Chương 5: Thiên sứ
Chương 5: Thiên sứ
Yêu, ai chẳng ích kỷ cho chính mình.
Quay lưng, anh bước nhanh ra khỏi biệt thự. Cả người dần biến mất trong bóng đêm.
Con đường rộng lớn, xung quanh thỉnh thoảng lại xuất hiện một con đường rẽ dài và hẹp, hai bên những ngôi nhà có kiến trúc phương Đông tương đồng lẫn nhau, nếu không phải người sống đây, ách hẳn rất dễ bị lạc lối trong chuỗi mê cung này.
Trong lối ra của một toà nhà to lớn bề thế, hai chiếc xe có giá trị xa xỉ dừng lần lượt trước cổng biệt thự, ngay lúc này đây, từ trên chiếc xe thứ hai, một bóng dáng cao gầy, từ từ tao nhã bước xuống cửa xe, động tác của hắn có vẻ lười nhác, nhưng bước chân lại rất có quy luật trầm ổn, giày da màu đen đi trên đất phát ra tiếng vang " bành bạch " dừng trước mặt Devil.
Đó là một người đàn ông cao gầy, tóc đen, ít nhất cũng phải 1m87, vô cùng gầy, nhưng lại mang cho người nhìn cảm giác tỉ lệ dáng người rất chuẩn.
Qua chiếc áo blouse trắng, có thể thấy thân hình cao lớn, chân hắn rất dài, bộ quần áo được thiết kế riêng càng tôn thêm vóc người của hắn, áo sơ mi xám, hai hàng nút phân ra hai bên làm nổi bật lên cơ ngực săn chắc, tay áo blouse được sắn lên tới cùi trỏ, để lộ chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ, tóc ngang trán của hắn rất dài, tóc đen mềm che gần hết nữa khuôn mặt.
Vẻ ngoài bất phàm, khí chất hơn người, từng nơi trên thân thể hắn toát ra hơi thở lãnh bạc xa cách.
Trong bóng tối, khí thế bức người của cả hai đối lập nhau.
Một người âm trầm, xa cách, một người âm ngoan, thủ đoạt.
Cả khu biệt thự chìm trong không khí quỷ dị, Dennis ngẩng đầu lên, thẳng thừng trực diện với ánh mắt không cảm xúc của Devil, không tình nguyện lên tiếng.
" Đứng trên danh nghĩa là một bác sĩ, có thể tôi nói nhưng chắc chắn cậu sẽ không nghe. Nhưng, là một người bạn cũng như người anh của cô ấy, tôi khuyên cậu, dừng lại đi, đừng đánh chủ ý lên Lãnh Thần nữa, như vậy đối với cậu và cô ấy... không phải là cách giải quyết tốt..." hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng về căn biệt thự to lớn phía sau Devil.
Con ngươi Devil hiện lên vẻ lạnh lẽo, hung ác.
Phải, dù biết như vậy không tốt đối với cô. Nhưng rồi sao. Chỉ cần cô mãi mãi ở bên cạnh anh, thì mọi thứ trả giá có là gì...
Anh muốn tất cả những gì Lãnh Thần nợ cô, những đau đớn thương tổn mà hắn gây ra cho cô cũng phải trả giá.
Suốt năm năm, tại sao cô phải một mình hứng chịu tất cả sự dày vò, cấu xé của tội lỗi mà đáng lẽ không phải cô.
Tình yêu của cô chỉ đổi lại sự thương tổn của hắn, tôn nghiêm của cô, được trả giá bằng sinh mạng của một đứa nhỏ chưa thành hình.
Trong đầu Devil lập tức hiện lên ánh mắt của cô trong cái đêm mưa hôm đó, cả người cô được bao bọc trong máu, xung quanh nhà kho ẩm ướt hoang tàn, vây quanh chỉ toàn xác người, đúng hơn là không còn hình dạng nguyên vẹn của tử thi, khắp nơi rãi rác từng bộ phận, không khi sặc mùi vị tanh mặn, thối rữa, khắp nơi toàn máu rất nhiều máu. Một người lớn lên trong máu và sinh mạng như Devil cũng chưa bao giờ mất đi lý trí mà hoảng loạn như vậy, ánh mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt cô u ám, cả người tản ra sát ý đến đáng sợ, lạch cạch một tiếng, con dao sắc nhọn, nhuộm đầy máu trong tay cô rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Cả người yếu ớt vô lực của cô khụy xuống, Devil vội vã ôm chặt lấy cơ thể không chút hơi ấm của cô.
Cô mở hai mắt, quay đầu, ngước nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn, sốt ruột của Devil. Mái tóc dài buông lỏng, xõa dài, tán loạn dán sát vào người cô, con ngươi rất nhanh đã chuyển sang màu đen, như thể ánh mắt huyết lệ lúc nãy là ảo giác. Cô nở nụ cười, một nụ cười thê lương, tuyệt vọng cực kỳ bi ai , cánh tay mãnh khảnh, run rẫy chạm nhẹ lên khuôn mặt anh " Bạch... đứa bé... cứu đứa bé " câu đầu tiên cô thốt ra cũng chỉ vì đứa bé, cô hoàn toàn không màng đến tình hình tính mạng của mình lúc này.
Mà chỉ còn lại tình cảm của người mẹ đối với cốt nhục của mình. Sinh mạng của cô.
Nước mát cô chảy xuống làm ướt một mảng áo sơ mi của Devil.
Devil cùi đầu nhìn Yên Nhi, đôi mắt đen, ngập tràn nước mắt, tuyệt vọng, yếu ót cầu xin anh, trong khoảnh khắc này, trái tim anh giống như đột nhiên bị thứ gì đó siết chặt vô cùng đau đớn.
Tất cả đã quá muộn!
" Đừng sợ, anh sẽ không để em và đứa bé có chuyện gì, tin anh " Devil lắc đầu, cố hết sức thả chậm giọng điệu, nói từng chữ như chắc nịt với cô. Nhưng không ai biết, phía dưới cánh tay vòng quanh bao bọc cô, ngay lúc này đây, nắm tay anh vô thức xiết chặt, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không chút khác thường, tất cả nhằm che dấu sự hoảng loạn, run sợ vì anh biết nếu thật sự đứa bé trong bụng cô có xảy ra bất chắc gì thì ngay tức khắc cô sẽ đi theo đứa bé.
Môi anh mím chặt như lưỡi dao, yết hầu giật giật, hít sâu mấy hơi, điều chỉnh lại trạng thái của mình, mặc dù lúc này đây, trong lòng đang ào ạt trào dâng cảm giác khó chịu, nhưng anh vẫn duy trì vẻ tao nhã, nhưng trước mặt cô vờ như chỉ thuận miệng nói " Ngoan, em mệt rồi, ngủ một giấc, mở mắt ra là ba chúng ta đã về tới nhà ".
Nghe được câu nói của Devil, mi tâm Yên Nhi giãn ra, cô yên tâm, dựa sát, úp mặt vào lòng anh, buông bỏ mọi sự lo lắng nơi đáy lòng, cô cảm giác chẳng còn chút sức lực nào, tựa như linh hồn cũng đang rời bỏ thể xác . Lồng ngực anh an toàn, ấm áp là thế, cô có thể nghe rõ nhịp đập rất nhanh của trái tim anh " Thần " đến phút cuối cùng của sự sống, tại sao lúc này ông trời lại cho cô nhớ về người đó, Yên Nhi chậm rãi nhắm mặt, thì ra ảo giác cũng có thể tốt đẹp như vậy, nhưng cô biết, tất cả đều không thuộc về cô! Nếu được, cô tình nguyện lãng quên con người này. Dứt lời, những ngón tay xanh xao của cô từ từ trượt xuống một bên phía má anh , vô lực rơi xuống.
" Không "
Devil hét lên, không còn dấu diếm gì nữa, hốc mắt vằn đầy tơ máu, xoay người, bước chân loạng choạng, bế thốc cô chạy nhanh ra khỏi nhà kho, như thể chỉ chậm một giây thôi là cô hoàn toàn biết mất, không còn tồn tại ngay trước mắt anh nữa.
Yên Nhi! Em đừng tưởng có thể rời xa anh dễ dàng như vậy ! Anh thề, dù có phải làm bất cứ thứ gì cũng mang em quay lại, làm ơn đừng bỏ lại anh một mình như vậy!!!
Devil thu hồi tầm mắt, gào lên với những người bên cạnh anh " Liên lạc với Dennis, nhanh lên " lý trí, bình tĩnh cuối cùng, anh đã không còn giữ nỗi.
Tất cả như một cơn ác mộng, anh không muốn nhớ thêm bất cứ lần nào, cả anh cũng như cô. Không ai biết sau đó anh đã phải dành giật như thế nào mới có thể cứu sống được người con gái ấy, nhưng đứa bé thì không thể.
Cũng từ đó, mà cô trở thành một Yên Nhi ngờ nghệch, tĩnh lặng như búp bê, đồng thời là một Venus cuồng sát, hung tàn , chỉ cần bất kỳ ai đến gần cô, thì như thể giết người là một thú vui cho cô giải tỏa.
Lãnh Thần, kẻ một tay gây nên kết cục đau thương ấy, hắn thì từng bước từng bước dẫm đạp, niềm tin, tín ngưỡng của một người con gái đã dùng hết sinh mạng của mình mà ngu ngốc đem trái tim, nguồn sống của chính bản thân mình trao cho quỷ dữ. Để rồi đứng trên đỉnh cao của uy quyền, thế lực.
Anh muốn hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn gây nên cho Venus. Anh muốn bóp nát toàn bộ những gì hắn dày công tạo dựng, để cho hắn cũng nếm thử cái cảm giác bi thống, lụi bại, hơn hết là mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Không phải những gì hắn làm đều vì cô tình nhân bé nhỏ Bạch Linh kia sao.
Nỗi đau thể xác không là gì, so với nỗi đau mất đi người mình yêu.
Bên môi Devil cười lạnh lùng, đáy mắt sắc xảo càng tôn lên vẻ mặt âm ngoan, tàn nhẫn của anh. Tất cả hoàn toàn khác xa với sự ấm áp, dịu dàng, che chở như khi ở cạnh Venus.
Trên thế gian này, chỉ khi ở cạnh cô, anh mới hoàn toàn gỡ bỏ trách nhiệm của tổ chức, gỡ bỏ tính cách hung tàn, lệ khí... mà trở thành một người đan ông như bao người, toàn tâm toàn ý đối xử chân thành, cưng chiều với người con gái của mình.
Nghĩ đến cô, khóe miệng Devil thoáng cong lên nhưng rất nhanh che giấu.
" Bên phòng thí nghiệm sao rồi " giọng nói thản nhiên, tầm mắt Devil cũng theo hướng Dennis nhìn về phía toà biệt thự, trên lầu hai, ánh sáng nhạt nhoà nhưng ấm áp, phát ra từ một căn phòng nhỏ.
" Tôi đến đây cũng vì chuyện của phòng thí nghiệm, qua vi phẩu, hình như các thực thể đang bắt đầu bài xích lẫn nhau, dù đã thử tất cả phân tách nhưng vẫn không thể kết hợp các mẫu gen, cho dù có cấy ghép trực tiếp lên cơ thể ký chủ, thì vẫn thất bại, tôi hết cách rồi, nên đên đây tìm Venus, dù dì cô ấy cũng là người triển khai thí nghiệm này, tôi không hiểu tại sao cậu lại để cô ấy làm thức nghiệm về vũ khí sinh học, một khi hoàn thành hậu quả không nhỏ " Dennis xoay người lại đối mặt với Devil, hai mắt tỉnh táo nhìn thẳng vào chỗ sâu nhất trong mắt Devil, giống như muốn xem thấu linh hồn anh.
Năm năm trước, lúc Devil mang Venus quay về, không khác hơn một cái xác, tất cả thông số sinh mạng hoàn toàn về điểm dừng... lúc đấy lý trí Dennis cũng không khác gì Devil, cô gái nhỏ mà anh tận mắt nhìn trưởng thành sao giờ lại biến thành bộ dạng này, khó khăn lắm hắn với Devil mới mang cô từ địa ngục quay lại, Vẫn là cô gái có hình dáng nhỏ nhắn, thanh thuần trong trí nhớ, nhưng chứa đựng trong thân thể ấy lại là hai con người có tính cách khác nhau.
Là một bác sĩ, Dennis biết phải trải qua chuyện gì tàn nhẫn lắm mới khiến cho một người rơi vào chấn động tâm lý, sinh ra nhân cách khác phản vệ.
" Cô ấy ngủ rồi, vài ngày nữa tôi sẽ mang cố ấy đến phòng thí nghiệm, cậu cứ chuẩn bị người của cậu trước đi, nhớ không được như lần trước, có người xuất hiện trong phòng " tất cả những gì Devil làm, không cần phải giải thích với bất kỳ ai, chỉ cần làm cho cô vui, dù có phải lấy bao nhiêu mạng người để cô vui chơi đi nữa thì có là gì. Cô thích thí nghiệm, hay thích nhìn cảnh người khác quằn quoại, gào thét trong đau khổ thì anh cũng sẽ vì cô mà làm.
Dù là gì thì cô vẫn là thiên sứ trong mắt anh, dù có là một thiên sứ vui đùa trên biển máu, thì anh cũng nguyện ý thay cô bước đi, không để cô một chút vấy bẫn.
Devil cầm di động gọi một cuộc điện thoại, giao phó công việc xong, cùng Dennis bước vô xe, hướng về phía cổng chính đi.
Hoàn toàn không phát hiện phía xa, hòa lẫn trong bóng đêm, một chiếc xe Jeep việt dã được cải tạo đặc thù của quân đội, đã dừng đó từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top