Chap 2
...
Tiếng bước chân em cũng đã khiến hắn tỉnh giấc.
Mở to đôi mắt mờ đục,hắn bước xuống giường,tiến lại bên khung cửa sổ cũ.Hắn qua khe cửa,thấy được bóng dáng em.Em,cô gái nhỏ bé cùng chiếc áo đã phai màu,dưới ánh đèn vườn có thể thấy nụ cười của em.Em cười,cười tươi lắm.Hình như,khu vườn này có sức hút đặc biệt với em.Đang ngắm nhìn dáng vẻ ấy,hắn chững lại,cau mày vì hành động của em.Rút lưỡi liềm bé để trong chiếc túi ra,em nhẹ tay ngắt vài ba bông tulip.
__________________________________
Mọi hành động của em đều thu lại trong mắt hắn.Hắn có vẻ rất tức giận khi có 1 kẻ to gan tới mức dám ngắt hoa của hắn.Hắn mở cửa sổ,đập vào thanh chắn và nói vọng ra:
"Cô,cô là ai mà dám ngắt hoa của tôi?Còn không mau cút đi hả!Đồ đàn bà đê tiện!
Nghe tiếng "bộp" cô cứ tưởng là gió,ai ngờ hắn-chủ nhà đã biết.Cô quay lại,rối rít:
"Tôi,tôi xin lỗi,xin lỗi anh nhiều lắm."
Nói xong,cô thục mạng chạy ra phía hàng rào,trèo nhanh mà không để lại dấu tích.Hắn thấy cô đã đi khuất thì mới đóng cửa,hừ lạnh 1 tiếng:
"Đê tiện,không có phép tắc."
Hắn bước lại tới giường ngủ,nằm trằn trọc:
"Làm gì có chuyện cô ta không quay lại đây chứ.Con người đe tiện ấy chẳng biết một,biết hai là bao cả.Có vẻ,ta phải trông chừng kĩ hơn rồi...
Hắn chẳng ngủ nổi nữa,xuống vườn nhà nhặt hết lá hoa còn vương vãi rồi vào nhà,húp tạm chén soup nguội lạnh.
________________________________________
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top