Chương 1: Sự khởi đầu
Ngàn năm trước, trong cuộc chiến Tiên Ma, đã có kẻ âm thầm nhắm đến hoa liên sơn trên đỉnh núi Đại Trạch, đây chính là hoa chủ đời tiếp theo của Hoa giới. Khi vị hoa linh kia tu luyện thành hình rồi, thì có thể xưng bá khắp nơi. Vì mang trong mình sức mạnh và vị thế đó, vị chính là mục tiêu của kẻ ấy. Khi đó, hoa chủ Bạch Lưu Tô đã dùng 5 vạn năm tu vi của mình để bảo vệ hoa linh ấy. Lấy một nữa tu vi của mình để bảo vệ cốt nhục của bà và chàng, bà đã thay đổi tiên cốt của đóa sen ấy thành thủy tiên trắng, loài hoa của sự trung thành nhưng chỉ là một bông hoa chức vụ nhỏ bé. Vậy nên, khi tu luyện thành hình, cô bị kẻ hầu người hạ khinh bỉ, hoa dân lời qua tiếng lại. Nhưng họ đâu biết rằng, nàng ấy chính là người được giao cho sứ mệnh cao cả-Lục Vân Căn.
Vị thượng thần Khương Dư từng là bạn nối khố của Bạch Lưu Tô, vậy nên khi hoa linh tu luyện thành hình, ngài đã đặt cho cô cái tên "Bạch Diệp Thiên". Diệp trong Kim Chi Ngọc Diệp, nghĩa là cành vàng lá ngọc, Thiên là trời. Ý chỉ cô chính là ngọc trời, viên ngọc màu trắng tinh khiết. Sau đó, bà cũng nhận cô làm đồ đệ duy nhất của mình...
..........................................................
Vậy làm thể nào để Khương Dư có thể kết nói với Bạch Diệp Thiên..? Dòng máu Đan Y ấy đã chảy vào máu đầu tim của Thiên Thiên, họ kết nói với nhau bằng đài luyện sen. Đóa sen màu trắng từ từ mở ra và khép lại, bao trùm nàng ấy. Khi mở mắt ra, trước mắt nàng là đỉnh núi đầy tuyết, kế bên là mặt hồ hoa sen nở rỗ, gần ngay đấy có một ngôi nhà gỗ, và dưới mái hiên ấy, một vị thượng thần tóc xõa dài, trâm trắng, y phục với màu sắc nhẹ nhàng, hết sức trang nhã.
-Diệp Thiên à?
-Vâng ạ. Chào ngài, cho hỏi...
-Là ta<Khương Dư cắt ngang lời cô>
-Sư phụ, đệ tử chào ngài<hí hửng>
-Haha, nhóc con lanh lợi quá.
-Hì, ai cũng nói con vậy cả
-Được rồi, ngồi xuống đây, uống với ta chén trà này
<nàng uống nó, vẻ mặt bàng hoàng vì hương vị rất đỗi kỳ lạ nhưng lại hết sức quen thuộc>
-Con có biết nó là gì không?
-Con đoán là trà sơn vàng và linh chi ạ
Trà linh chi chính là loại gia hương mà Hoa chủ yêu thích nhất. Nhưng từ bé cô đã bị bắt ở trong động, không thể ra ngoài thì làm sao có thể biết được thứ trà tên là trà sơn vàng?
-Quả nhiên, Lưu Tô nói không sai, đứa bé này khí chất hơn người
-Sư phụ quá khen rồi ạ
-Đỡ lấy<ngài bất ngờ tấn công nàng>
Không ngờ, nàng cũng không phải là kẻ yếu, một tay giữ chén trà, một tay đỡ đòn. Sau đó, 2 người đã tỉ thí với nhau một trận. Đến cuối hồ hoa sen, cả 2 cùng lúc dừng tay vì sợ đả thương đối phương.
-Quả là không tầm thường
-Sư phụ đừng làm con sợ chứ
-Do sinh ra trong cuộc chiến yêu ma, nên con đã có sự nhạy cảm với linh lực, hay là khả năng của con?
-Con không biết ạ, từ nhỏ mẫu hậu đã không cho con ra ngoài, hằng ngày con chỉ tự luyện phép trong động dưới chân núi Yên Sơn một mình thôi
-Đúng là đặc biệt.
Được rồi, luyện phép với ta thôi.
Sau đó, cả 2 đã luyện phép gần cả ngày, Diệp Thiên đã thấm mệt, không còn sức nên đã được sư phụ cho rời khỏi đài sen. Cô quay về kể với Hoa chủ ngày hôm nay..
-Mẫu hậu ơi, hôm nay con đã đi gặp sư phụ, ngài ấy quả là mạnh, dạy cho con rất nhiều tiên pháp nữa
-Tỷ ấy...ổn không
-...Con thấy trong mắt sư phụ đầy nỗi buồn phiền..
-Được rồi, con lui đi
-Vâng ạ<hành lễ>
.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top