Chương 16: Đoàn thanh niên

Thời tiết miền Bắc giống hệt như một cô thiếu nữ mới lớn hướng lung tung. Lúc thì quá nồng cháy đến nỗi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở, nhưng cũng có lúc lại quá đỗi lạnh lùng và vô tình. Và mùa xuân chắc chắn chính là khoảng thời gian cô ấy tới tháng nên tính cách càng thêm đỏng đảnh, thất thường hơn, nhiệt độ có thể chênh nhau đến chục đơn vị chỉ trong đúng một ngày.

Và đã nhắc tới mùa xuân thì không thể thiếu tết âm lịch, theo như truyền thống hằng năm thì trường sẽ tổ chức hội xuân vô cùng linh đình, chắc cũng chỉ sau ngày 20 tháng 11 một chút. Thế là vừa nghỉ tết dương lịch xong thầy phụ trách đã ngốn luôn tiết cuối để bắt học sinh khối 10 và 11 phải đi lao động. Các anh chị lớp 12 thì sẽ được miễn công việc để tập trung ôn thi.

Lớp của Nga được phân công đi nhổ cỏ và trực nhật sân của khu vực nhà đa năng mới xây. Vì là học sinh lớp cô Hà Trang cộng thêm con gái của cô Thùy Vân là lớp trưởng thì đừng có hòng nghĩ đến việc trốn lao động.

Nhưng mà điều đó nó chỉ khó với người chưa có kinh nghiệm lách việc thôi, chứ với một đứa trốn lao động thành nghề như Nga thì lại quá dễ.

Nga chọn cho một một vị trí cạnh gốc cây xà cừ cổ thụ, dưới gốc cây có trồng một bụi cỏ mẫu đơn um tùm để che đi phần đất trống. Nó ngồi xổm xuống, rất chậm rãi và từ tốn tìm kiếm từng cây cỏ dại lấp ló trong đám cỏ mẫu đơn xọc trắng xanh.

Và hành động của nó đã bị Huyền Anh bắt gặp, con bé chạy đến chống nạch, hỏi: "Rồi ai bắt mày nhổ cỏ này hả con kia?"

Nga giơ một cây cỏ chỉ be bé lên chống chế ngay: "Ai bảo?"

"Thật luôn!". Huyền Anh thấy vậy cũng ngồi xuống ngay cạnh, bắt chước hành động bới bới tìm cỏ của nó.

"Tìm chỗ khác đi con này, tí Vân nó đến tóm cả hai đứa giờ!". Nga nhắc.

Huyền Anh lắc đầu, tự tin khẳng định: "Sắp xong rồi, nó với cô Hà Trang đang đứng tám dóc với mấy anh chị ở đoàn thanh niên nên không ra đây đâu!"

Nhắc đến đoàn thanh niên thì biết chắc ngay sẽ có Diệu, bởi cô ấy được bổ nhiệm làm bí thư chi đoàn từ năm lớp 11 rồi.

Huyền Anh khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Cô Hà Trang đang huấn luyện cái Vân trở thành chị Diệu thứ hai rồi!"

Nga lắc đầu cười khẩy, nó không đáp. Thật ra có cố gắng bắt chước theo nhưng mà ông trời không ưu ái thì cũng chẳng thể trở thành Diệu nổi đâu, bởi nó là đứa đã âm thầm bắt chước chị gái nó suốt mấy năm qua mà - Nga đăm chiêu ngắm nhìn ánh mặt trời xuyên qua những tán lá làm vương vãi những hạt nắng lên đám cỏ mẫu đơn này.

Huyền Anh đưa tay vuốt mồ hôi trên cánh mũi, cau có than thở: "Mấy hôm trước còn rét cong vòi sao hôm nay nóng thế nhỉ?"

Nga vừa chạm vào hạt nắng đậu trên lá cây cỏ mẫu đơn vừa bình thản đáp: "Thời tiết miền Bắc mà, sắp tới thêm nàng nồm nữa là đủ combo trọn gói hắt hơi, xổ mũi, viêm xoang.".

"Em mà nhổ cỏ đấy là anh trừ thêm điểm đấy!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Nga và Thùy Vân giật thót mình, vội ngoảnh lại nhìn ra đằng sau. Chỉ thấy Hoàng Thái chẳng biết xuất hiện từ phương trời nào, ngồi xổm ngay đằng sau Nga.

Hôm nay anh đã khoẻ trở lại nên gương mặt cũng rất tươi tắn hơn hẳn, nhìn bộ dạng ngạc nhiên của hai đứa thì cười toe toét. Đôi mắt màu tim tím trong veo chứ không đục ngầu như hôm trước.

Hoàng Thái chống cằm nhìn Nga vẫn còn chưa thôi bất ngờ, khẽ trêu chọc: "Hai đứa trốn lao động đúng không?"

Nga và Huyền Anh bỗng nhiên lại hiểu ý nhau đến kinh ngạc, hai đứa nó cùng một lúc giơ hai cây cỏ chỉ lên đáp ngay: "Làm gì có ạ!"

Hoàng Thái không ngờ chúng nó lại chống chế được như thế này, bèn hùa theo: "Oà, nhiều gớm nhỉ!"

Nga liếc mắt nhìn thấy bên cánh tay trái của Hoàng Thái có đeo một chiếc băng tay màu đỏ, ghi "Đoàn thanh niên" thì lấy làm ngạc nhiên, hỏi: "Anh ở trong Đoàn thanh niên trường ạ?"

"Ừ, anh là ủy viên ban chấp hành đoàn!"

"Nhưng cũng sắp out vì quá chăm tham gia hoạt động đoàn.". Diệu đi đến, đứng khoanh tay trước ngực nhìn ba đứa nó từ trên xuống.

"Ôi nó lại khó luôn ấy chứ!". Hoàng Thái đứng dậy, kiêu ngạo vuốt tóc.

Mà anh ta tự tin như vậy là hoàn toàn có lý do, bởi giọng nói hay, giao tiếp ổn định, lưu loát cùng gương mặt điển trai nên đa phần các sự kiện lễ hội hay các hoạt động giao lưu của trường Hoàng Thái sẽ xuất hiện với tư cách người dẫn chương trình. Khỏi phải nói, dì tính cách Hoàng Thái cũng ẩm ẩm ương ương như mùa xuân miền Bắc nhưng cứ hễ nhắc tới Hồ Hoàng Thái lớp 12a3 là các cô sẽ tuôn ra một cơn mưa lời khen.

Thấy Diệu, Huyền Anh vội vàng quay đầu tiếp tục công việc giả vờ nhổ cỏ, Nga cũng thấy chột dạ nhanh nhanh chóng chóng bắt chước theo. Thế nhưng nó chợt giật mình khi có một chai nước lạnh chạm vào cánh tay mình. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Hoàng Thái đang dúi vào tay nó chai C2, hình như mới mua ở căng tin trường. Giờ nó mới nhân ra, anh tự nhiên chạy tới đây hoá ra không phải chỉ để trêu nó.

Diệu hơi trầm mặc nhìn những cử chỉ hành động thân mật giữa Nga và Hoàng Thái. Lên tiếng cắt ngang: "Cũng sắp xong việc rồi, chắc tao với mày xin phép thầy Khánh về lớp thôi."

"Ừ.". Hoàng Thái gật đầu đứng dậy, nhưng trước khi rời đi còn không quên phải buông mấy câu trêu ghẹo nó: "Thôi anh về nhé, cố mò thêm mấy cây cỏ nữa nhé!"

Huyền Anh nhìn bóng dáng hai người họ đang sánh bước bên nhau thì không kìm được cảm thán: "Chị Diệu và anh Thái thân thiết thế nhỉ!"

Nga giả vờ không để tâm, nó nắm chặt lấy chai nước ngọt Hoàng Thái vừa đưa cho mình. Sau vài giây ngẫm nghĩ gì đó nó bèn đưa chai nước sang cho Huyền Anh, hỏi: "Mày uống không?"

Trời đang nóng nhìn thấy chai nước mát con bé mừng rỡ đáp ngay: "Có, mày lấy đâu ra đấy?"

"Tao vừa đào ở dưới đất lên đấy!"

__

Dạo này tần xuất để có thể gặp được Nga ít đến đáng ngờ, lại thấy Diệu cũng thường xuyên đi về một mình nên Hoàng Thái đã gặng hỏi thì mới biết Nga đã không đi chung xe với Diệu từ sau vụ việc đó.

Lúc bấy giờ anh mới chợt nhận ra lý do tại sao ngày hôm đó Nga lại có thể bắt gặp anh ở trạm xe buýt. Hoàng Thái cũng đoán ra được phần nào lý do con bé lại hành động như vậy.

Anh muốn gặp Nga thế nhưng chẳng hiểu nó đi về bằng cửa nào mà sau hôm lao động thì anh chẳng thấy mặt mũi nó đâu nữa, cứ như thể nó đang cố gắng trốn tránh luôn cả anh vậy.

Phải cho đến khi Hoàng Thái đứng canh ở cổng trường thì mới bắt được nó. Anh đi nhanh tới đưa tay nắm lấy quai ba lô của Nga khiến con bé loạng choạng lùi lại vài bước. Nó tròn mắt bất ngờ nhìn anh thốt lên: "Ô anh Thái à?"

"Ừ anh đây!". Nụ cười của Hoàng Thái công nghiệp đến mức khiến nó rởn hết da gà, rồi gặng hỏi: "Em định đi đâu?"

Nga khó hiểu đáp: "Em đi về chứ đi đâu?"

Anh bèn mở lời: "Đi ăn trưa với anh đi!"

"Hay để hôm khác đi ạ! Hôm nay em thấy người hơi mỏi mỏi ấy.". Nga khéo léo từ chối.

Hoàng Thái nhìn nó, anh tỏ ra có chút không vui, vẫn nắm chặt lấy ba lô của nó ngờ vực hỏi: "Sao anh cứ cảm thấy em đang trốn tránh anh thế nhỉ?"

Nga vội vàng phủ nhận: "Anh bị over linh tinh đấy!"

Bỗng nhiên chẳng biết từ đâu có hai, ba chị học lớp 12 chạy tới ôm cứng lấy hai tay Hoàng Thái rồi lại nhìn sang Nga ríu rít hỏi: "Em gái của Diệu đúng không?"

Nó bất ngờ, tuy chẳng biết là ai với ai nhưng nó vẫn lễ phép chào hỏi: "Em chào các chị ạ!"

Mấy chị cũng niềm nở đáp lại: "Hello em!"

"Đúng em gái chị Diệu, ngoan thế!"

Quỳnh Như thúc cùi trỏ vào bụng Hoàng Thái mắng mỏ: "Cái thằng cáo già này, em nó mới học lớp 10 thôi đấy, mày tha cho em nó đi!"

Mấy bạn nữ khác cũng cười cợt hùa theo: "Đúng rồi đấy, để cho em nó học hành đi. Đừng để bị thằng này nó lừa em ạ, mất đời đấy!"

"Thằng này nó khốn nạn lắm em ạ!"

Hoàng Thái có chút khó chịu, anh đẩy nhẹ mấy cô bạn gái ra rồi vuốt lại tóc, nói: "Chúng mày cứ bêu rếu tao vớ vẩn thế!"

"Ui dỗi rùi dỗi rùi kìa!"

"Thế mày định rủ bé nó đi đâu?"

Hoàng Thái bỗng dưng nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối của nó rồi như nảy số cái gì, anh bèn nói: "Tao đang định rủ Nga đi ăn phở!"

"Nói nhanh, mày rủ em nó đi ăn phở rồi đi đâu nữa?" Một chị gái vừa nói vừa đưa tay chọc vào má Hoàng Thái trêu chọc.

Anh gỡ tay của cô bạn ra rồi lẩm bẩm không vui: "Đừng trêu!"

"Đi với!"

"Tao phải đi theo để bảo vệ em gái Diệu mới được!"

Nga chán nản nhìn mấy chị gái đang ríu rít như chim hót xung quanh Hoàng Thái. Nó thấy chán nản, về thì không về được mà đứng đây cũng chẳng biết làm gì, phải chi nó không nhận trực nhật thay cái Thùy Vân là tránh được rồi.

"Bé iu cho bọn chị đi với nhé?". Bỗng dưng có hai ba chị nhào tới ôm vai bá cổ nó. Nga thảng thốt nhìn Hoàng Thái, anh cũng đang vô cùng khó xử.

Chị Cẩm Tú cũng đi đến, tỏ ra bẽn lẽn tựa đầu vào vai nó thủ thỉ: "Thằng này nguy hiểm lắm, để bọn chị đi bảo vệ bé nhé!"

Một chị khác cũng phụ hoạ theo: "Bé không phiền đâu đúng khum?"

Đứng trước lời nài nỉ của các đàn chị lớp trên không quen biết, nó lại bối rối đồng ý trong vô thức: "Vâng!"

Hoàng Thái đứng đó khá vừa lòng nhìn Nga tình nguyện đồng ý trên phương diện bị ép buộc. Nhận được sự chấp thuận của nó, các chị bèn quay sang hỏi: "Mày định đi ăn ở đâu?"

Hoàng Thái ngẫm nghĩ giây lát, đáp: "Chắc quán phở nhà thằng Thế Nam, chứ mỗi mình tao là con trai thì ngại vãi!"

"Thế Nam trường Tự Do á?"

"Ừ cái thằng tóc trắng như cái chổi lông mê em Quỳnh Như như điếu đổ ấy!"

Quỳnh Như nhún vai, hờ hững nói: "Thôi xin đấy!"

"Không phải phờ lo, Thế Nam nó đổi crush lâu rồi!". Hoàng Thái cười khẩy.

"Ủa ai vậy Thái!"

"Không nói đấy!" Anh nhởn nhơ đáp, vẻ mặt rất chi thiếu đòn.

Anh nhìn sang Nga đứng lủi thủi nãy giờ, dịu dàng nói: "Em đợi anh một tí, anh vào lấy xe nhé!"

"Vâng!". Nga ngập ngừng đáp, thật ra nó muốn từ chối lắm nhưng đến nước này chắc chắn không thể bỏ về được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top