One Shot

Tôi gặp em là một điều nghiệt ngã, góc phố buồn tuôn dài lắm đau thương. Em cô gái có đôi mắt biếc to tròn và nụ cười tỏa nắng trong đêm giông giá lạnh.
Đã gặp tôi như thế.
Chồng tôi mất ngay cái ngày hôm đó, bị xe rùa cán chết hả anh yêu. Tôi khóc anh nhưng ai khóc tôi?
Tôi chán nản không thèm muốn bán buôn, cửa đóng chặt tôi chẳng buồn tiếp khách, giàn hoa úa nhìn tôi thật rũ rượi.
Bỗng thình lình em đập cửa xông vô, tôi bàng hoàng khi lần đầu thấy em, áo xộc xệch em nhìn tôi và nói.
-Bán cho em một bó hoa bách hợp.
Tôi bực mình quát thẳng vào mặt em.
-Không bán buôn gì hết!
Em nhìn tôi hai hàng mi đẫm lệ, mặt ủ dột em tuôn dài một câu.
-Hôm nay là ngày kỉ niệm em và bạn trai quen nhau được một tháng, mà anh ấy lại rất thích hoa bách hợp nên em rất cần...làm ơn đi chị...hãy bán cho em, giá gấp đôi hay gấp ba đều được!
Ngẫm thấy em cũng tội, chồng yêu à liệu rằng anh có thấy?
Thế là đành tôi thở dài một hơi, tay nhanh chóng gói bó hoa cẩn thận, miệng chúc phúc cho hai người bọn em.
-Có bé rồi nhớ cho chị xem mặt.
Em móc tiền nhưng tôi cản lại ngay.
-Hoa miễn phí không cần phải trả tiền.
Em cám ơn rồi vội vàng rời khỏi. Nhịp leng keng nơi chuông cửa nhạt dần.
Để lại tôi một mình và ủ rũ.
Một tháng sau em lại đến chỗ tôi, lần này em thật đẹp chẳng khác nào thiên thần.
-Lần trước em chưa kịp cảm ơn, lần này tới cảm tiện thể mua hoa luôn.
-Lại là hoa bách hợp phải không?
Em đỏ mặt nhìn tôi rồi gật đầu.
Và một tháng, hai tháng rồi ba tháng. Bảy tháng rồi tám tháng lần nào cũng bách hợp.
Tự nhiên tôi thích em và cả loài hoa tôi ghét.
Và rất nhanh tôi không thể hiểu được. Và đôi mắt biếc kia sao mà thơ thẩn.
Em ngơ ngẩn vô hồn nhìn thẳng tôi, mắt em kìa sao mà đỏ hoe vậy?
Nhìn bó hoa bách hợp được bó sẵn tôi thấy lòng mình sao bất an?
-Em cãi nhau với bạn trai à?
-Không chị ơi, anh ấy đã đi theo người đàn ông khác...Tất cả chỉ là lừa gạt!
Tôi choáng váng vì câu nói, bạn trai em thật tệ, bỏ theo trai theo trai cơ đấy! Nếu từ đầu đã muốn như vậy tại sao lại còn đến bên em?
Thả tầm mắt nơi trần nhà để tránh ánh nhìn của em, tôi an ủi.
-Em đừng buồn em còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Bạn trai em thật tệ nếu chị là hắn, thì chị sẽ không bao giờ làm như vậy với một cô gái đáng yêu như em đâu.
Em nghe xong liền bổ vào lòng tôi, nước mắt em như thấm cả vào tim tôi, còn tôi không hiểu tại sao mình lại khóc theo em.
-Ừ hãy khóc đi khóc thật nhiều vào cho lòng mình nhẹ bớt, hãy khóc cho những giọt nước mắt kia cuốn trôi hình ảnh của người đàn ông đã làm tổn thương em.
Tôi yêu em từ ngày hôm đó, yêu cả những giọt nước mắt kia mà không rõ lý do. Là loài hoa bách hợp kia đã cho tôi gặp chăng? Chẳng biết. Nhưng thật nghiệt ngã.
Tôi yêu em nhưng không thể nói ra, có lẽ em sẽ chấp nhận tôi hoặc sẽ nhìn tôi với một con mắt khác chứa đầy sự kinh tởm với tôi trong đó?
Hay tệ hơn nữa không thể nào biết được.
Một nỗi buồn điệp điệp, man mác không thể nói với ai. Chồng à hãy cho em câu trả lời đi. Liệu anh sẽ nói gì vào lúc này "ít ra em không phải với thằng đàn ông khác" nhỉ?
Rồi năm tháng trôi qua vết thương trong lòng em cũng lành, lần này em nói với tôi "bạn trai mới của em tốt lắm, anh ấy còn thề non hẹn biển với em nữa cơ" hay lắm cô gái của tôi ơi.
Phải như vậy mới được chứ đừng để quá khứ ràng buộc lấy con tim em, nhưng còn tôi thì sao? Nó đã bị em lấy mất rồi.
Cơ mà thấy em được hạnh phúc phúc, tôi đã vui lắm rồi. Nhưng than ôi làm sao mà tôi biết được một lần nữa em lại bị phản bội, thật bôi bác cái xã hội này khi một lần nữa bạn trai em lại theo trai.
Em xà vào lòng tôi, thút thít.
-Em đau lắm rồi, em sẽ không yêu thêm lần nào nữa!
Thật "đau" phải chăng cô gái đáng thương của tôi đã ngộ ra điều đó, yêu là trái ngọt nhưng một khi nó đã rơi xuống thì chỉ còn lại niềm đau.
-Hãy khóc đi em những giọt nước mắt đó sẽ chữa lành những nỗi đau cho em.
Và rồi em lại khóc mạnh hơn nữa, như một trận mưa không có dấu hiệu kết thúc. Nhưng tôi biết rằng nó sẽ dừng sớm thôi vì tôi biết em là một cô gái mạnh mẽ.
Và rồi nụ cười chân phương của em sẽ một lần nữa được thắp lên, một ngày nào đó sẽ có một người thật sự có thể cùng em tạo nên một hạnh phúc vĩnh cửu.
Ngày tháng năm lại tiếp tục tục qua đi, lâu lắm rồi tôi không thấy em qua đây nữa.
Phải tôi vốn chỉ là một chủ tiệm hoa nhỏ, không phải nhân vật chính trong phim tình lãng mạn.
Nhưng lần nữa em xuất hiện, với biết bao nỗi niềm, em kể tôi nghe hết.
-Phải em hãy nói hết đi, chị sẵn sàng nghe hết.
Ôi cô gái ngây ngô, em thật là đáng thương, tới giới hạn rồi chăng tuổi trẻ và tình yêu, mọi thứ đều đã cạn.
Kìa đóa hoa kia ơi, đã non nớt lại chịu lắm bão giông, em không còn như trước giờ đã thật úa tàn.
Còn tôi thì lại khác, bể tình si của tôi, nó dâng lên từng ngày, từng giấc ăn giấc ngủ từng giấc và từng giấc. Còn điều gì phải đợi hãy để hãy để đó cho chị, đóa hoa tàn của em hãy để chị tưới nó.
-Nào đến đây với chị, đóa bách hợp đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách