Chương 11: Đưa em về nhà
"Ôm lấy anh đi!"
Hoàng Thái ngồi xổm trước mặt Nga, anh dịu dàng hướng đôi mắt tim tím hơi long lanh bởi ánh đèn điện. Nó vô thức bị cuốn vào con ngươi sâu hoắm như một lỗ đen vũ trụ đầy mê hoặc ấy. Phải mất đến năm, sáu giây Nga mới giật mình tỉnh táo. Nó giả vờ cúi đầu đưa tay mò mẫm tìm khẩu trang trong túi áo, thủ thỉ rất nhỏ: "Nếu em không chịu ôm anh thì anh làm gì?"
Anh đáp ngay mà không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều: "Anh sẽ làm em phải bất ngờ!"
"Hả?"
Khi Nga vẫn còn đang ú ớ thì Hoàng Thái đã đưa tay nắm chặt lấy đầu gối nó, tách hai chân Nga ra. Nó hoảng hốt vội đưa tay kéo mạnh gấu áo xuống, ré lên: "Anh làm cái gì vậy?"
Hoàng Thái không trả lời, nhân lúc Nga chưa thôi hoang mang thì anh bèn bấu mạnh lấy hai đùi nó ghì chặt vào hông mình, rồi lấy sức nhấc bổng cả người nó lên.
"Anh...!"
Nga rối rít kêu lên nhưng Hoàng Thái chẳng thèm để ý. Anh đang cố gắng cố định Nga trên người mình sao cho không bị chênh vênh.
Giờ nó mới để ý, anh chỉ dám bấu chặt lấy đùi chứ không dám động vào mông nó nên mới khó khăn như vậy. Để giúp Hoàng Thái bớt vất vả Nga chỉ đành bám chặt vả bả vai anh.
Ăn xong nên sức của anh có phần yếu hơn so với lúc nãy, liên tục phả hơi thở nóng bừng vào tai nó nhồn nhột.
"Thái Hồ?!"
Tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng Nga khiến nó hoảng hốt, vội vàng như một con chuột chũi vùi mặt vào vai anh. Hoàng Thái thấy vậy thì xốc nhẹ người nó lên để chắc chắn rồi nhìn đám thanh niên khoảng gần chục người có cả nam và nữ đang đi vào quán. Anh nở một nụ cười tươi rói, càng làm hai cái mụn ruồi ở khoé miệng thêm duyên: "Hello các anh tài! Mới đi đốt phố về hả?"
"Ừ vừa lượn vài vòng, vào đây bổ sung tí năng lượng.". Thế Nam là thanh niên có quả đầu undercut nhuộm trắng, đeo một cái kính gọng vuông dày, mặc áo Docle, quần bò rách gối, chuẩn phong cách của một "city boy".
Cậu ta nhướn mày nhìn cô gái đang được Hoàng Thái ân cần bế bồng thì không kìm được mà mở miệng trêu chọc: "Ngoan xinh yêu mới của bạn à?"
"Người yêu mới của anh Thái á?" Mấy cô gái cùng nhóm cũng xúm xít đến trước mặt anh.
Hoàng Thái cười trừ đáp: "Là em gái tao!"
Thế Nam bĩu môi hỏi: "Thế em gái mưa hay em gái nắng?"
Hoàng Thái ấy vậy lại ngẫm nghĩ vài giây rồi cắn nửa môi dưới, dáng vẻ vô cùng hư đốn đáp: "Em gái mưa!"
"Đấy bố biết ngay mà, đâu xem mặt mũi em gái mưa của Thái Hồ như thế nào?"
Thế Nam đưa tay muốn túm lấy Nga nhưng Hoàng Thái đã vội tránh người sang một bên. Anh xốc người Nga lên để nó không bị tuột xuống, nụ cười vẫn in trên mặt, đáp: "Chúng mày như sói đói ấy, em nó sợ!"
"Thồi cho cháu xin, đã dính phải anh Thái thì phải là gà chọi gà ác chứ lấy đâu ra đỗ xanh mà sợ."
Thấy mọi người xung quanh đang để ý Hoàng Thái bèn nhắc: "Thôi chúng mày ăn uống gì thì vào gọi đi, chắn đường người ta đi lại!"
Thế Nam cũng thấy vậy nên nhún vai nói: "Ok, thế cuối năm tôi với bạn làm bữa nhé?"
Hoàng Thái gật đầu: "Nhất chí luôn, thôi có gì nhắn tin nhé, đưa em về đã không bố mẹ em lo!"
"Ừ thế về đi!". Thế Nam đưa tay đẩy mấy đứa bạn của mình lùi về sau lấy đường cho Hoàng Thái đi ra.
Anh bế Nga tới thẳng con Vision màu lam đỗ ngoài cửa quán. Sau khi ngồi lên yên xe nó mới từ từ buông anh ra. Hoàng Thái đưa tay vuốt mấy vết hằn in trên bầu má nó, Nga khẽ quay đầu đi để tránh bàn tay anh. Hoàng Thái ngạc nhiên vì hành động của nó, anh hạ tay xuống, nhìn nó hỏi: "Em tin mấy thằng kia nói linh tinh rồi ghét anh à?"
Nghe anh nói vậy nó cũng giật mình, vội vàng phủ nhận: "Không không, em không thích bị chạm vào má chứ không phải ghét anh!"
Hoàng Thái tiến sát tới người nó, nhìn nó với ánh mắt vô cùng gian sảo hỏi: "Thật không?"
Nga không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nó quay đầu sang bên bối rối đáp: "Lúc nãy em cũng vậy mà, em không thích bị động chạm vào mặt...với lại anh có tồi tệ thật thì anh có là cái gì của em đâu mà em quan tâm!"
"Thế hả?". Hoàng Thái mỉm cười rời khỏi đôi chân của Nga.
Nga cố gắng điều hoà lại hơi thở, nhìn anh với tay lấy cái khẩu trang treo ở móc xe, đeo lên. Nó ngồi đoàng hoàng rồi hơi ngoái đầu lại nhìn vào trong quán, giật mình khi thấy nhóm bạn của Hoàng Thái vẫn chăm chăm nhìn hai đứa. Nó hoảng sợ vội vàng quay đầu đi.
Hoàng Thái ngồi lên xe rồi rồ ga rồi phi thẳng đi, từ đấy cho đến khi xuống đường tròn Gang Thép anh không thèm nói một lời nào với nó nữa. Chẳng lẽ anh giận nó vì nó nói anh tồi tệ sao? - Nga đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng Hoàng Thái lên tiếng hỏi: "Nhà em đi hướng nào?"
Nó giật mình ấp úng đáp: "Dạ...anh rẽ hướng trái kia đi ạ!"
Thế là theo chỉ dẫn của Nga, Hoàng Thái được mở mang tầm mắt với con đường về nhà "em" hết sức ngoằn ngoèo. Anh rẽ vào một cái ngõ, nhưng từ ngõ ấy lại phải rẽ vào một ngõ nữa. Sau khi đi vào 2 cái ngõ thông nhau thì nhà của Nga nằm ở giữa ngã ba, có nghĩa hai đường kia cũng sẽ thông qua hai ngõ ngách khác nữa. Chẳng biết tí nữa đi về có cần mở Google maps không?
Cửa cổng không khoá nên Hoàng Thái cứ thế mà phi xe thẳng vào sân. Ánh đèn đường nhập nhoè nhưng vẫn đủ để thấy có một chiếc xe máy đang để trỏng trơ giữa sân. Nhờ thêm ánh sáng chói rọi từ trong nhà hắt ra nên càng có thể dễ dàng nhận ra đó là một chiếc Vision màu đen. Hoàng Thái vừa đỡ Nga xuống xe vừa thì thầm nói nhỏ: "Thằng Giang vẫn chưa về!"
Mặt Nga đã xám ngoét từ bao giờ, mồ hôi lạnh túa ướt đầu mũi. Hoàng Thái thấy vậy thì đưa tay vuốt đi mấy giọt mồ hôi cho nó rồi vỗ vai động viên: "Yên tâm có anh đây rồi, cùng lắm thì hai đứa mình cùng nghe mắng!"
Nó hoang mang ngước mắt nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt lấy tinh thần. Nó gật đầu rồi khập khiễng bước trước, Hoàng Thái cũng chầm chậm đi ngay sát sau.
Vừa bước đến cửa đã trông thấy ông Tiến đang ngồi lù lù ở bàn trà, đối diện là Hồng Giang với cái má sưng húp đang khúm núm, khép nép trông đến tội nghiệp và bên cạnh là Diệu.
Nga nắm chặt gấu áo, bước vào trong nhà, hơi cúi đầu nói: "Con chào bố ạ!"
Hoàng Thái cũng vội vàng chào theo: "Cháu chào chú ạ!"
Ông Tiến ngước mặt lên, ngay lập tức cau mày khó chịu nhìn trang phục ngắn cũn cỡn con gái đang mặc rồi nhìn xuống lại thấy Nga đang đi chân đất, chân bên phải còn bị băng bó. Có lẽ rất tức giận nhưng vì có khách nên ông đành kìm xuống lạnh nhạt nói: "Lên phòng thay bộ quần áo khác đi."
"Vâng!"
Nga tập tễnh đi về phía cầu thang, Hoàng Thái lo lắng vô thức đi theo đỡ thì bị ông Tiến gọi lại ngay: "Cậu kia!"
Thái giật thót mình vội thưa: "Dạ!"
Ông Tiến chỉ vào cái ghế đơn ở đầu bàn trà trừng mắt nói: "Ra đây ngồi."
Anh có chút hoang mang quay lại thì thấy Nga gật gật đầu, ý bảo anh hãy nghe lời bố mình. Hoàng Thái không dám chần chừ lâu, vội đi đến bàn trà rồi ngồi xuống cái ghế đơn ở phía đầu bàn. Anh với tay bấu nhẹ vào tay thằng bạn, nhìn Hồng Giang khó xử muốn nhờ thằng bạn cứu chuyến này, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực.
Ông Tiến cầm ấm trà lên, rót nước chè vẫn còn nóng hổi ra một chén mới, hình như mới được pha chưa lâu, rồi ông đẩy chén nước chè về phía Hoàng Thái nói: "Cậu uống đi!"
"Đêm hôm rồi còn bắt mấy cháu uống nước chè, ngày mai bọn nó còn phải đi học đấy!"
Cô Hương - mẹ của Nga và Diệu từ trong bếp đi lên với hai cốc nước. Sự xuất hiện của cô như vị cứu tinh cho hai chàng trai trẻ đang bị kẹp vào thế bí. Cô đặt hai cốc nước xuống trước mặt hai thằng rồi nhẹ giọng nói: "Bác trai lo cho em Nga nên thế đấy, các cháu thông cảm nhé!"
Hoàng Thái nhìn chén chè nóng, không lẽ Hồng Giang đã phải ngồi đây chịu sự áp lực kinh khủng đến từ ông Tiến suốt cả buổi tối sao?
Cô Hương ngồi xuống ghế dài cạnh chồng nhìn Hoàng Thái, nói: "Buổi chiều cô chú đi làm về cũng nghe Giang với Diệu kể lại sự tình ngày hôm nay rồi. May mà có cháu gặp rồi đưa em nó về chứ không chắc cô chú chết mất!"
Hoàng Thái gật đầu lễ phép đáp: "Vâng ạ, cháu cũng chỉ vô tình gặp và thấy Nga bị thương, trời lại mưa gió nữa nên dù lúc đầu cũng không biết em bị làm sao nhưng cũng không dám bỏ đi!"
Cô Hương tựa người vào thành ghế than thở: "Cô biết cái Nga nhà cô nó còn tồ tệch lắm. Bình thường chị em nó cũng cãi nhau suốt ngày ấy, nhưng nghĩ chúng nó lớn rồi có thể tự giải quyết nên không xen vào. Nào ngờ chuyện lại đi xa hơn tầm kiểm soát!"
Hồng Giang ngồi im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng phản bác: "Cũng do thằng trường Phúc kia mà cô."
Diệu thấy bố liếc mắt nhìn Hồng Giang thì vội nắm chặt lấy tay cậu, lắc đầu ra hiệu cậu hãy im lặng.
Ông Tiến nhấp một ngụm nước chè, chép miệng nói: "Thì đương nhiên phần lớn nguyên nhân là do cái thằng đấy rồi nhưng một phần cũng do cái Nga nhà mình nữa cơ. Suốt ngày đưa đón nhau chẳng nhẽ lại không nhìn ra nó thích chị gái mình. Với lại thay vì bình tĩnh giải quyết thì lại chạy loạn ra khỏi nhà, làm cho mọi người ai cũng phải lo lắng."
Hoàng Thái nghe ông Tiến nói vậy thì khoé miệng khẽ run lên. Anh chần chừ vài giây rồi quyết định mạnh rạn lên tiếng: "Thật ra cháu không nghĩ Nga có lỗi đâu ạ. Cái thằng kia là thằng chẳng ra gì thật chú ạ, cháu cũng có quen mấy bạn nữ dính phải nó, đều khóc lóc, đứng ngồi không yên. Nga còn nhỏ nên khó mà thoát khỏi cái miệng ba hoa chích chòe của thằng đấy. Với lại khi tuyệt vọng thì cũng chẳng biết kiềm chế cảm xúc của mình, cứ đổ lỗi chỉ khiến em nó thêm tổn thương thôi ạ. Cháu nghĩ ai cũng phải từ từ thì mới trưởng thành được!"
Lý lẽ của Hoàng Thái khiến ông Tiến chẳng thể mở miệng trách móc thêm. Hồng Giang và Diệu ngồi cạnh ra dấu like tỏ ý khâm phục thằng bạn bình thường cũng sống tệ bạc như vôi chứ có hơn ai đâu.
Thấy bầu không khí rơi vào im lặng cô Hương lại mời nước: "Hai cháu uống nước đi!"
"Dạ vâng!". Hồng Giang và Hoàng Thái cầm cốc nước lên uống lấy lệ.
Cô Hương nhìn vào đôi mắt Hoàng Thái, trầm trồ nói: "Mắt cái thằng bé này trông lạ quá!"
Bỗng nhiên mọi người cũng chăm chú nhìn vào con mắt màu tím của anh. Cô Hương tò mò hỏi: "Đây là mắt tự nhiên của cháu hả? Hay cháu đeo kính áp tròng vậy?"
Hoàng Thái hơi bối rối, giải thích: "Dạ đây là mắt thật của cháu, cháu bị rối loạn sắc tố, hồi nhỏ mắt cháu màu xám cơ nhưng sau này thì chuyển sang ánh tím tím."
"Ui thần kỳ quá nhỉ!"
"Thế nhà cháu có mấy anh chị em?" Cô Hương lại tiếp tục chuyên mục hỏi sâu.
Hoàng Thái nuốt một ngụm nước rồi thật thà đáp: "Dạ cháu là út trên cháu có một anh trai hơn cháu 24 tuổi ạ."
Cô Hương tỏ ra khá bất ngờ: "Chà, bố mẹ cháu đẻ thưa quá nhỉ! Nhưng thế thì cũng chẳng lo xích mích."
"Vâng ạ!". Hoàng Thái gật gù.
"Thế chắc bố cháu cũng lớn tuổi rồi nhỉ?"
"Bố cháu năm này cũng 65 tuổi rồi ạ!"
Bỗng nhiên một câu hỏi vô thức xuất hiện trong đầu tất cả mọi người, vậy Hoàng Thái và anh chị không cùng mẹ đúng không? Tại cách nhau nhiều tuổi thế cơ mà. Nhưng đó là một câu hỏi rất vô duyên nên bọn họ chỉ ngấm ngầm suy nghĩ rồi tự đưa ra câu trả lời thôi.
Không muốn tiếp tục đào sâu vào chuyện gia đình nhà người ta nữa nên cô Hương bèn hỏi han: "Cô nghe Hồng Giang bảo cháu vừa đi làm thêm về thôi đúng không? Cháu ăn uống gì chưa? Xuống cô dọn cơm cho hai đứa."
Hoàng Thái vội vàng ngăn lại: "Dạ thôi ạ, trước khi đưa em Nga về nhà bọn cháu có ăn tối rồi ạ!"
"Chắc con bé làm cháu thấy phiền lắm, may mà có cháu chứ không biết nó như thế nào!"
Hoàng Thái liếc mắt nhìn lên trên cầu thang thì thấy một đôi chân trắng toát đang lấp ló ở góc, anh vừa cười vừa đáp: "Em ấy cũng sợ phiền lụy, nếu không phải bị sốt chắc cũng chẳng chịu để cháu đưa về đâu!"
Cô Hương thở dài than vãn: "Đấy, khổ nỗi hai đứa con cô đứa nào cũng có cái tôi cao, có khi chỉ vì nắm xôi cái kẹo cũng đủ trở thành chuyện để chúng nó cãi nhau. Cô chú cũng chẳng ở nhà thường xuyên nên không biết cái Nga yêu đương với ai, chẳng cấm đoán gì đâu nhưng yêu phải thằng chẳng ra gì thì khổ thế đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top