Chương 7: Cô dâu của Lãnh Thần

Chương 7: Cô dâu của Lãnh Thần

Sáng hôm sau, thánh đường Sheikh Zayed, đây là một thánh đường hồi giáo trắng tuyết xinh đẹp của Trung Đông, xung quanh được bao phủ hoàn toàn màu trắng, là sự kết hợp hoàn mĩ của ba nền kiến trúc Mamluk Ai Cập, Bắc Phi, Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay khi bước chân tới nơi này, Lãnh Thần bất chợt chìm đắm trong thế giới của hắn, nghĩ đến nụ cười của Yên Nhi, cả người cô được bao bọc trong chiếc váy cưới đơn giản, khuôn mặt e lệ phía sau tấm vãi ren mờ ảo. Cô cầm bó hoa bách hợp, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía hắn, dưới sự chúc phúc của thần linh, sinh mạng cả hai sẽ được gắn kết.

" Lãnh Thần/ Yên Nhi, con có nguyện ý, chấp nhận người con gái/người đàn ông này làm vợ/chồng, hứa yêu thương tôn trọng, chung thủy cả đời, dù ốm đau, bệnh tật vẫn mãi bên cạnh " cha sứ chứng giàm trên thánh điện đọc lời tuyên thề chứng giám cho hai tâm hồn hòa quyện làm một.

" Tôi đồng ý " Lãnh Thần nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Yên Nhi, ánh mắt dịu dàng, mong chờ, nhìn về phía người con gái ấy mà kiên định đáp lời.

Giờ phút này, đôi mắt tuyệt đẹp của Yên Nhi rưng rưng nước mắt, cũng những cánh hoa hồng đỏ rực nhẹ nhàng lay động.

Cô dâu của hắn, ánh mắt dịu dàng hướng về chính điện, nhưng tại một khắc ấy lại ướm đượm hận thù, chán ghét, chiếc váy cưới màu trắng, ngay lúc này đây nhuộm đầy màu máu.

Tất cả như dần đỗ vỡ, hình ảnh Yên Nhi của hắn lại càng ngày càng mờ nhạt.

" Yên Nhi... đừng đi... đừng đi... trở lại ! "

Mặc kệ hắn có nghẹn ngào, với tay nắm lấy, vô lực nhìn người con gái ấy như dần dần tan biến. Tim của hắn như bị một thanh dao sắc bén đâm vào. Đục khoét.

"Không, Yên Nhi... " khó khăn lắm hắn mới chờ đợi được cô quay về, hắn không muốn cứ như vậy mà để cô rời xa.

Trong ánh mắt hắn bắt chợt hoảng loạn, run sợ, khuôn mặt trắng bệch, tái mét... không biết từ lúc nào, nước mắt mơ hồ hai bên rơi xuống.

Chúa, không phải người lại muốn chơi đùa hắn chứ, hắn đã nhường bước trở thành đày tôi, trung thành của người, chấp nhận đức tin, tôn thờ, kinh Chúa, chỉ mong đổi lại người trả lại Yên Nhi của hắn thôi mà.

" Yên Nhi... Yên Nhi... " âm thanh khàn khàn, bất lực, nơm nớp lo sợ, như thể có ai đó đang mang sinh mạng của hắn rời xa vĩnh viễn. Máu cả người đang sôi trào, hốc mắt bắt đầu gằn đỏ.

Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới có thể giữ cô ở lại. Hắn còn phải chịu đựng sự trừng phạt này đến lúc nào nữa.

" Đừng bỏ anh lại một mình nữa... cầu xin em... " ánh mắt gắt gao nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô " Cô đâu rồi ", Yên Nhi của hắn đâu rồi, không phải lúc nãy cô còn ở đây tuyên thề với hắn hay sao....

" Đi rồi... cô lại bỏ hắn đi rồi " lông mày hắn nhíu chặt, vô lực gục xuống, thâm tâm Lãnh Thần biết, hắn mới là người không có tư cách níu giữ cô ở lại, trước kia hắn tự phụ luôn nghĩ dù hắn có làm bất kỳ điều gì thương tổn, chỉ cần hắn muốn, quay đầu lại, là sẽ luôn nhìn thấy người con gái nhỏ bé ấy, mãi mãi đứng yên chờ đợi hắn quay về.

Chính sự tự phụ ấy, mà hắn là người đã lạnh lùng ngoảnh mặt đẩy cô ra xa.

Không ai đủ mạnh mẽ để đứng yên chờ đợi một người ư ?

" Sao lại có thể như thế được... không, sẽ không... Yên Nhi, em quay lại được không, một chút thôi, để anh nhìn thấy em một chút thôi " cả người Lãnh Thần trở nên cuồng loạn, nước mắt lăn dài xuống gò má, từng giọt, từng giọt, thấm ướt nền đá cẩm thạch của chính điện thánh đường Skeik yazed,lồng ngực đau quá, tại sao đến cả hô hấp cũng đau đớn vậy, hắn nắm chặt đôi tay, khớp xương hiện rõ mồn một, điên rồi, hắn nhớ cô đến phát điên rồi.

Hắn không cách nào tiếp nhận được sự thật này, tại sao hắn có thể mặc kệ, để cho Yên Nhi rời hắn đi như thế?

Mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề, cực kỳ khó khăn đối với hắn, hắn muốn bước lên níu giữ, muốn ôm cô, cảm thụ tất cả hơi ấm mà ngày đêm hắn khao khát, nếu được hắn muốn dùng xiềng xích trói buộc, chặt đứt đôi cánh tự do giam cầm cô mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh hắn, mãi không bỏ lại hắn một mình mà biến mất.

Nhưng trong ngực lại không có gì!

Dù hắn có bước tới như thế nào, thì hình ảnh cô vẫn lạnh lùng vụn vỡ.

"Vợ à, em đang trừng phạt anh sao, em quay lại đi... tất cả anh đều nghe theo em, được không? " tại sao phải dùng phương thức tàn nhẫn này trừng phạt hắn!!!!

Tưởng như có được, nhưng lại mất đi tất cả.

Cô ấy thật thiện lương, thật tốt đẹp, người đáng chết là hắn, phải là hắn mới phải.

" Yên Nhi... vợ à " trong miệng Lãnh Thần không ngừng nỉ non tên cô, cả người thật giống như bị rút hết linh hồn, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng.

" Thượng tướng "

Giọng nói nào đó như đang kéo hắn trở về thực tại, hắn đứng cách xa quay lưng về phía Đằng Tử, day day hai bên huyệt thái dương, lại ảo giác... nhưng chỉ có những lúc ảo giác thế này, thì hắn mới có thể trông thấy cô.

" Người đâu " giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Thần vang lên, Đằng Tử và Ngạo Bạch cùng hắn đến Trung Đông đã hai ngày.

" Thượng tướng, người đã mang tới " Ngạo Bách cũng kính trả lời, nhưng ánh mắt lại hướng sang phía Đằng Tử cầu cứu.

" Thượng tướng, người phải xử lý như thế nào " Đằng Tử tiếp lời, như muốn chuyển sáng chủ đề khác, lỡ thượng tướng muốn nhìn thấy " Venus " thì mạng của cả hai cũng đi theo, với tính cách hành động trước giờ của Lãnh Thần thì giết.

" Mang về " Lãnh Thần hạ lệnh ngắn gọn, rùi sải bước ra khỏi chính điện.


Ngoài dự đoán của cả hai, không phải giết ư?


Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trong đêm tối, bên trong phòng, thân ảnh nhỏ bé vẫn tĩnh lặng ngủ say.

Ngày thứ tư, trở về tổng bộ, mặt trăng lẳng lặng, tựa hồ xuyến thấu cửa sổ sát đất chiếu vào bên trong.

" Rốt cuộc cậu đã cho cô ấy bao nhiêu thuốc mê vậy, nói ba ngày, hưng giờ đến ngày thứ tư rồi mà vẫn chưa tĩnh " phía sau cửa, ánh mắt Đằng Tử thấp thoáng nhìn cô gái trên giường, do dự một chút lên tiếng.

" Ai mà biết, sao không hỏi Hiên á, thuốc từ chỗ của hắn mà, tôi chỉ mượn sài tạm thôi " cả hai không biết, trước đó Devil đã ha một ít thuốc an thần trong cháo cho Yên Nhi ăn.

" Việc gì mà có có tôi trong này " Hiên sải bước tới bên cạnh của Đẳng Tử và Ngạo Bách.

Cả hai bất giác giật mình, hành động này khiến cho Hiên không hiểu, chưa bao giờ hắn thấy bộ dáng đáng ngờ của hai người kia.

Ánh mắt lướt nhìn phía trong phòng, từ trên cao nhìn xuống người con gái đang say giấc.

" Hai người giám mang phụ nữ về đây " Hiên bất giác nhíu mày, trong tổng bộ không phải muốn mang bất kỳ ai vào cũng được.

" Nhỏ giọng thôi " Ngạo Bách nhanh tay bịt mồm của Hiên, kéo ra phía sau cửa. Tóm tắt ngắn gọn sự việc xảy ra.

Nghe được tin tức này, cuối cùng Hiên cũng cười lạnh, mấy năm đi theo thượng tướng không ai không biết Lãnh Thần rất ghét thuộc hạ phạm sai, dù là người có thân tính như bọn hắn thì cũng theo quân lệnh mà xử phạt.

Đằng này cả hai lại phạm một cái lỗi sơ đẳng nhất.

" Thượng tướng biết chưa " đợi nữa ngày, Hiên hỏi.

" Chưa, người chỉ nói mang về " Đằng Tử dường như do dự, ánh mắt quét qua tia sát khí, có nên thủ tiêu người phía trong phòng không.

Ngay lúc cả ba đang suy nghĩ, thì tiếng động trong phòng phát ra.

Vừa bước tới cửa, đã nhìn thấy một người con gái bé nhỏ đang ngồi ngẫn người trên giường, cả người ngoan ngoãn ngồi yên, ánh mắt không tiêu cự đờ đẫn nhìn về một phía,thật giống như một cái xác mất đi linh hồn, ngây ngốc!!!

Hình ảnh lúc này thật ma mị, cả căn phòng tối, ánh trăng nhạt chiếu rọi lên dáng người mãnh khãnh ấy, cả người như đang phát sáng, khuôn mặt xinh đẹp, vô cảm, bên môi như đang lẫm bẫm điều gì đó.

" Cả hai xem việc tốt cả hai làm gì đi, mang về một cô ngốc " tầm nhìn Hiên sát chặt người con gái ấy, lắc đầu, cô gái này mà là Venus chuyên gia chế tạo vũ khí sinh học ư....

" Chi bằng giải quyết nhanh chóng, cùng lắm thì đưa mạng chịu tội " Đằng Tử xoay người rút nhanh khẩu súng, chỉa thẳng về phía thân ảnh nhỏ.

Hiên dửng dưng, dựa người vô cửa, khoanh hai tay trước ngực, đối mắt chim như siết chặt con mồi mà xem cho vui.

Ngạo Bách biến sắc, nhanh chân đá mạnh vào tay Đằng Tử, không đồng ý.

" Tránh ra " Đằng Tử lạnh lùng nhìn Ngạ Bách, ánh mắt dần lóe lên tia tàn nhẫn.

Kề vai sinh tử với nhau nhiều năm, Ngạo Bách cũng phát hiện ra sự thay đổi trong ánh mắt của Đằng Tử, trong lòng ngầm kinh hãi, nhưng hắn ta vẫn cất giọng trầm ổn " Không được "

Đằng Tử cười lạnh, dù bất cứ điều gì, nhưng hắn biết một khi thượng tướng phát hiện thì mạng của Ngạo Bách chắc chắn khó bão toàn, hắn không muốn vì một việc nhỏ mà ảnh hưởng đến tính mạng đồng đội mình " Muốn ngăn tôi lại ư, vậy phải xem cậu có bản lĩnh gì "

" Nếu cậu đã muốn vậy, thì đừng trách tôi không khách khí "

Hiên vẫn chăm chú nhìn vào thân ảnh của Đằng Tử và Ngạo Bách, lâu rồi cũng chưa xem hai tên này so chiêu.

Đằng Tử không cho Ngạo Bách cơ hội nói tiếp, đôi mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nắm đấm mạnh mẽ hướng thẳng phía yết hầu của Ngạo Bách, đòn ra tay cực nhanh và ngoan độc.

" CMN, cậu lại chưa nói gì mà đã ra tay... thối lắm " cảm nhận được đòn công kích của Đằng Tử, Ngạo Bách nhanh chóng tránh né, sau đó hắn ta duỗi cánh tay dài, nắm chặt nắm đấm phía trước, vặn mạnh về một bên, mượn lực thẳng chân đá nhanh về phía bụng Đằng Tử.

Trước sự tấn công đáp trả của Ngạo Bách, Đẳng Tử nhếch mép, không tránh né, liền xoay thân, cúi xuống quệt chân về phía Ngạo Bách.

Ngạo Bách không ngờ cái tên thối này lại nhanh nhẹn và linh hoạt đến vậy. Hắn ta trúng một đòn của Đằng tiểu tử, trọng tâm dồn về phía sau, dùng một tay chống mạnh xuống mặt đật, lấy thể lộn ngược trong không trung.

Nhắm kịp thời cơ không phòng bị của Ngạo Bách, Đẳng Tử vươn tay, chĩa thẳng nòng súng về phía thân ảnh nhỏ, " Pằng " âm thanh vang dội vang lên.

Ngay lúc này đây, ánh mắt khôn g tin được của Ngạo Bách .

Ngay khi thấy được ánh sáng phát ra từ khẩu súng, ánh mắt Hiên tối sầm, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ hất ngược hai tay cầm súng của Đằng Tử, rất may hành dộng kịp lúc, làm chêch hương đi của viên đạn, xượt qua bên má găm sâu ngay phía bên phải chỗ ngồi của cô gái.

" Hiên... " mắt thấy hành động của Hiện, Đằng Tử bất giác khó chịu.

" Đi thôi "

" Thượng tướng biết được, thì tự cầu phúc "

Cả hai khinh bỉ nhìn về tên cẩu háo sắc nào đó, âm trầm bước ra khỏi căn phòng.

Ngạo Bách thấy Đằng Tử và Hiên tức giận rời đi, tầm mắt hướng về phía bóng dáng nhỏ ấy, cô vẫn ngồi ngây ngốc vậy, mặc kệ xung quanh có diễn ra việc gì, ngay cả khi nòng súng lạnh lẽo chĩa về chính mình " Pằng ", cô vẫn im lặng, vô hồn nhìn về một phiá, khuông miệng vẫn lẫm bẫm cái gì đó không rõ. Một cô gái đáng lý ra khi gặp phải hoàn cảnh này thì phải lo sợ, gào khóc mới đúng chứ?

Thật không hiểu nỗi cô gái này.

Sắc mặt đột nhiên khó hiểu, khép cửa phòng lại rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top