Chương 13: Bố không thương đều
Thế là cũng được hơn hai tuần Nga trốn tránh Diệu với những người có liên quan đến vụ ẩu đả của Quang Hùng, đương nhiên có bao gồm cả Hoàng Thái.
Tuy nói thế nhưng ngoài phải tránh gặp mặt Diệu ở nhà thì đối với Hồng Giang hay Hoàng Thái vốn dĩ bình thường đã khó gặp nên chẳng cần phải trốn né gì nhiều.
Chỉ là Nga dần dần nhận ra mọi thứ xung quanh mình thật yên bình, nếu nói đúng hơn thì bản thân nó đối với mọi người cứ như người vô hình vậy. Chẳng ai quan tâm hay hỏi han nó như thế nào. Nhiều lúc nghĩ như vậy cũng tốt, chẳng ai làm phiền đến mình. Thế nhưng khi đêm xuống, nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ nó mới thấy cô đơn đến đáng sợ. Cái cảm giác mình như không khí, không ai cần, không ai biết và cũng không ai để tâm.
Nhưng có lẽ điều thật sự khiến Nga thấy tủi thân không phải là những gì Quang Hùng đã làm với nó, mà là thái độ của mọi người trong gia đình, đặc biệt là bố. Sau chuyện ngày hôm ấy bố đang dần trở nên xa cách với Nga, chẳng cần phải là người tinh ý cũng có thể nhìn ra. Cứ như thể trong chuyện lỗi sai hoàn toàn thuộc về nó và người tổn thương là Diệu vậy.
Sáng hôm nay Nga đã dậy từ rất sớm nhưng chần chừ mãi không ra khỏi nhà vì nó muốn được chào bố một câu. Vừa đi đến lan can cầu thang nó đã nghe thấy tiếng Diệu và bố ở dưới nhà đang nói chuyện ríu rít:
"Bố ăn sáng đi rồi đi làm."
"Thôi, muộn rồi bố lên cơ quan ăn luôn. À Diệu này, sắp 22 tháng 12 ấy, bố đăng ký cho con một suất lên cơ quan bố ăn tiệc nhé. Các anh, các chú trên đấy cứ hỏi con suốt thôi!"
"Dạ!"
Nga vội vàng bước xuống cầu thang, nhìn thấy ông Tiến đang vừa từ phòng bếp ra vừa chỉnh trang lại quân phục, nó nhanh chóng mở miệng: "Con chào bố ạ!"
Trái ngược với những gì nó đã mong chờ, ít nhất thì bố cũng sẽ mỉm cười hoặc một cái gật đầu. Nhưng đều không có, Ông Tiến chỉ nhìn nó một cái không đáp rồi lạnh lùng rời đi luôn. Nga ngạc nhiên tròn xoe hai mắt, nó bất giác đứng hình mất mấy giây trước thái độ tuyệt tình của bố, cổ họng bỗng tắc nghẹn lại. Tự hỏi - tại sao lại đối xử với nó như vậy? Chẳng lẽ chỉ có Diệu mới là con gái bố còn nó là thứ thừa thãi?
Nga cắn chặt môi, nó ngẩng mặt lên trời để nước mắt không tràn khỏi khoé mi. Làm sao mà không buồn khi bị chính bố ruột của mình ghẻ lạnh được.
Diệu đang từ phòng tắm đi thấy nó đứng thẫn thờ trên cầu thang bèn gọi: "Nga!"
Nga giật mình, vội vội vàng vàng quay đầu đi để giấu gương mặt buồn thảm của mình, nó không muốn để chị ấy nhìn thấy bộ dạng đáng thương bị hắt hủi của nó.
Thấy nó không nói gì Diệu đành phải mở lời trước: "Nga! Dạo này...em có nói chuyện với Thái không?"
Nga cố gắng nuốt cơn nghẹn ngào đang ngăn không cho nó phát âm như bình thường. Tuy có chút ngạc nhiên vì Diệu bỗng dưng thay đổi cách xưng hô, nhưng nó chẳng còn tâm trí để quan tâm nhiều tới như vậy. Nga lắc đầu lạnh nhạt đáp: "Không ạ."
Có lẽ cũng vì thái độ của nó nên Diệu chỉ đành nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: "Ừ vậy thôi!"
Nga nhìn Diệu quay trở lại phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nó bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu với chị ấy, nó thậm chí còn không kết bạn Facebook, Zalo với Hoàng Thái thì làm sao mà nói chuyện được chứ, chưa kể nó cũng trốn tránh mấy người bọn họ như trốn ma suốt hai tuần rồi thì sao mà biết được cái gì. Với lại anh ta có bị làm quái sao thì chẳng phải chị mới là người rõ nhất à?
Nó cắn chặt môi cố gắng át sự bực dọc vào lòng, dù sao nó cũng chẳng dám phát tiết ra những suy nghĩ với Diệu.
Cứ nghĩ sự buồn bực đó đã kết thúc khi Nga đi ra khỏi nhà, nhưng không, nó thật sự đang bị ám quẻ bởi cô bạn cùng lớp Huyền Anh. Vì chỉ ngồi cách một tổ nên giờ ra chơi nào con bé cũng chạy ra chỗ Nga ngồi, rồi ríu ra ríu rít đủ chuyện trên trời dưới biển. Có cái drama nào, kể cả trong trường hay ngoài trường nó đều nắm được hết, hơn cả trinh sát nằm vùng.
Ấy thế mà Nga cũng chẳng nghe trượt cái nào, có lẽ nó cảm thấy ít nhất vẫn có người nói chuyện được với nó chứ không phải coi nó như âm hồn vất vưởng.
Huyền Anh giới thiệu cho Nga biết về anh chàng Lê Thế Nam mà nó gặp ở quán ốc hôm trước, là học sinh trường trung học phổ thông dân lập Tự Do. Gì mà hot boy nhà mặt phố, cụ thể là ba đời bán phở, đến đời ông anh này thì chắc thất nghề rồi. Còn có bố làm dân anh chị, thấy gớm thật sự! Nghe Huyền Anh quảng cáo một hồi là nó không thể không mường tượng ra hình ảnh của Lê Thế Nam, một thanh niên ngổ ngáo, ăn rồi báo. Nhưng chắc không đến nỗi như vậy đâu.
Rồi Huyền Anh cũng cho nó biết thêm về lý lịch đàn anh học cùng lớp với Diệu. Theo như những gì con bé kể thì Hoàng Thái ngoài làm thêm ở quán nước cùng dì thì anh còn làm người mẫu ảnh cho mấy hãng thời trang của các blogger nổi tiếng. Mà với gương mặt điển trai cùng đôi mắt màu tím hiếm lạ đó không đi làm người mẫu cũng hơi phí. Instagram và Tik Tok của Hoàng Thái có một lượng lớn người theo dõi, thảo nào anh ta lại nổi tiếng đến thế, đi đâu cũng thấy gặp người quen.
Đương nhiên với độ nhiều chuyện của mình, Huyền Anh không thể nào không nói cho Nga biết những thông tin nóng hổi về anh người yêu cũ Dương Quang Hùng của nó rồi.
"Anh yêu cũ của bạn có người yêu mới rồi này!". Huyền Anh giơ điện thoại đến ngay trước mặt Nga.
Dù thâm tâm luôn nói rằng không nên để ý tới cái con người ấy nữa, nhưng mắt nó vẫn không kìm được ngó nhìn màn hình điện thoại đang hiện ảnh Quang Hùng chụp trước gương cùng một chị gái vô cùng nóng bỏng với trang phục khá táo bạo, cả hai ôm nhau, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc.
Đúng là càng nhìn càng cảm thấy nực cười, sau những gì bản thân đã làm, anh ta vẫn có thể vui vẻ chụp ảnh yêu đương cùng một cô gái khác, còn nó thì bị dằn vặt trong những cảm xúc hỗn độn không tài nào hoá giải, cùng với cuộc sống bị đảo thành một mớ cám lợn. Nga cố nuốt cơn tức nghẹn xuống rồi giả vờ vô tư lẩm bẩm: "Tình yêu cũ của tao đỉnh quá!"
"Có định trả thù không?". Huyền Anh nằm bò ra bàn, chăm chú quan sát thái độ của nó.
Nga có chút không tự nhiên nhưng vẫn tỏ ra chẳng có gì, đáp: "Không má! Dăm ba cái thù hận, ôm vào cho nặng lòng à?"
Huyền Anh bĩu mỗi chê bai: "Mày kém thế, phải tao là tao sẽ chụp ảnh cùng một anh thật là đẹp giai, Capcut giật giật hai ảnh các kiểu rồi đăng lên Facebook, Tik Tok cho nó cay chơi!"
Nga nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, nó tiếp tục cúi đầu cặm cụi chép nốt bài tập để không phải nghĩ ngợi lung tung.
Thế nhưng chỉ bản thân nó mới biết nó thấy chán chường và mệt mỏi như thế nào. Bởi suốt hai tuần qua Nga vẫn không dám kể ra những cảm xúc tủi hờn của mình cho bất cứ ai. Nó luôn xây dựng một hàng rào với tất cả mọi người, như thể nó sợ khi nó nói ra, mọi người sẽ thấy nó thật yếu đuối, sẽ cười cợt và chê bai nó. Thế là nó giấu nhẹm hết, để rồi mỗi tối trước khi đi ngủ lại nằm trằn trọc suy nghĩ, cảm thấy ấm ức, tủi thân với những gì mình phải chịu đựng.
Và rồi khi cái chân dần khỏi, đi lại không còn cảm thấy đau buốt nữa thì sau khi tan học Nga đã không còn ra trạm chờ xe buýt ngồi đợi để bắt xe đi về nữa. Nó chọn cách đi bộ với con đường dài tầm năm km và phải mất gần một tiếng đồng hồ mới về đến nhà.
Thế nhưng Nga lại cảm thấy thoải mái với điều ấy, ít nhất cũng tránh phải chạm mặt với Diệu và bố. Không khí ở nhà giờ đây đối với nó quá áp lực và ngột ngạt, thà đi bộ hưởng một chút gió mùa đông bắc lạnh cóng người, ngắm nhìn mấy cây bàng, bằng lăng đang dần rụng hết lá chỉ còn mỗi thân gỗ trơ trụi cũng rất hay ho.
Nhưng nói gì thì nói, lang thang dưới trời đông không hề lãng mạn như trong phim. Mỗi khi có một cơn gió thổi qua là da gà da vịt thi nhau nổi khắp người như mẩn mề đay*. Nga rụt cổ vào trong áo, cố gắng dùng miệng phà hơi ấm vào trong, nó chậm rãi đi về phía trạm chờ xe buýt và chưa bao giờ có ý định dừng lại cho tới khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi co ro ở dưới trạm.
*Dị ứng
Nga chưa dám đến gần, nó nheo mắt để quan sát rõ hơn. Anh chàng đó ngồi cúi khom lưng, hai tay đặt trên đùi và đầu thì cúi xuống gằm xuống, có vẻ đang vô cùng mệt mỏi. Hình như đó là Hoàng Thái, nó không chắc chắn lắm bởi anh ta có xe đi lại đoàng hoàng mà, không lý nào lại ra đây bắt xe được.
Trông anh ấy có vẻ không ổn lắm, có nên đi đến xem tình hình không? Mà nhỡ nhận nhầm người thì ngại lắm, nhưng nếu đó là Hoàng Thái thật và anh đang cần sự giúp đỡ thì sao?
Khi Nga vẫn còn đang đứng đắn đo suy nghĩ thì bỗng xuất hiện một chiếc xe Mercedes màu đen bóng đi đến, vô tình cũng thu hút được sự chú ý của Nga. Và bất ngờ thay, chiếc xe sang xịn đó lại đỗ ngay trước mặt Hoàng Thái. Thế nhưng anh ấy lại chả buồn bận tâm ngẩng mặt lên nhìn, như thể đã biết rõ về sự xuất hiện của chiếc ô tô này.
Cửa xe bật mở, từ trong xe bước xuống là một người đàn ông ngoại quốc to cao vật vã với mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt vô cùng dữ tợn. Bản thân người đàn ông này toát ra một vẻ khiến cho Nga đang đứng từ xa cũng phải thấy nể sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ông ta đứng cách Hoàng Thái khoảng hai mét, lạnh lùng ra lệnh: "Đứng lên!"
Tuy khoảng cách không gần nhưng bởi vì giọng nói ồm ồm nên Nga vẫn có thể nghe loáng thoáng ông Tây đó phát âm tiếng Việt khá chuẩn, dù chỉ là một câu rất ngắn. Giờ đây nó đã khá chắc chắn chàng thanh niên kia là Hoàng Thái rồi. Thế thì người đàn ông đó là người thân của anh ấy chăng? Nếu đúng là vậy thì nó không nên xen vào chuyện gia đình nhà người ta.
Thế nhưng Nga vẫn quyết định nán lại hóng chuyện một chút, nó cũng muốn biết lý do tại sao Hoàng Thái lại ở đây.
Khoảng một lúc lâu sau khi ông Tây đó dứt lời Hoàng Thái vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mặt nhìn ông ta. Người đàn ông cau mày, có vẻ rất phật lòng với thái độ coi thường của anh. Thế là ông ta hùng hổ đi tới nắm lấy cánh tay Hoàng Thái xách mạnh cả người anh lên. Lúc này anh mới chịu ngẩng đầu, mặt mũi anh đỏ phừng phừng, phẫn nộ nhìn đối phương. Dáng vẻ đó của anh khiến Nga cũng thấy hơi rùng mình nhẹ.
Hoàng Thái không nói không rằng, anh đứng thẳng người hất mạnh tay ông ta ra. Người đàn ông đó mặt không cảm xúc, lạnh lùng giơ tay tát thẳng vào mặt Thái, khiến anh loạng choạng đứng không vững.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top