Chương 10: Food boy

Cô Quế nhìn quanh quán thấy khách cũng đã thưa bớt bèn quay sang nói với Hoàng Thái đang dọn máy ép cà phê: "Cháu vào gọi bé kia dậy rồi đưa về nhà đi, không bố mẹ lại lo!"

Anh đưa tay móc lấy cái điện thoại trong túi quần ra xem giờ, đã hơn mười giờ rồi. Lúc nãy Hoàng Thái đưa cho Nga 2 viên Tiffy, uống xong thấy con bé cứ ngồi gật gà gật gù nên anh đã bế con bé vào phòng của mình nằm. Có lẽ do buồn ngủ với mệt nên Nga không còn kỳ kèo phản đối nữa mà mặc kệ để Hoàng Thái ôm vào lòng. Nhưng mà như vậy cũng nguy hiểm thật, nếu anh mà có ý đồ xấu với nó thì con bé chết đòn luôn chứ đùa gì.

Hoàng Thái cởi tạp dề trên bụng ra rồi nói với cô Quế: "Thế nếu cháu về muộn cô cứ khoá cửa quán đi nhé!"

"Ok, đi đi!"

Anh khoác cái áo Thom Browne màu xám Nga để lại trên ghế rồi mới ung dung đi xuống dưới quán.

Hoàng Thái bật điện phòng lên, thấy con bé vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành, cả người nóng bừng, mặt mũi đỏ lựng dù đã có cái quạt cây phe phẩy bên cạnh.

"Nga ơi! Nga!". Hoàng Thái cúi người lay lay người nó.

Nga lờ đờ mở mắt, nó thở hắt một hơi mệt mỏi, mông lung nhìn anh. Anh đưa tay sờ trán nó lo lắng nói: "Em vẫn sốt này, dậy đi anh đưa em về nhà!"

"Em không muốn về nhà!". Dù lẩm bẩm như vậy nhưng nó vẫn chống tay ngồi dậy.

Hoàng Thái vừa mở tủ quần áo bên cạnh lấy ra một cái áo gió mày đen của Adidas vừa nói: "Nếu em là con trai thì không sao, nhưng em là con gái, anh sẽ có ý đồ xấu với em đấy!"

Nghe vậy nó bỗng tỉnh táo, trở nên cảnh giác hơn hẳn, nheo mắt đe doạ: "Tuy chỉ cách nhau 2 tuổi nhưng em vẫn tuổi trẻ con còn anh đủ tuổi đi tù rồi đấy!"

"Đúng rồi anh sợ đi tù lắm, nên anh mới phải đưa em về nhà này.". Hoàng Thái đi đến giường đưa cho nó cái áo gió, nói: "Em mặc áo vào, tối gió mướn, đang ốm lại ốm thêm giờ!"

Nga đi xuống giường, nó đưa tay nhận lấy áo rồi lề mề khoác áo lên người. Xong xuôi nó đi theo Hoàng Thái sân, chỗ mà con xe Vision màu lam của anh đã chiếm mất 1/3 diện tích. Mặt mày nó cứ ủ rũ như sắp phải đối mặt với chuyện gì đó kinh khủng lắm. Mà đúng là như vậy thật, giờ này về nhà nó không biết phải đối diện với bố mẹ và chị gái như thế nào. Chắc chắn ít nhất sẽ bị bố mắng cho một trận té tát ra trò.

Hoàng Thái lấy từ trong cốp xe hai cái khẩu trang đưa cho nó một cái, khẽ nhắc: "Em trùm mũ áo lên nhé, hôm trước anh đưa dì về nên để một cái mũ bảo hiểm dự phòng bên đấy rồi, cũng hơi rén cơ động nữa!"

"Vầng!"

Thấy giọng Nga thều thào thiếu sức sống anh bèn quay lại nhìn nó, trông nó chán chường, mệt mỏi quá. Hoàng Thái đưa tay kéo cao khoá áo cho nó rồi nhẹ giọng động viên: "Có những cái mình buông bỏ được thì nên buông bỏ, đừng để nó phiền lụy ảnh hưởng tới của mình. Biết đâu sau chuyện này em cũng sẽ trưởng thành hơn và học cách tìm hiểu rõ ràng trước khi tiến tới một mối quan hệ nào đó!"

Nga cúi đầu cười chua chát: "Rồi họ sẽ lại thích chị gái em thôi, chẳng có ai yêu em, thương em nếu họ được tiếp xúc với Diệu..."

Nó thở dài thườn thượt: "...Em biết em thật là ngu khi em dễ dàng bị Hùng tán đổ, bỏ mặc lời khuyên của mọi người nhưng... em cũng muốn được người nào đó quan tâm, chú ý chứ không phải là cái bóng bên cạnh Diệu..."

Càng nói giọng nó càng thêm phần run rẩy, nó cảm thấy tủi thân vô cùng, nếu nó được bằng một nửa của Diệu thì tốt biết mấy...hoặc nếu nó không phải em gái của chị...

Hoàng Thái lấy mũ bảo hiểm từ móc xe ra, thay vì đội cho mình anh lại đội lên đầu Nga, dịu dàng an ủi nó: "Diệu là Diệu, em là em, em chẳng phải là cái bóng của ai cả. Rồi sẽ có người hết lòng vì em, say đắm em và yêu em!"

Nó biết Hoàng Thái cuối cùng cũng chỉ là người xa lạ, thấy nó khó khăn nên sinh tình thương hại. Những lời nói lúc này cũng chỉ để động viên nó một chút. Nhưng dù biết rõ vậy thế nó lại chẳng thể kìm được mà rơi nước mắt. Nga cúi đầu cắn chặt môi để không bật ra những tiếng thổn thức.

Hoàng Thái đưa tay kéo mặt nó ngước lên nhìn mình, dịu dàng miết đi hai hàng nước mắt của nó, nói: "Em mới 16 tuổi nên bị một thằng đểu cáng lừa dối là chuyện quá bình thường luôn, chẳng việc gì phải xấu hổ vì điều ấy cả."

"Anh còn từng trải qua những chuyện tồi tệ vô cùng luôn ấy, đến mức chỉ muốn chết đi cho xong...chỉ cần đúng một viên thuốc là buông xuôi hết mọi thứ.". Bỗng Hoàng Thái ngập ngừng giây lát như vừa lỡ miệng nói những thứ quá tiêu cực, vội chỉnh sửa: "Nhưng rồi anh lại nghĩ mình có thể tốt hơn và mình xứng đáng có những thứ tốt hơn thuộc về mình thay vì cứ day dứt những điều vô nghĩa...phải không?"

Nga thổn thức nhìn vào con ngươi màu tím của anh, dưới ánh sáng lập loè nó có một màu xanh thẫm trong vắt như màu của buổi tối mùa hè. Và ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một khát khao mong muốn được đồng cảm...phải không nhỉ? - Nga bối rối đáp: "Vâng..."

Thấy nó đã ổn, anh mỉm cười rồi ngồi lên xe nói: "Lên xe anh đưa em về!"

Nga gật đầu trèo lên xe. Nó thẫn thờ nhìn mái tóc cùng bờ vai rộng của anh, bỗng nhiên nó thấy tò mò, một người có ngoại hình, tính cách tích cực và có gia đình cũng thuộc dạng có điều kiện kinh tế như Hoàng Thái thì có thể có chuyện gì mà khiến anh muốn chết chứ? Hay anh nói như vậy chỉ đơn giản là muốn an ủi nó thôi?

"Nhà em ở đường tròn Gang Thép đúng không?"

Nga giật mình ấp úng đáp: "Vâng...vâng ạ!"

Hoàng Thái chép miệng nói: "Thế mà em chạy từ Gang Thép lên hồ Hoàng Ngân cũng siêu thật, chắc phải 10km chứ ít gì đâu!"

Thật ra lúc chạy ra khỏi nhà, nó chỉ muốn đi đến chỗ nào đó càng xa càng tốt, mặc kệ cho bắp chân tê buốt và bàn chân thì đau rát vì không đi giày dép. Thế là cứ đi mãi đi mãi cuối cùng lại chạy tít lên thành phố.

"Lâu rồi anh chưa đi chơi tối, nhộn nhịp phết nhỉ?". Hoàng Thái thích thú nhìn mấy quán ốc tấp nập.

Nga nheo mắt hỏi: "Anh chưa ăn cơm à?"

Hoàng Thái thật thà đáp ngay: "Anh chưa, thế em đói không? Tụi mình tấp vào đâu ăn đi!"

Nó biết bây giờ đi ăn thì chắc chắn Hoàng Thái phải trả tiền, bởi hiện tại trong người nó không có một xu dính túi. Làm phiền anh suốt buổi ngày hôm nay đã đủ khiến nó đủ áy náy rồi, nó không nghĩ mặt mình quá dầy để ăn không nữa nên nhất quyết từ chối: "Không, em không ăn đâu, tí anh tự đi ăn đi!"

"Nhưng em cũng đã ăn gì đâu, em không đói à? Hay là em để ý mấy lời của ông Tuấn?"

Nga mím môi suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Em nghe nhiều rồi nên không để ý, chỉ tại em không thích ăn thôi!"

"Hay em ngại anh?"

Câu hỏi lần này của Hoàng Thái chính thức chạm vào tim đen của nó. Nga cứng miệng ấp úng không ra lời, cuối cùng sau một lúc bình tĩnh nó mới chần chừ đáp: "Vâng...làm phiền anh nhiều khiến em ngại..."

Hoàng Thái lại như cố ý không hiểu, vô tư nói: "Nhưng anh không ngại đâu!"

"Em cần gì anh phải ngại?"

Hoàng Thái bật cười nắc nẻ rồi tấp ngay vào một quán ốc đang đông nghịt khách. Nga ú ớ chẳng hiểu gì nhìn anh xuống xe rồi thản nhiên gạt chân chống, quay vào quán nói rõ to: "Cho cháu một bàn ạ!"

Rồi anh nhìn sang Nga vẫn đang ngồi trên xe, tròn mắt ngơ ngác. Anh đưa tay cởi mũ bảo hiểm cho nó nói: "Sau này em phải mời lại anh đấy, anh sẽ ghi sổ!"

"Anh...!". Nga đang tính buột miệng mắng một câu nhưng nó chợt nhận ra người trước mặt đang là ân nhân của mình nên cố nén vào trong, bất lực đáp: "Vâng, hãy nhắc em trả nợ ạ."

"Chắc chắn rồi, gạt chân kia ra đây anh bế vào trong!"

Lại đến đoạn khó xử rồi, nó lúng túng nhìn vào trong quán đang đông nghịt người. Hoàng Thái thấy vậy bèn nói: "Anh đẹp trai mà, bế em sao em lại phải ngại nhỉ?"

"Anh tự luyến ác vậy!"

Hoàng Thái đưa tay vuốt tóc đáp: "tự tin không khiến em mất mặt!"

Nga bất lực vòng chân xoay người về hướng anh nói: "vâng vâng, lại phải nhờ vả anh đẹp trai rồi!"

"Em gái không phải ngại!"

Hoàng Thái tiến vào giữa hai chân Nga, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở và nhiệt độ cơ thể của nhau. Nga vội vàng quay đầu sang một bên, cảm nhận bàn tay cứng cáp của anh đang nắm chặt lấy đùi mình.

"Bám vào cổ anh đi!". Hoàng Thái thì thầm rất nhỏ vào mang tai Nga.

Nó thảng thốt quay đầu lại rồi vô tình chạm phải ánh mắt anh, trong giây lát tim nó như hẫng lại. Nga khẽ đẩy vai Thái ra, nó rối rít lắc đầu phản đối: "Anh ơi như này kỳ quá...hay anh cõng em đi!"

"Không phải ngại, có ai biết mình là ai đâu!"

Dứt lời Hoàng Thái bế bổng nó lên, tiếng thở của anh nóng hổi hắt mạnh vào cổ nó. Nga rùng mình nắm chặt lấy vai anh, cố gắng giấu mặt đi khi anh ung dung bế nó vào quán. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hướng hai đứa, cùng đó là tiếng xì xào không ngừng vang lên.

Cho đến lúc ngồi xuống ghế nó cũng không dám cởi khẩu trang, ngại đến co rúm hết người lại. Hoàng Thái lại thản nhiên như không, nhận lấy menu từ tay bạn nhân viên, gọi món: "Bạn cho mình một ốc xào thập cẩm không ốc, một nem chua, một phô mai chiên, một trứng cút lộn xào me, một ngô xào, hai nước me!"

Nga kinh ngạc nghe anh gọi món, sau khi nhân viên rời đi nó mới lén hỏi: "Anh ăn được hết không mà gọi nhiều thế?"

Hoàng Thái vừa lấy giấy ăn lau bàn vừa bĩu môi phồng má đáp: "Ớ nhiều hả? Tại anh ăn được á!"

"Với lại Nga cũng ăn cùng anh mà!". Anh chống tay lên đùi nhìn nó cười tủm tỉm.

Nga lúng túng quay đầu sang bên, lảng tránh ánh nhìn của anh, khẽ lẩm bẩm: "Nếu thật sự anh ăn nhiều như vậy mà không béo thì em cũng thấy ngưỡng mộ anh đấy!"

"Ù ôi, làm gì có chuyện đấy!" Hoàng Thái thành thật chia sẻ: "Ngày hôm nào anh cũng cố gắng đi bộ hơn hai nghìn bước, thỉnh thoảng ăn quá đà anh còn phải đi tập nữa đấy."

Nga biết nói gì, khẽ ậm ừ vài tiếng.

"Mình gửi nước me!"

Nhân viên bê ra hai cốc nước me đặt lên trên bàn. Hoàng Thái đưa tay đẩy một cốc về hướng Nga nói: "em uống đi!"

Nó nhìn cốc nước rồi nhìn anh đang thư thái uống nước, cuối cùng vì cốc nước hấp dẫn cùng đĩa ngô xào được bê ra ngay sau đó đã thật sự thu hút nó. Nga bèn cởi khẩu trang ra, cúi đầu hút cốc nước me chua ngọt của mình.

Hoàng Thái thấy nó đã bỏ đi sự ngượng ngùng thì vui vẻ lau thìa rồi đưa cho nó một cái. Nga nhận lấy thìa, nó lại như đứa trẻ con đang độ tuổi tập tành bắt chước, chăm chăm nhìn anh xúc một thìa ngô bỏ vào miệng nhai. Anh ăn rất nhẹ nhàng, dáng ngồi cũng chỉnh tề chứ không nhai tóp tép hay dây dính ra mép như mấy thằng bạn trong lớp ngồi ăn đồ ăn vặt.

Hoàng Thái phát hiện ra nó đang chăm chú nhìn mình thì bỗng tỏ ra e thẹn nói: "Em ăn đi!"

Nhận thấy mình vô duyên quá, nó vội cúi đầu xúc lấy một thìa ngô, bắt chước dáng ăn nhỏ nhẹ của anh.

Nhưng mà cũng phải công nhận Hoàng Thái có sức ăn thật khủng kiếp, Nga chỉ ăn mấy thìa ngô, hai cái phô mai chiên với nửa đĩa ốc xào thập cẩm là đã no ứ ự rồi. Thế mà Hoàng Thái lại ăn hết được tất cả các món đã gọi. Gương mặt dường như rất thoả mãn sau khi được ăn no.

Có vẻ như anh ấy không hề nói dối về sức ăn cùng phương pháp để giữ cân của mình.

Hoàng Thái thanh toán bàn đồ ăn xong thì phải ngồi xuôi bụng một lúc rồi mới đứng dậy đi đến chỗ Nga. Nó thấy vậy thì lo lắng hỏi nhỏ: "Anh ăn no xong liệu có bế được em không?"

Bỗng nhiên anh ấy lại tỏ ra phụng phịu như một đứa trẻ hỏi lại: "Ý là em chê anh ăn nhiều ấy hả?"

Nga bối rối lắc đầu đáp: "không không, ý em không phải vậy!"

Hoàng Thái bỗng bật cười khúc khích nói: "Anh trêu thôi, anh có ăn thêm anh vẫn bế được em mà!"

"Giờ anh đưa em về nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top