Chương 6: Hình như chúng ta bắt lộn người rồi
Chương 6: Hình như chúng ta bắt lộn người rồi
Trong xe, Ngạo Bách nghiêng đầu, một tay chống lên vô lăng, cả người nhàm chán dựa sát ghế lái, ánh mắt gắt gao trực diện nhìn đám người Devil bước lên xe, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, dù hoàn toàn không nghe rõ cuộc đối thoại kia nhưng đôi phần xác định được , người mà họ được lệnh tìm kiếm ách hẳn đang trong căn biệt thự phía trước.
" Không ngoài dự liệu của lão đại, chưa tới hai ngày đã tìm ra lão già chết bầm Ve... gì gì đó sinh học " CMN tên quái gì khó đọc, bực chết ông đây.
" Lão đại....tốt nhất đừng để thượng tướng nghe được cách xưng hô này của cậu, lo hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về " Đằng Tử bất đắc dĩ trao cho Ngạo Bách một cái nhìn khinh bỉ, đúng là chỉ dùng được vũ lực, não bộ phát triển chỉ để làm kiểng.
Dù cả ba người đi theo Lãnh Thần nhiều năm, nhưng vẫn không tài nào đoán ra được suy nghĩ của thượng tướng.
Bề ngoài lạnh lùng, âm lãnh, đôi mắt sắc bén mà thâm thúy như chìm vào trong băng giá, khuôn mặt vô cảm, nghiêm túc, cả người toát ra hơi thở khiến cho người khác cảm giác áp bức, khuất phục.
Đến cả bọn, chỉ dám đứng thật xa để nhận lệnh thôi cũng thấy sống lưng lạnh buốt như thể đi toi nữa cái mạng vậy.
Chỉ trong năm năm đổ lại, từ sau khi Lãnh Thần nắm dữ toàn bộ quyền lực của quân đội, thì không còn kiêng kỵ với bất kỳ ai, hành xử càng tàn nhẫn , chống đối thượng tướng chỉ có chết.
" Tôi nói nè, Đằng Tiểu Tử, làm gì mà cứ phải nghiêm túc thế chứ, dù gì lão đại cũng đâu ở đây... hắc hắc, mau làm xong việc, tôi sẽ dẫn câu đi chiêm nghiệm nhân sinh cuộc đời "
" Cút "
Ngạo Bách chưa nói hết, một quả đấm hung hăng đập tới.
" F**cái tên tiểu tử nhà ngươi, đã nói là không đánh mặt mà " hừ, chưa gì đã tới thời kỳ mãn kinh... nhưng câu sau đành trôn dấu gào thét trong lòng.
" Câm mồm, mau kết thúc nhiệm vụ "
Vứt lại câu nói của Ngạo Bách, Đẳng Tử mở cửa bước nhanh xuống xe, cả người nhanh chóng biến mất sau hàng cây.
"..."
Ngồi trong xe, Ngạo Bách ngơ ngẫn nhìn theo bóng dáng Đằng Tử, hắn cứ nghênh ngang như vậy mà đi? Chúng ta là đi bắt cóc người, tốt xấu gì cũng khiêm tốn một chút chứ! Thật mất nhân tính nghề nghiệp.
Đúng là đêm khuya thanh tĩnh, thích hợp làm việc xấu mà... hắc hắc
Lúc này, cả căn biệt thự phá lệ yên tĩnh, các bảo vệ thay phiên đi tuần tra xung quanh, bất chợt một bóng đêm nhanh như chớp lướt quá, không để lại bất cứ một tiếng động nào.
Từ ban công lầu hai, bóng đen ấy thoáng chốc đã nhảy nhanh lên đến cửa.
" Con bà nó chứ, cứ như thể nhốt hổ không bằng, thế quái nào mà toàn dây xích với ổ khóa vậy nè " trong lòng Ngạo Bách thầm nguyền rủa, còn cả tên Đằng tiểu tử kia nữa, không nói một lời cứ thế biến mất, nhưng không sao, ông đây không cần ngươi cũng tự bắt được tên lão già Venus đầu hói.
Đợi mà xem.
Cạch
Tiếng phá khóa nhanh chóng vang lên, mấy cái trò chơi con nít này mà cũng đùa ông à, Đằng Tử đẩy nhẹ nhàng cánh cửa phòng ban công, thoắt biến mất, cả căn phòng chìm dần trong bóng tối, yên lặng, tiếng thở rất mỏng manh phát ra từ phía khung giường, ánh mắt sắc bén của Ngạo Bách nhanh chóng xác định con mồi, cánh tay từ phía sau lưng áo lấy ra một cái tiêm, nhanh chóng chuẩn xác đâm nhanh vào động mạch cổ của người nằm trên giường. không phí chút thời gian cuộn cả người chặt kín trong chăn lên vai, rồi như cách ban đầu từ ban công lầu hai nhảy xuống.
Nhưng hắn tài nào không biết, một khi đưa người ra khỏi căn phòng, ngay tức khắc báo động âm được kích hoạt, trong phòng ngủ ngoài camera theo dõi, còn một máy quét theo dõi nhiệt độ cơ thể, người được bí mặt gắn, chỉ cần người trong phòng biến mất, thì tín hiệu từ hai máy sẽ truyền về phòng bảo an dưới lầu.
Vừa khiêng người, vừa nhảy qua hàng rào biệt thự, Ngạo Bách vừa thầm hỏi, bật chế độ Mười ngàn câu hỏi vì sao? " Quái nào mà lão già này nhẹ vậy? Đừng nói bị ngược đãi không cho ăn nha, keo kiệt " bước chân nhanh chóng về phía chiếc xe Jeep, " Bịch " thô bạo thẳng tay vứt người trên vai ra phía ghế sau, chẳng quan tâm mà trở về ngồi ngay vị trí lái, huênh hoang đợi tên Đằng tiểu thử thúi mặt quay lại thị uy.
Rất nhanh Đằng Tử đã xuất hiện trong xe " Tên khốn nào kích hoạt báo động, cả biệt thự được siết chặt, tất cả cửa bị phong tỏa, lần này coi như thất bại, nhưng lần sau chắc chắn bọn người họ bắt đầu phòng bị " không mảy may để ý vẽ mặt của tên " Khốn " nào đó đang nhe răng hất mặt.
" Haizzz, việc gì cũng phải ông đây ra mặt mới được, chật... chật " Ngạo Bách nhếch môi, huýt sao về phía sau xe.
Đằng Tử bực tức quay đầu, nhìn theo tầm mắt của Ngạo Bách, ngay khi nhận ra phía sau xe có một cục dài màu hồng phấn lồi lên, cổ quái nhìn ngược lại tên " Khốn " nào đó.
".... " một ánh mắt sắc nhọn liếc sang ngang.
Ngạo Bách ưỡn ngực, lấy tay vỗ mạnh " Màu hồng phấn " phía sau nhe răng nhếch mép" Lão già đâu hói, yên tâm một mũi tiêm 3 ngày cũng chưa chắc tĩnh"
Đẳng Tử nghi hoặc, lấy tay hất văng cái mền màu " Hồng phấn " kia xuống.
Dưới ánh đèn vàng màu nhạt trong xe, khuôn mặt non nớt, trắng noãn, hiện ra, mí mặt nhắm lại, hiển nhiên là chủ nhân của khuôn mặt ấy đang say giấc vì " Thuốc ".
Hiếm khi thấy được, khuôn mặt của cả hai người đàn ông mắt chữ A, mồm chữ O, bất động.
" Lão già mà cậu nói đây... " Đằng Tử lạnh giọng nắm tay siết chặt răng rắc, nếu chú ý thì sẽ thấy âm cuối kéo dài, chứng tỏ sắp có một cơn bão đỗ bộ.
" Sao ông đây biết được, cả căn biệt thự các phòng đều rà soát, chỉ riêng căn phòng trên lầu hai là có người nghiêm ngặt bảo vệ, với lại... có ổ khóa " Ngạo Bạch rụt cổ, cả người phản xạ dựa ra xa, đề phòng tránh một cú tập kích bất chợt.
Dừng lại một chút hắn còn cố bơm thêm một câu " Nhưng mà cô bé này đúng là đại mỹ nhân mà " ánh mắt tỏa sáng hướng về phía khuôn mặt đang ngủ say kia.
Việc chưa đủ loạn hay sao????
Không gian trong xe yên lặng một cách đáng sợ.
" Vứt xuống xe " lúc này Đằng Tử khôi phục sắc mặt ban đầu, nhìn về khối màu " Hồng phấn" phía sau xe.
" Đừng... đừng, ông bạn của tôi à, sao ngươi không nghĩ, tại sao trong căn biệt thự ấy lại chỉ có căn phòng trên tầng hai là được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, chưa nói hết với thông tin chúng ta nhận được thì không thể nào là sai, cũng chưa ai nói Venus là một lão già đầu hói, cho dù không phải nhưng với một cô gái nhỏ bé yếu ớt vậy mà được bảo vệ như vậy ắt hẳn không phải tầm thường " hiếm khi Ngạo Bách bình tĩnh mà suy luận vấn đề.
Con Khỉ nhà nó chứ, cô gái yếu ớt mà trên chán trắng noãn ấy lại xuất hiện một vết bầm đỏ cơ chứ. Yếu đuối tới mức phải dùng đến cả vũ lực nữa cơ.
Có điều đáng thương cho cô gái nhỏ.
"..." tên " Khốn " nào đó chột dạ, sờ mũi oan ức, sai sót trong lúc vẫn chuyển, nếu ông đây biết trước là một tiểu mĩ nhân đáng yêu, thì ngàn vạn lần lấy mạng gì này mà nâng niu, che chở. Không biết chừng, còn bế kiểu công chúa cũng nên.
" Cấu háo sắc "
Nhưng cả hai không tài nào tưởng tượng được nỗi, cô gái " yêu ớt " đó sau này lại là một rắc rối không tưởng, luôn khiến người khác đau đầu ( ^~^)
"Thượng tướng mà trừng phạt quân lệnh thì đừng kéo người xuống bùn theo " Đằng Tử quay mặt nhìn ra phía cửa xe, mặc kệ vẽ mặt đen thui của tên " Khốn " bên cạnh. Giờ hắn mới ngấm được triết lý " Không có kẻ địch mạnh, chỉ sọ đồng đội heo ".
" ... " đồ không nghĩa khí!
Chiếc xe Jeep được cải tiến, lướt nhanh khuất dần, để lại căn biệt thự phía sau loạn như mớ hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top