các chị bèn mắng: "Tao đá cho giờ!"
"Một đấm thì thiếu mà một đá thì thừa!"
Sau khi ăn phở xong thì Thế Nam lại lôi cả nhóm tới một quán cà phê có view rất chi cổ kính cũng nằm cách đó không xa.
Đây là lần đầu tiên Nga tới quán nước cùng với nhiều người như vậy, bình thường đi học xong rồi về nhà cơm nước, quét dọn. Nghỉ hè nó cũng chỉ loanh quanh trong phòng, không thì lên trên ông bà ngoại vài hôm chứ chưa từng tụ tập đi chơi đông người như thế này.
Nhìn bảng menu nó lại lần nữa chết lặng, giá đồ uống phải nói cũng một chín một mười với quán cà phê nhà Hoàng Thái. Nhưng đã đi cả một đám không gọi gì thì kỳ, nên nó chỉ đành gọi một ly quýt hồng, tên món vừa lạ vừa quen. May mà nó cũng ngon chứ nếu không chắc nó day dứt đến cuối đời vì đã tiêu sáu mươi nghìn cho một ly nước hút hai hơi là hết này.
Thế Nam có gọi thêm mấy gói hướng dương rồi cùng Thịnh và các chị tám đủ chuyện trên trời dưới biển. Nga như một người ở thế giới khác, nó không thể theo được câu chuyện của mọi người, chỉ biết lặng lẽ ngồi nghe.
Nhìn sang Hoàng Thái đang ngồi bên cạnh mình, anh nhoài cả người ra ghế sofa, đeo tai nghe và chăm chú xem cái gì đó trên điện thoại.
Nga tò mò ghé tới hỏi: "Anh xem gì thế ạ?"
Con ngươi tim tím của Hoàng Thái khẽ chuyển động nhìn nó, cái nhìn của anh khiến tim nó như hẫng lại một nhịp. Nó bất chợt nhận ra mình đang vô thức nín thở, nó cắn nhẹ lưỡi để từ từ điều chỉnh lại cảm xúc. Hoàng Thái hơi nghiêng điện thoại để cho nó xem cùng, trên màn hình là video Youtube của một thầy giáo đang giải đề cương ôn thi toán 12.
Thế Nam vừa cắn hướng dương tanh tách vừa bĩu môi nói: "Chắc lại tài xỉu với ba cây chứ gì!"
Chị Cẩm Tú xông tới sát người Hoàng Thái, nắm chặt lấy cổ tay anh để kéo điện thoại xem rồi tỏ ra chầm chồ, thốt lên: "Mẹ cái thằng này, học trên trường còn chưa đủ à?"
Nhìn thấy Cẩm Tú và Hoàng Thái thân mật như vậy, Nga bỗng thấy lồng ngực mình thoáng nhói lên một cái. Nó quay đi, đưa tay ra bốc lấy mấy hạt hướng dương trên đĩa, cho lên miệng cắn, cố ý để bản thân mình phân tâm.
Bỗng nhiên Quỳnh Như ngồi đối diện túm lấy cánh tay Nga, nó lúng túng hỏi: "Sao thế chị?"
Chỉ thấy Quỳnh Như đánh mắt sang bên cạnh, vẻ mặt vô cùng giễu cợt nói: "Bên trái!"
Nga hoang mang nhìn theo hướng mà Quỳnh Như chỉ thì thấy ở cái bàn cạnh ban công, cách bàn chúng nó đang ngồi sáu, bảy mét có một nhóm thanh niên mới tới. Vốn đang định thắc mắc không biết Quỳnh Như đang ám chỉ điều gì thì nó vô tình nhìn thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc. Là tên người yêu cũ Dương Quang Hùng, hắn chưa nhận ra sự xuất hiện của Nga nên vẫn rất vui vẻ nói chuyện cùng với một cô gái.
Quỳnh Như chăm chú quan sát nét mặt nó, bỡn cợt hỏi: "Thấy ai chưa?"
Nga mím chặt môi không đáp, nó vô thức ép chặt mấy hạt hướng dương vào lòng bàn tay.
Hoàng Thái vừa hay cũng rời mắt khỏi điện thoại, thấy gương mặt thất thần của Nga bèn hỏi: "Sao thế?"
"Người quen!". Quỳnh Như đáp cụt ngủn.
"Ai?"
Cô ấy ngoắc ngón tay tay về phía bàn của nhóm Dương Quang Hùng đáp: "Anh yêu cũ của chị em tao!"
Hoàng Thái nhìn theo rồi "À" lên một tiếng, nhưng rất bé. Thấy vẻ trầm ngâm của Nga anh bèn đưa tay khoác lấy vai nó, rất âu yếm hỏi: "Đi về nhé?"
Nga ngước đôi mắt tràn ngập sự rối bời của nó lên nhìn anh, sau vài giây ngập ngừng bèn gật đầu đáp: "Dạ!"
Chỉ đợi có vậy Hoàng Thái bèn cởi tai nghe ra cất vào hộp rồi xách lấy cặp xách của hai đứa đứng bật dậy nói với đám Thế Nam vẫn còn đang ngơ ngác: "Tí gửi số tài khoản cho tao nhé, tao đưa Nga về trước đây!"
"Ơ, sao tự nhiên về?"
"Thế nhé, chào các con vợ!" Hoàng Thái để lại câu chào cho có lệ rồi nắm lấy tay Nga kéo ra khỏi bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top