Anh trùm cứu mỹ nhân.
Cửa phòng mở phát ra âm thanh "cót két" , ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rộ, ước chừng phải hơn hai ba chục người. Đám người đó theo được âm thanh dẫn lối tiến nhanh về phòng ngủ . Cửa phòng ngủ không đóng, đoàn người đi vào dưới sự kinh ngạc của Khải . Khải vội vàng mặc quần áo đứng lên , còn Đinh Lăng vẫn chưa hoàn hồn cô cảm giác bàn tay dơ bẩn kia đã không còn khoá chặt tay mình nữa. Khuôn mặt rũ rượi đi vì sợ hãi vô lực ngẩng lên quan sát xung quanh. Đinh Lăng nhìn thấy một tiểu đội mặc vest đen từ đầu tới chân, trông không có vẻ gì hung tợn nhưng tràn đầy sát khí. Duy nhất chỉ có một người ăn mặc khác đám còn lại, anh ta mặc một bộ vest trắng xa xỉ, đôi mắt đen sâu hun hút chỉ cần một ánh nhìn cũng có thể khiến người khác ngộp thở, khuôn mặt anh tuấn rất quen thuộc cảm giác đã gặp qua ở đâu đó .
-Các người...các người là ai? Sao dám tự tiện xông vào phòng ta? - Khải đứng lên nói, giọng hơi run nhẹ do khí chất toả ra từ đám người kia.
Đáp lại lời của Khải là một nòng súng lục lạnh toát của người mặc vest trắng , chĩa thẳng vào đầu hắn.
- Ta làm gì cần hạng như ngươi quan tâm sao ? - Người vest trắng nói với ngữ điệu bình thản .
Không đợi Khải trả lời, người áo trắng bóp cò, một dòng khói trắng toả ra từ nòng súng, viên đạn ghim thẳng vào đầu Khải , thân hình mập mạp không còn sự sống nằm gục xuống sàn nhà, máu tươi từ đầu tuôn như suối loang lổ khắp sàn nhà . Miệng của người mặc vest trắng nhếch lên tạo thành một vầng trăng khuyết .Nụ cuời thoáng qua nhưng lại toả ra bầu không khí một luồng băng giá tràn ngập máu tanh . Bỗng ánh mắt hắn dừng lại ở cô gái nằm trên giường. Đinh Lăng vẫn đang bị tiếng súng làm cho kinh hồn bạt vía, cô hết nhìn xác của Khải lại nhìn người đàn ông kia. Đinh Lăng sợ hãi kẻ đó . "Hắn giết người mà có thể bình thản vậy sao?Hắn là thứ gì vậy ?" - cô nghĩ thầm.
Người mặc vest trắng tiến về phía cô cởi áo khoác lên người Đinh Lăng che đi thân hình đang không mảnh vải che thân của cô. Đinh Lăng thoáng chốc sững sờ vì hành động vừa rồi của hắn , cô vẫn luôn cảnh giác đề phòng người đàn ông kia. Cô rất sợ hắn.
- Còn nhớ tôi chứ? - Người mặc vest trắng mở miệng, phá tan bầu không khí im lặng đến quỷ dị.
-Tôi không nhớ đã từng gặp anh.- Đinh Lăng đáp gọn một câu.
Hắn cười lạnh ,không ngờ cô lại quên hắn nhanh đến thế đúng là đáng phạt mà . Nhưng không sao vẫn còn một khoảng thời gian dài để cô nhớ ra .
-Quăng cái xác xuống dưới. Mang cô gái này về trung tâm của Hắc Ưng bang, sai người chăm sóc cho tốt -Người mặc vest trắng lạnh lùng ra lệnh cho đám người phía sau.
Bọn người phía sau đồng thanh hô " tuân lệnh" cái xác nhanh chóng được thả từ tầng 56 xuống trên chiếc áo của tên Khải được viết lên ba chữ bằng mực đỏ "Hắc Ưng bang".Lúc Đinh Lăng được đám người kia dẫn xuống cũng là lúc cô kinh hoàng nhìn cái xác trên mặt đất ,kẻ mới lúc nãy còn đang định cưỡng hiếp cô bây giờ đến chết cũng không được nguyên vẹn, cô lẽ nào cũng sẽ có chung kết cục với hắn? - Đinh Lăng thầm nghĩ , cả thân hình cũng hơi run lên vì ý nghĩ đó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top