Chương 12: Trốn tránh

Đang độ đầu tháng 12, trời bắt đầu có những cơn gió mùa đông bắc bất chợt, lạnh buốt thấu da thấu thịt. Nga đứng co ro dưới trạm xe buýt, hôm qua sau một đêm suy nghĩ đến mất ngủ, nó đã quyết định từ giờ trở đi không đi chung xe với Diệu nữa. Tuy nó biết chuyện hôm qua chị ấy hoàn toàn không có lỗi, nhưng nó không dám đối mặt với chị nữa, cũng không biết phải nói sao, hành động sao cho đúng cả.

Thôi thì để tránh gây khó xử cho cả hai nên sáng sớm tinh mơ nó đã dậy chuẩn bị sách vở quần áo rồi cà nhắc đi đến trạm xe buýt ngoài ngõ đứng đợi xe. Mọi thứ vất vả và mệt mỏi hơn nó tưởng nhưng ít nhất cũng khiến nó bớt áp lực và bí bách hơn.

Nga rụt cổ vào trong áo, chỉ để lộ mỗi nửa mặt. Nó cố gắng phà hơi thở vào trong áo để sưởi ấm cho cơ thể. Sau mười phút thì xe buýt mới tới, Nga khập khiễng bước lên xe.

Buổi sáng xe buýt khá vắng chứ không đông đúc như nó đã tưởng tượng. Vì hôm qua ngủ không đủ giấc nên vừa lên xe nó đã mệt mỏi nhắm mắt một chút. Phải đến khi chú tài xế gọi hỏi nó đi đâu thì xe đã dừng ngay trạm xe buýt gần trường.

Nga vội đứng dậy trả tiền rồi khập khiễng ôm cặp bước xuống xe, gió buốt thổi vù qua khiến da gà da vịt nổi hết lên. Nó khoác lại cặp rồi từ từ khập khiễng đi đến trường, cũng cách trạm xe một đoạn tầm 200 - 300 mét. Phải mất mười năm phút để nó lê từ trạm xe buýt đến trường, cái chân nó mỏi nhừ, đau buốt, chắc là hậu quả của việc đi bộ lang thang ngày hôm qua. Cũng may nó dậy sớm chứ với cái chân què này thì chẳng biết trống rồi nó đã đến lớp chưa?

Đang tập tễnh đi trên sân trường thì Nga trông thấy Diệu và Hồng Giang với Hoàng Thái đang từ nhà gửi xe ra, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Nó hoảng hốt đến tái cả mặt, nhưng sau ba bốn giây bình ổn lại tinh thần Nga bèn vội vàng lấy điện thoại từ trong cặp sách ra, bấm nhăng bấm cuội trên màn hình điện thoại, phải tỏ ra là mình đang rất chú tâm nhắn tin cho ai đó.

Nó biết có thể đã bị nhìn thấy vì theo trực giác thì nó đoán nó chỉ cách ba người họ một dãy hành lang tầm 6 mét thôi. May mà học ở tầng một và hiện giờ lớp cũng chỉ cách nó vỏn vẹn 1 mét rưỡi.

Trông Nga có vẻ thản nhiên như chẳng thấy gì nhưng để ý kỹ thì mới thấy nó bước vội như thế nào dù một chân đang bị đau và cả hai chân đang mỏi nhừ.

Bước vào lớp rồi nó cũng không dám nhìn ra ngoài cửa sổ vì nó biết Diệu, Hồng Giang và Hoàng Thái học ở khối nhà B và phải đi ngang qua lớp nó. Tốt nhất không nên ngó nghiêng nhìn ra, mắc công khó xử không biết phải làm sao.

Nga tì vào bàn, chập chững đi về vị trí của mình ở bàn thứ 4 tổ giữa, nơi có một con bé đeo kính, tóc búi củ tỏi đang ngồi chăm chỉ viết viết chép chép gì đó. Đấy là Thùy Vân, bạn cùng bàn Nga, đồng thời cũng là lớp trưởng của lớp 10a5.

Thùy Vân ngước mặt lên, nhìn xuống cái chân băng gạc trắng của nó thì nhăn mặt hỏi: "Chân mày sao thế?"

Nga nặng nhọc ngồi phịch xuống ghế, nó cẩn thận đặt cái chân bị thương vào một vị trí nó cho là an toàn nhất rồi vừa dùng tay đấp đấp vào bắp chân đang tê buốt của mình vừa đáp: "Bị ngã thôi."

Nó nhìn sang bàn của Diễm Ngọc và Thu Hiền, hai đứa đấy không có dấu hiệu bất thường gì khi nhìn nó. Có vẻ bọn đấy vẫn chưa biết chuyện xảy ra giữa Nga với Hùng. Mà kể cả anh ta có đi ba hoa chích chòe thì cũng chỉ tự rước thêm nhục vào mình mà thôi.

"Nga Nga!". Cái Huyền Anh chẳng biết từ đâu xúm xít chạy tới chỗ nó với vẻ mặt cực kỳ hứng hởi rồi ngồi sam sáp cạnh nó.

Bình thường chẳng đến mức thân thiết, thẳng ra thì từ lúc nhập học đến giờ cũng chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau. Huyền Anh nhìn xuống cái chân đau của nó, như đã chắc nịch điều gì đó, con bé nói: "Tao hỏi này!"

"Sao thế?". Nga sợ nó đạp vào chân mình nên xích người về phía Vân.

Huyền Anh gương đôi mắt long lanh nhìn nó hỏi: "Hôm qua có phải mày đã đi ăn ốc đúng không?"

Nga có chút bất ngờ, lúng túng: "Ừ...ừ sao thế?"

"Mày đi chung với anh Thái Hồ lớp 12a3 đúng không?"

Nga thảng thốt tròn mắt hỏi lại: "Sao mày biết?"

"Hôm qua tao và bọn anh Thế Nam gặp mày với anh Thái Hồ ở quán ốc gần hồ Gia Sàng ấy! Nhớ không? Lúc ấy anh Thái Hồ đang bế mày ấy!". Huyền Anh còn đưa tay khua khoắng, cố tình bắt chước lại động tác của Hoàng Thái tối qua.

Nga vội bịt miệng nó lại rối rít nhắc nhở: "Bé bé cái mồm thôi!"

Huyền Anh kéo tay nó ra thì thầm hỏi nhỏ: "Mày với anh Thái Hồ là người yêu hả?"

Nga vội lắc đầu phủ nhận ngay: "Không...anh Thái là bạn cùng lớp với chị tao, anh ấy coi tao như em gái thôi mà."

Huyền Anh ngây ngô hỏi: "Ủa thế hả? À ừ nhỉ! mày vẫn yêu Hùng Dương trường Phúc đúng không nhờ?"

Nga ngước mắt nhìn lên thì bỗng thấy Diễm Ngọc và Thu Hiền đang chăm chăm nhìn mình, có lẽ câu nói lúc nãy của Huyền Anh đã bị hai đứa nó nghe thấy. Thôi thì nhân cơ hội này nó cũng công khai luôn mối quan hệ hiện tại của nó với cái người tên Hùng Dương kia, Nga thản nhiên đáp: "Không! Chia tay rồi."

Huyền Anh tỏ ra khá bất ngờ thốt lên: "Vãi! Tao tưởng mày với ông đấy mới yêu thôi mà!"

Nga cười nhăn nhở trêu ghẹo: "Thế mày nghĩ bọn tao sẽ yêu nhau đến trăm năm bạc đầu à?"

"Thì tao thấy ông ấy simp mày vãi nên tưởng..."

Nó duỗi người thở dài thườn thượt nói: "Xin đừng nói chuyện trăm năm, một năm còn khó trăm năm thế đách nào được!"

Huyền Anh bĩu môi, nó vừa nằm bò ra bàn vừa nói: "Có chị gái là khoa khôi công nhận sướng thật, người yêu cũ phải là Hùng Dương trường Phúc. Người quen thì cũng là hot boy mắt tím mới chịu!"

Nga có chút khựng người lại khi nghe Huyền Anh nói như vậy, tuy biết nó chỉ nói vu vơ không cố ý nhưng lại có chút phật lòng. Nhưng mà cũng đâu có sai, chính vì chị gái nó là Diệu nên Dương Quang Hùng mới giãy đành đạch lên đòi làm quen với nó. Người ngoài không biết thì cứ nghĩ hắn thật lòng thích Nga khi nó năm lần bảy lần từ chối vẫn kiên nhẫn theo đuổi, lại còn thường xuyên đưa đón đi học nữa chứ. Nhưng tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, thật chất người Quang Hùng yêu không phải Nga mà chính là người chị gái hoàn hảo của nó - Hương Diệu.

Diệu là cô gái xinh đẹp, học giỏi và ngoan ngoãn, việc hắn ta thích cô không phải chuyện xấu hay lạ lẫm gì. Thế nhưng thay vì thích theo kiểu người bình thường thì Quang Hùng lại chọn cách vất vả hơn hàng trăm lần. Đó là theo đuổi người mình không hề thích chỉ vì muốn được mỗi ngày nhìn thấy người mình thật sự thích mấy giây, ôi đúng là cảm động rớt nước mắt mà.

Mà càng nghĩ càng cay, nếu hôm qua nó mà bình tĩnh thì thể nào cũng cùng Hồng Giang tẩn cho hắn một trận no đòn chứ không để hắn lành lặn đi về như vậy đâu. Nhớ đến chuyện mình hoảng loạn như con dở người chạy ra khỏi nhà khiến Nga bật cười.

Huyền Anh đang nằm bò bên cạnh thấy vậy thì cau mày khó hiểu hỏi: "Mày cười gì thế?"

Nga giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nó có chút bất ngờ vì thái độ của mình bị thể hiện ra ngoài mặt, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Nó ngẫm nghĩ giây lát rồi nghiêng đầu nhìn Huyền Anh nói: "Có người yêu như vậy cũng đâu có gì khó!"

"Thế bạn cho mình xin cái tip có người yêu là người nổi tiếng như bạn đi."

"Thì mày cứ đến làm quen thôi!". Nga vừa nói vừa khéo liếc xéo nhìn đám Diễm Ngọc, Thu Hiền đang ngồi bàn đầu nghiêng người hóng chuyện: "Nếu người ta không chịu thì mày làm quen với bạn bè xung quanh người ta. Khi mò được tí thông tin thì nhăng nhẳng bám đuôi làm phiền, thiếu gì cách!"

Huyền Anh nhìn theo hướng mắt Nga, thấy hai đứa đàn em của Quang Hùng đang nghiến răng nghiến lợi, lườm nguýt cực kỳ khó chịu. Dù không nói thẳng miệng nhưng nó tin chắc Nga và anh hot boy trường Hạnh Phúc kia không đơn giản là chia tay trong hoà bình.

Thùy Vân im lặng làm bài nãy giờ bỗng dưng đổi tư thế chống tay vào mang tay, liếc nhìn hai đứa bạn ngồi cạnh thẳng thắn phán xét: "Chúng mày cứ yêu đương nhăng nhít làm gì, cũng có cưới được đâu, dù gì mà chả chia tay!"

Nga nhún vai, vừa cười cợt vừa lấy sách vở trong cặp ra đáp: "Thì cũng đến tuổi lớn rồi, cũng phải bị lừa đôi lần mới khôn ra được chớ!"

"Chí phải chí phải!". Huyền Anh gật gù giơ tay công nhận.

"Chúng mày sướng thật, bố mẹ tao cấm triệt luôn ấy!"

Nga thấy Thuỳ Vân có vẻ buồn buồn khi nói vậy và nó hiểu tại sao. So với phần lớn các bạn bè trong lớp thì nó và Vân có thể nói là thân thiết nhất, vì mẹ của cả hai đều là giáo viên và có qua lại với nhau. Mẹ của Thùy Vân là cô Hà Trang, giáo viên dạy toán của trường Độc Lập, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp luôn. Thấy bảo bố của nó cũng là giảng viên trường đại học kinh tế Thái Nguyên. Với cái profile xịn sò, nhà ba đời làm giáo viên thì bị bố mẹ cấm đoán là chuyện dễ hiểu thôi. Mẹ Hương tuy cũng là giáo viên nhưng do gia đình thuộc dạng khá thoáng nên bố mẹ mới không cấm nó yêu kể cả khi biết Quang Hùng hay đến đưa đón con gái đi học.

"Thôi con này về chỗ nhanh, vào lớp rồi!". Vân vòng tay qua sau lưng Nga đẩy Huyền Anh ra khỏi ghế.

Vừa ngước mặt thì đã trông thấy cô Hà Trang bước vào, Huyền Anh lập tức đứng bật dậy chạy về chỗ ngay lập tức. Đương nhiên rồi, cô Hà Trang nghiêm khắc số hai thì ai dám giành số một đây. Chẳng hiểu sao Nga cảm giác như cô có một luồng sức mạnh hắc ám gì đó rất đáng sợ, bởi cô chẳng cần phải quát tháo đau họng học sinh đã sợ run rồi. Nó dám cược tiền, đố đứa nào có quả gan nói chuyện hay làm việc riêng trong giờ cô Hà Trang luôn đấy. Đặc biệt là Nga và Thùy Vân thì lại càng không dám.

Lúc nhận lớp nó có nghe mọi người kể qua về cô chủ nhiệm của mình. Chuyện là: trước có một anh tên là Quý, học trên bọn nó một khoá, thấy bảo anh trai này làm việc riêng trong giờ của cô, mà tính cách anh này cũng ngang ngược, thay vì cúi đầu nhận lỗi thì lại cãi nhau tay đôi với cô. Nga thật sự không dám tưởng tượng lúc ấy cô Hà Trang đã tức giận như thế nào, chỉ biết sau đó cô nhất quyết không cho anh ấy vào tiết của mình, nhất quyết không hoàn thành điểm học kỳ một, bố mẹ phải tới để viết bản kiểm điểm thì cô mới chịu thôi.

Nhưng trái ngược với tính cách nghiêm khắc cùng gương mặt lúc nào cũng cau có, khó chịu thì cô Hà Trang dạy học cực kỳ dễ hiểu, cô biến những công thức toán phức tạp thành dễ, vào đầu rất nhanh. Nên đối với Nga tiết toán cũng không đến nỗi gọi là áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top