Chương 3: Nhận ra

Chương 3: Nhận ra

" Các người muốn làm gì? " thanh âm của cô có chút run rẩy, hai tay gắt gao che chở bảo vệ phía trước chiếc bụng bằng phẳng của mình.

" Ha... ha... " một tràng tiếng cười êm tai nhưng ngay trong lúc này, nó lại giống như thanh âm đoạt mạng của ma quỷ vang lên bên trong căn nhà ẩm ướt thối rửa mục nát vô cùng chói tai. Một người phụ nữ đi từ ngoài cửa vào, cô ta đứng ngược với ánh sáng. Trong ráng chiều tà vàng rực, mặt mũi cô gái sạch sẽ tạo cho người ta cảm giác gần như thiên sứ, đẹp không tỳ vết. Khuôn mặt trắng nõn, thanh thuần, mỉm cười trong ánh tà dương lộ ra vẻ mềm mại, yếu ớt, mang cho người ta cảm giác lo sợ, thương tiếc, hận không thể nào che chở bảo vệ.

Thế nhưng lúc này đây, trái ngược với vẻ ngoài mong manh, yếu đuối ấy lại là hình ảnh một cô gái trong tay đang cầm một con dao không ngừng nhỏ máu, mạnh mẽ lôi người ta về với thực tại.

Trong mắt Bạch Linh tràn đầy ghen tỵ, Yên Nhi à Yên Nhi cô có tài đức gì mà lại có thể làm cho một người đàn ông khát máu, tàn nhẫn như Lãnh Thần chịu hạ thấp cúi mình vì cô.

Không ngờ, vì cô, đến cả Evil bất chấp phá bỏ hết tất cả kế hoạch ngày công hắn dàn dựng sắp đặt liều lĩnh tính mạng của mình để xông lên cứu cô...Tại sao tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này lại bị cô ta cướp đoạt. Tại sao mọi thứ lại quay lưng với cô, chỉ là, cô sẽ không để cho hai người yêu nhau như ước nguyện, nghĩ đến sự sắp đặt của mình, yêu như vậy, đời này các người cũng đừng mơ tưởng được bên nhau.

Cô không có được, ai cũng đừng nghĩ lấy được!!!! Sự điên cuồng trong mắt lại như ngon lửa thiêu đốt càng ngày càng mạnh.

" Là cô " ánh mắt Yên Nhi đột nhiên trợn to, là Bạch Linh.

" Là tôi... " Bạch Linh trang nhã cúi người ngồi xuống phía trước đối diện với với Yên Nhi. Khóe môi nỡ nụ cười ngoan độc lãnh lẽo. Cô đã sớm không còn chút cố kỵ, giờ phút này đây, thấy Yên Nhi thống khổ, cô càng thêm thõa mãn trong lòng.

Bạch Linh đột nhiên lại cười, như là từng đợt gió lạnh quét qua thân thể của cô, vô cùng lạnh lẽo.

" Sợ hãi sao? " Bạch Linh từ từ đứng lên " Chứ cô nghĩ người tới đứng trước mặt cô lúc này đây là Thần sao, cô chắc không ngờ rồi đến một ngày, màn kịch mà cô dày công biểu diễn lại bị vạch trần, mà người vạch trần này không ai khác lại chính là người mà cô dùng cả sinh mạng mình để yêu, thật đáng thương. Kẻ dã mạo" thanh âm của Bạch Linh rất nhẹ, nhưng khi lọt vào tai Yên Nhi, nó như một con rắn độc, đang dần dần siết chặt quấn quanh cơ thể cô.

" Tại sao lại là cô, Thần đâu? " Yên Nhi cả kinh, ánh mắt mang theo sự sợ hãi cực điểm bắn về phía Bạch Linh, ý của cô ta là sao.

Cô nhớ, ngày hôm nay cô có hẹn với bác sĩ đến khám thai, cô muốn biết tình hình của cục cưng có khỏe hay không, mà cô tin tưởng chuyện cô mang thai, Lãnh Thần vẫn chưa biết, cô rất muốn nói cho anh biết về đứa bé của bọn họ. Cô muốn tạo cho anh sự bất ngờ, cô muốn mình cùng đứa bé sẽ mang lại cảm giác ấm áp gia đình cho anh. Cô muốn lấy hết tất cả những thứ mình có để có thể chứng tỏ tình yêu của mình cho anh biết.

Cô bước đi chậm rãi, ánh dương mùa xuân vừa ấm áp vừa lại không chói mắt, thật sáng ngời. Nó như đứa bé, là một niềm hy vọng chiếu rọi bóng đêm. Thân thể của cô vẫn cứ hao gầy bé nhỏ như vậy, ngoại trừ cái bụng hơi nhô ra, chứ với hình dáng như thế, quả thực rất khó để người ngoài nhìn ra cô mang thai.

" Cục cưng rất khỏe mạnh, thai nhi phát triển rất tốt, nhưng với thể trạng của cô cần phải được chú ý nhiều hơn, vì thành tử cung rất mỏng với lại cô mới 17 tuổi mang thai thì tỷ lệ sanh non rất cao " người khám cho cô là một nữ bác sĩ trung niên, phía trên màn hình xuất hiện cái bóng mờ, dường như mơ hồ có thể thấy được cái thai đã muốn thành hình của một sinh mạng bé nhỏ.

Yên Nhi chăm chú, gắt gao nhìn hình hài kia, khóe môi cô run rẫy, như không tin nỗi hình ảnh kia là cục cưng bé nhỏ trong bụng mình, bên tai, tiếng bác sĩ vẫn đều đều truyền tới, còn cô thì vẫn chăm chú nhìn đến thân ảnh nhỏ nhắn của cục cưng đang cuộn tròn thu mình lại kia, cục cưng của cô, rất nhanh thôi là cô có thể chân chính được ôm thân ảnh bé nhỏ của cục cưng vào lòng và nói với con là " Mami và dady rất yêu con ".

Nhưng lúc này đây, lời nói của cô ta là sao?

" Ý cô là gì? " lần đầu tiên, cô không chắc chắn vào niềm tin chính bản thân mình cũng như Lãnh Thần. Cô sợ đến phút cuối, cô phát hiện ra anh biết tất cả, biết cả sự giả dối che đậy của cô, biết cô không phải là một cô gái thanh thuần, đơn giản, trong sáng ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, biết cô là một kẻ sát nhân, tay không nhuốm đầy máu, biết cô cũng như bao kẻ khác, chỉ biết khoát trên mình chiếc mặt nạ da người, lứa gạt anh. Phải rồi, anh rất căm ghét những kẻ lừa dối mình, có hay không anh cũng sẽ căm ghét cô và cả đứa bé.

Không... không thể, cô vẫn lựa chọn đặt niềm ti của mình vào Thần, cô tin anh.

" Cô cho rằng những gì cô làm, Thần không biết sao. Từ rất lâu, Thần đã biết con người thật của cô, Bạch Linh!!!!! À không, phải gọ cô là Yên Nhi, cô nghĩ Thần đối xử tốt với cô trong khoảng thời gian vừa qua là vì yêu cô sao, cô sai lầm rồi. Anh ấy chỉ đang lời dụng cô để tìm kiếm và tiêu diệt Evil thôi " cô ta nhẹ nhàng vỗ về qua lại trên chiếc bụng bằng phẳng của cô, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo " Cô cho rằng, Thần không biết sự hiện diện của tiểu tạp chủng này sao, cô cho rằng Thần sẽ để cho cô sinh ra cái loại rác rưởi này ư? Chính miệng anh ấy nói, bất kỳ ai cũng không có cái quyền đó, chỉ có mình tôi mới có đủ tư cách sinh con cho Lãnh Thần".

" Không, cô là đồ nói dối, Thần.... tôi muốn gặp thần " cô muốn đứng lên, nhưng không thể, cả người cô như bị rút cạn hơi sức, xung quanh mọi thứ như mờ ảo, quay cuồng.

" Quên nói với cô, chính tay Thần đã đưa cô và cả rác rưởi trong bụng của cô làm quà cho tôi chơi đùa, nói sao ta... Thần không muốn bẫn tay bởi cái thứ nhơ nhớp như các người, sẽ ra sao khi Evil thấy cảnh người con gái mà chính tay mình liều mạng bảo vệ lại bị một đám người thay nhau cưỡng bức, chắc sẽ là một món quà bất ngờ lắm đây " âm thanh của cô ta rất nhẹ,phía sau 5,6 người đàn ông to lớn thèm khát theo sát, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt dữ tợn của cô ta lúc này, từng câu từng chữ như mũi tên xoáy chặt vào trái tim của cô, bụng của cô bởi vì giãy dụa cùng với căng thẳng mà đã bắt đầu thấy đau, thậm chí ngày một đau hơn.

Yên Nhi cả kinh,từ đầu tới cuối tất cả chỉ là một vỡ kịch, cô lừa dối hắn nhưng xuất phát từ tình yêu, hắn lừa dối cô nhưng xuất phát từ sự hận thù, ghê tởm. Không thể, không thể, đứa bé là của cô, cũng chính là của hắn tại sao hắn lại có thể đối xử với cô như vậy được. Dù cô có là kẻ lừa dối nhưng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ làm hại hắn, vì hắn cô bất chấp tất cả từ bỏ con người thật của mình, từ bỏ chém giết, từ bỏ bóng đêm, từ bỏ người mà cô coi là anh trai, Evil người cô coi là gia đình để có thể chân chính trở thành người con gái đứng bên cạnh hắn, luôn âm thầm lặng lẽ phía sau giúp đỡ hắn. Dù biết tất cả không là nghĩa lý gì, cho đến khi Bạch Linh thật sự trở lại.

Không thể nào chấp nhận được sự thật này, tất cả là lừa dối, còn người lừa dối, tình yêu lừa dối, 2 tên to lớn nhơ nhớp không ngừng tiến lên gìm chặt cô lại, những tên còn lại trên tay cầm theo những chiếc máy camera, động tác cởi từng chút từng chút khuy áo và thắt lưng , cứng nhắc lôi cô vào phía trong chỗ chứa thùng của nhà kho.

" Cứ từ từ chơi, chơi chết cô ta và cả đứa tạp chủng trong bụng cũng được " Bạch Linh đứng bên cạnh cười lạnh, mà tay cô ta không ngừng vuốt ve qua lại cái bụng hơi lộ ra của mình, động tác của cô ta vô cùng mềm mại như thể trước mắt cô ta như không có gì, nụ cười trên môi thật tàn nhẫn vô tình.

Cô ta cũng mang thai!!!! Đứa bé là của hắn.

" Bé cưng, ngoan ngoãn để bọn anh chơi, bọn anh sẽ hết sức nhẹ nhàng với cưng " tên mập đen hôi kia, cầm con dao huơ qua huơ lại bên phía má trắng mịn của cô, với cặp mắt thèm thuồng nhỏ dãi.

Cục cưng của cô, sinh mạng của cô, nó không phả là " Rác rưởi " không ai có thể tổn thương đến nó, không một ai, ngay cả hắn... Lãnh Thần.

Cô lùi từng bước về phía sau, nhưng những người đó vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước tiếp dồn ép về phía cô, ánh mắt lạnh như băng vậy, tựa như muốn bức chết cô mới thôi.

Cục cưng của cô còn chưa được sinh ra cơ mà.

Đột nhiên giữa lúc này, rốt cuộc cô không thể nào nhịn được mà cười trào phúng thật to. Không vì bất cứ lý do gì, trách ai bây giờ, cô chỉ biết tự cười chính mình, " Chân thành sẽ đổi lại chân thành " thật quá ngu ngốc, cô mù quáng, hèn mọn dâng hiến tất cả tình yêu và sinh mạng của mình, nhưng đổi lại chỉ là sự dối lừa, lợi dụng. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần mình tin tưởng thật tâm đối xử với một người không màng tính toán, thì người ấy sẽ chấp nhận mở rộng trái tim vì cô. Nhưng cô đã quên, người như cô sinh ra chỉ để giết chóc, mãi mãi chỉ sống trong bóng đêm, không bao giờ được cảm thụ cảm giác ấm áp, được người yêu thương.

Tại sao cứ phải chối bỏ con người thật sự của mình để trở thành con rối mặc cho người khác nhào nặn điều khiển.

Hai tay cô che chở cái bụng hơi nhô ra của mình, mắt lạnh không ngừng lui về sau, con à hôm nay phải chịu thiệt cho con rồi, dần dần con ngươi màu đen dần chuyển sang màu đỏ khát máu, đây mới chính là con người thật của cô, bị dồn đến mức đường cùng, tại sao cô phải cầu xin một tia hy vọng thương hại của kẻ khác. Tình yêu cho đi chỉ đổi lại sự chà đạp sỉ nhục. Hiện thực đã trước mắt, tại sao cô còn phải hạ thấp bản thân mình.

" Xẹt " một đường dài trên cổ túa ra máu, tràn lan khắp nền nhà lạnh lẽo. Cô cầm con dao sắc nhọn vuốt dọc nhẹ nhàng, tiếng mài dao vang rõ mồn một khắp cả nhà kho, ánh mắt đỏ vô hồn vẫn tập trung dừng lại trên con dao, khuôn mặt non nớt thanh thuần tĩnh lặng đến mức đáng sợ lặng nghe tiếng gào thét của tên đàn ông kia.

Không ai nghĩ, một cô gái 17 tuổi lại có thể ra tay nhuần nhuyễn, không chút do dự vậy.

Đây mới chính là mùi vị bấy lâu nay cô thầm quên lãng.

Chỉ có kẻ yếu đuối mới cần sự đồng tình, thương hại, kẻ mạnh mới có thể nhận được sự quỳ bái, tôn thờ.

Cô có cảm giác nóng rát khắp cơ thể, ánh sáng lấp ló chiếu qua từng khe cửa, gió nhẹ nhàng thổi vào làm cho chiếc màn nhẹ bay lên. Cô từ từ mở mắt, bên trong con ngươi màu đỏ vô hồn khó chịu nhìn ra phía cửa sổ.

" Sáng rồi !!!! "

Yên Nhi chậm rãi bước xuống giường, đi tới chiếc gương trong nhà tắm. Cô cởi hết quần áo ra, còn độc lại bộ nội y màu đen, bó sát đường cong lã lướt ấy. bàn tay thon gầy trắng xanh dần di chuyển xuống phía dưới chiếc bụng bằng phẳng, nhưng lại có vết sẹo ngang, sâu dài dữ tợn phá vỡ đi cảnh đẹp cơ thể ấy.

" Cục cưng... "

Cô run rẫy gắng gượng thốt ra hai chữ, rồi vô lực lùi bước trượt rạp xuống bức tường lạnh ngắt phía sau. Cái lạnh này không lạnh bằng trái tim ngay lúc này của cô.

" Mami xin lỗi con " dù cô có mạnh mẽ chống cự đến đâu, thì ngay cả đứa con người thân duy nhất của cô, chính cô cũng không tài nào bảo vệ được.

Rất nhanh, trên gương mặt thống khổ ấy đã không còn thần sắc gì " Rất nhanh thôi.... " trả lại khuôn mặt tĩnh lặng con ngươi đen trong suốt.

Nói cách khác đây là nhân cách khác trong người của cô, một Yên Nhi thứ hai.

Đến cả chính con người cô cũng không biết sự hiện diện của nhân cách này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top