Chương 1: Hai chị em

Tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ khiến Nga chợt tỉnh giấc. Nó nheo mắt mệt mỏi trở mình rồi lười nhác với tay lấy cái điện thoại đang sạc ở đầu giường.

"Mới có sáu giờ hơn". Nga ngáp một cái thật dài rồi duỗi người, xương khớp kêu lắc rắc khiến nó cảm tưởng như mình vừa thay bộ khớp mới luôn vậy.

Sau khi nằm ườn người mấy giây cho tỉnh táo đôi chút, Nga chồm khỏi giường, đi về phía cửa sổ, mở xoạch cửa ra một cách thô bạo để nhìn khung cảnh buổi sớm ngày hôm nay.

Mưa phùn lất phất lùa theo cơn gió lạnh ẩm ướt hắt vào phòng và cũng làm cho cái cây si mọc um tùm cạnh cửa sổ thêm phần tươi tốt. Chẳng biết cái cây si này có từ khi nào nữa, chỉ biết từ khi Nga có nhận thức thì cái cây si đã ở đây rồi. Nhiều người khi nhìn vào phòng nó thì đều lắc đầu bảo bố mẹ nó hãy chặt cây si này đi, bởi theo dân gian thì cây si là cây có tính âm giống cây trúc cây đa, sẽ có nhiều vong hồn bám vào cây. Nhưng một phần vì bận với lại cũng lười nên gia đình nó thường bơ đi, mà Nga cũng chưa gặp chuyện gì bất chắc cả nên nó chẳng để ý mấy, thậm chí nếu chặt đi nó còn cảm thấy vô cùng trống vắng, bởi dù gì cái cây si này đã chứng kiến quá trình Nga lớn lên từng ngày.

Lúc Nga vẫn đang thơ thẩn thì tiếng chuông báo thức ở điện thoại lúc bấy giờ mới vang lên, báo hiệu đã sáu giờ mười năm. Nó nghĩ mình nên đi đánh răng rửa mặt trước khi Diệu - chị gái nó đứng ở dưới nhà rồi gào ầm mồm lên. Bởi bây giờ Nga đã lên lớp mười một, nó đang học chung trường với chị gái ruột hơn một tuổi vậy nên sáng nào hai chị em cũng phải đèo nhau đi học chung trên con xe cub trắng. Cái con chiến mã mà bố đã sắm cho Diệu khi chị lên cấp 3. Nói một cách nào đó thì Nga đang phải đi nhờ xe của Diệu nên gần như sáng nào nó cũng phải nghe chị gái chửi như tát nước vào mặt.

Vừa bước chân xuống tầng, chưa thấy mặt đã nghe rõ tiếng trách móc, lèm bèm gắt gỏng của bà chằn Bùi Thị Hương Diệu: "Nhanh lên, suốt ngày lề mà lề mề!"

Dù khó chịu nhưng biết làm sao khi mà bố mẹ luôn yêu thương chị gái hơn, và nó còn phải đi chung xe với Diệu nên nó không dám cãi lại.

Diệu nhìn đứa em gái đang chậm chạp đi vào nhà vệ sinh đánh răng thì không khỏi bực mình, nhờ nó mà cô chẳng còn thời gian để đi ăn sáng với Hồng Giang nữa. Diệu vừa khó ở lầm bầm vừa chải tóc. Mái tóc của Diệu dài lắm lại đen nhánh, óng mượt như một áng suối. Cô thường nói mái tóc của mình là thứ đẹp nhất trên người nhưng Nga lại thấy không phải vậy. Tuy chị em thật sự rất bất hoà nhưng chẳng điều gì có thể phủ nhận được Diệu rất xinh gái, có thể nói rằng, trong xóm chẳng đứa con gái nào có thể tự tin đứng ra đọ nhan sắc với cô ấy.

Diệu có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mày lá liễu, mắt hai mí to tròn và hàm răng trắng đều. Diệu luôn là hình mẫu lý tưởng của mọi chàng trai và ước mơ của mọi cô gái. Lúc Nga mới vào cấp ba cũng nghe nói bà chị độc mồm độc miệng của mình là khoa khôi của khối, bởi Diệu vừa học giỏi lại vừa xinh gái, ngoan ngoãn. Chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết mà bố mẹ thường hay nhắc tới trong những bữa cơm chan nước mắt.

Mà không so sánh thì sẽ không có đau thương, khi nhìn vào thì sẽ chẳng ai thấy chị em Nga giống nhau. Bởi chị Diệu có những đường nét giống bố hơn. Mà nói đến bố, nghe mẹ kể ngày xưa bố cũng từng là hot boy trong xóm chứ chẳng phải dạng vừa. Tuy bố nhà nghèo, cũng thuộc dạng nhất nhì cái xóm Duyên lúc ấy, nhưng may mắn lại được ông trời ưu ái cho gương mặt đẹp trai như tượng tạc, cùng tính cách chăm chỉ, nhanh nhẹn, nên mọi thứ đến với bố đều vô cùng thuận lợi, từ lúc đi học cho tới khi đi làm và có vợ con đầy đủ như bây giờ. Lọt vào mắt xanh của biết bao nhiêu tiểu thư con nhà giàu, đáng nhẽ sẽ có một tương lai làm "Chạn vương" sáng ngời nhưng bố không thích, lại đem lòng thương cô giáo trẻ đi lên vùng cao dạy thiện nguyện và đó cũng chính là mẹ của Diệu và Nga. Ngày bố cưới mẹ, bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã tan vỡ.

Câu chuyện tình yêu của bố mẹ luôn là đề tài nóng hổi và hay ho đối với hai chị em. Nhưng nghe là một chuyện còn tin hay không thì lại là một vấn đề khác. Thử nhìn sang người đàn ông với cái bụng phệ đang ngồi gác chân xỉa răng kia mà xem, làm sao mà hình dung được hình ảnh hot boy vùng núi Đông Bắc cơ bắp cuồn cuộn trên cái cơ thể chiếm 70% là bia và nước chè kia chứ.

Để lấy lại thể diện cho anh chồng yêu dấu, mẹ đã lôi cuốn album được cất kỹ trong hòm sắt đặt dưới gầm giường lên cho hai đứa con gái xem. Khi xem đến ảnh bố mẹ hồi trẻ cả hai đứa đều không khỏi giật mình bởi một người đàn ông với vẻ bề ngoài lãng tử như trai tây chiếm gần như trọn cuốn album. Ông Tiến ngồi bên cạnh thích thú cười khanh khách trước sự ngạc nhiên của hai đứa con, rồi lại đưa tay vuốt mái tóc đã hai màu của mình.

Nhưng nhìn kỹ thì đúng là Diệu có nét giống bố hồi còn trẻ thật. Một vẻ rất dịu dàng, nhã nhạn, cái vẻ đẹp của một bông hoa ngọc lan trong trắng, mang trong mình sắc hương nồng nàn, khiến cho người nào đã chót say mê thì khó mà thoát khỏi hương sắc thanh thuần ấy. Có lẽ chính vì vậy mà đường tình duyên của Diệu cũng bằng phẳng , mối tình đẹp tựa như mơ của cô với anh bạn đẹp trai từ hồi cấp một của Diệu luôn là ước mong của bao nhiêu đứa con gái trong xóm, trong đó có chính em gái ruột của cô - Nga.

"Nga ơi! Nhanh lên mày!"

Tiếng Diệu đang giục ới ời ở ngoài sân khiến Nga phải vội vội vàng vàng. Nó đeo cặp sách rồi cầm nắm xôi mẹ mua cho sẵn đặt trên bàn ăn rồi chạy thục mạng ra sân. Diệu lùng bùng mắng mỏ: "Phải biết giờ đã đi học cùng tao thì phải dậy sớm đi chứ, vì mày mà lúc nào tao cũng suýt soát đến muộn đấy!"

Nga nhìn điện thoại, mới sáu rưỡi hơn một tí, nó bĩu môi nói móc: "Chứ không phải chị không đủ thời gian để nói chuyện đầu giờ với anh Giang à?"

Bị nói trúng tim đen, Diệu thẹn quá quát: "Im mồm! Lên xe!"

Nga nhún vai tỏ ra khinh thường rồi lặng lẽ trèo lên yên xe phía sau chị gái. Diệu vẫn hơi bực mình nên cố mắng mỏ: "Lần sau mày ra muộn tao cho mày đi bộ đấy!"

Nga chẳng thèm quan tâm, an nhiên ngồi sau xe, vừa ăn gói xôi vừa nhìn ngắm cảnh sáng, cảm nhận mùi hoa sữa nồng nàn quyện vào những hạt mưa bay lất phất đậu ướt mặt. Khi Thái Nguyên đang ngày càng đô thị hoá, ám mình trong mùi khói bụi của xe cộ, đặc biệt là lúc 5, 6 giờ chiều, công ty Gang Thép sẽ thải một lượng lớn khói của công trình luyện kim vào không trung, thì buổi sáng với không khí trong lành luôn khiến nó thấy khoan khoái, dễ chịu.

Chiếc xe bon bon chạy ngang qua chợ, những cô bán thịt, hoa quả tươi đã tấp nập dọn hàng, tạo lên một không gian nhộn nhịp, ồn ào.

Nhưng cũng vèo một cái là đã gần tới trường, từ tít ngoài ngõ đã thấy học sinh người đi bộ, người đi xe vào trường. Nga cho nốt miếng xôi cuối cùng vào miệng nhai nhồm nhoàm. Diệu phi một phát đến cuối nhà để xe, nơi có một anh chàng đang đứng tựa người vào chiếc xe máy màu xám, tay bấm điện thoại, người đó còn có thể là ai khác ngoài Mai Hồng Giang - bạn trai kiêm bạn thân từ bé của Diệu.

Diệu đỗ xe ngay sát Hồng Giang. Trông thấy bạn gái, hai mắt cậu ta sáng chưng, vừa vội lục trong cặp một hộp sữa vừa ân cần hỏi han: "Sao đến muộn thế? Mua milo cho này!"

Diệu đá chân chống xuống, khó chịu liếc mắt sang phía Nga đang nhồm nhoàm thức ăn đầy miệng vừa gói gọn lại vỏ xôi nói: "Nhờ nó chứ ai!"

"Chào em vợ nhé!". Hồng Giang nở nụ cười tươi roi rói với nó.

Nga lại chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta, nó cởi mũ bảo hiểm treo lên móc xe, chẹp miệng đáp lủn củn: "Vợ với chả chồng, chả thấy muộn phút nào mà cứ nhặng xị hết cả lên!"

Diệu thấy Nga thái độ thì trừng mắt quát: "Mày cứ cẩn thận!"

"Thôi Diệu!". Hồng Giang nắm lấy tay người yêu khuyên can.

Nga chẳng nói gì nữa, nó khoác lại cặp sách rồi rời khỏi nhà để xe. Dù sao nó cũng quen với việc bị chị gái đối xử như vậy rồi, nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu thôi.

Khi bóng dáng Nga đã khuất, Hồng Giang mới áy náy hỏi: "Nga có vẻ ghét tớ lắm hay sao ấy?"

"Để ý làm gì, tính cách nó cứ lầm lì vậy ấy, đến tớ nó còn vậy mà!"

Hồng Giang bối rối gãi đầu, cậu biết Nga từ lâu rồi nhưng hồi học xưa con bé dễ thương lắm, không bị lì lợm, bướng bỉnh như bây giờ. Chẳng hiểu sao từ khi lên cấp 3, nó ghét cậu ra mặt luôn, chẳng lẽ nó nghĩ cậu cướp Diệu của nó ư?

"Không vào lớp đi còn đứng đấy!". Lời nói đó là của một thanh niên mới phi con xe vision 50cc màu xanh lam đến và đỗ ngay cạnh xe của Hồng Giang.

Đó là Hồ Hoàng Thái, bạn học cùng lớp của cả hai, hot boy mắt tím nổi tiếng của trường trung học phổ thông Độc Lập. Anh ta vừa cởi khẩu trang vừa nói với chất giọng bơn đùa: "Có chuyện gì thế, cho anh hóng với mấy con vợ!"

Hồng Giang cau mày đáp: "Hóng hớt, lo chuyện của mày đi, mày nghỉ mấy buổi tập, ông Liêm (thầy thể dục) sắp hoá rồ vì mày rồi đấy. Còn hai tuần nữa là khai mạc rồi, để thua bọn trường Phúc thì mày nhục vãi luôn!"

Hoàng Thái cúi đầu nhìn gương chiếu hậu, vừa vuốt lại mái tóc để định hình lại kiểu vừa nhởn nhơ đáp: "Thắng làm vua, thua thế đéo nào được!"

"Ừ, ở đấy mà thua thế đéo nào được, thua cái nó kháy mày cả đời." Hồng Giang bĩu môi.

"Thề, tao thấy ông Liêm kiểu bị vô phúc v**, chọn được mấy thằng ưng ý thì chúng mày trốn tập miết! Xong cái lũ trường Phúc sẽ lại được một phe cắn nhăng nhẳng suốt năm luôn!"

Hoàng Thái chẳng có vẻ gì là lo lắng, sau khi chỉn chu lại vẻ bề ngoài điển trai, anh ta đi đến vỗ vai thằng bạn thân mặt mày đang căng thẳng như dây đàn, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, tự tin đáp: "Chúng nó càng soi, bố mày càng sáng hiểu không? Mà thôi, chiều nay anh đi tập, cân cả đội luôn, không phải phờ lo nhé!"

"Mày nhớ cái mồm mày đấy!"

Hoàng Thái nhún vai rồi thong dong đi ra khỏi nhà gửi xe, cái vẻ kiêu ngạo nửa vời ấy khiến người khác thấy mà khó chịu. Thế mà chẳng hiểu cái thằng ấy có cái mê lực khốn nạn gì mà khiến cho biết bao nhiêu đứa con gái chết mê chết mệt nó, chắc chỉ vì cái khuôn mặt được ông trời ưu ái hơn một chút của nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top