Chương 6

Tôi đi về chỗ ngồi của mình trước hàng chục ánh mắt căm ghét của mấy bạn nữ trong lớp! ôi áp lực quá. Anh ấy kéo ghế ra cho tôi ngồi, tôi gật đầu mỉm cười tỏ ý cảm ơn, nhanh chóng ngồi xuống ghế lôi sách vở bút ra bắt đầu thu thập kiến thức

Phòng học im re không ai nói câu nào ngoài tiếng cô giáo giảng, cô này nghiêm lắm hay sao mà chả ai dám mở mồm. Tôi không quen với bầu không khí này cho lắm, lúc còn ở Mỹ tôi trong lớp nghịch như con quỷ nhưng tôi học hành cũng ổn nên thầy cô giáo cho qua. Tính nghịch ngợm đã ăn sâu vào máu rồi, tôi ngứa chân ngứa tay gấp một cái máy bay giấy canh lúc cô đang quay lên bảng tôi nhanh chóng phi ra ngoài cửa ra vào, tôi hài lòng nhìn theo đường bay thì bỗng có một bàn tay đã vò nát nó ôi tội nghiệp em nó quá chưa cất cánh được bao lâu thì đã thân tàn ma dại 

Tôi nhìn bàn tay đã cướp đi sinh mạng của em máy bay, lắc đầu nhìn cậu bạn ngồi cùng  đang định hỏi tại sao bạn lại làm như thế thì bạn đã nhét vào tay tôi một mảnh giấy có nội dụng: *muốn đi dọn vệ sinh à?* nhìn dòng chữ trên tờ giấy, tôi mím môi ngồi im thin thít mắt nhìn bảng tay cầm mảnh giấy. 

Cô Thúy giảng xong phần lý thuyết thuyết bây giờ đến phần bài tập

''Các em làm hết phần bài tập trong sách giáo khoa và  bài tập về nhà là làm bài 4 5 6 trong sbt''

'' VÂNG Ạ''

Nghe cô giao bài xong cả lớp nháo nhào như cái cái chợ vỡ, tiếng xì xào bàn tán tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên, đứa quay ngang quay ngửa đứa thì nghe nhạc, ăn quà trong lớp nhưng cô chả nói gì. Thì ra lớp học ở đây là như vậy sao? trong lúc cô giảng lý thuyết thì không được nói chuyện hay làm việc riêng còn lúc cô giao bài tập thì ngược lại à? hay nhỉ! tôi thích cách học này rồi đó

Tôi ngồi thảnh thơi trên ghế, ánh mắt nhìn người này người kia để nhận xét người ta qua vẻ bề ngoài, tự nhiên thấy mình rảnh háng ghê bài tập không làm lại thích đi đánh giá người ta, công nhận lớp 11A2 này ghê thật nguyên hót gơ hót boi thôi. Cậu bạn ngồi bàn trên quay xuống bắt chuyện với tôi:

''Xin chào cô bạn mới đến''

''ờm... xin chào cậu bạn đã đến từ lâu''

''Cậu tên Hạ Băng sao?''

Cái câu hỏi gì thế này? tôi vừa giới thiệu tên mình trên mục giảng giờ cậu bạn này hỏi tên tôi là Hạ Băng sao? Mọe! không tên Hạ Băng chả nhẽ tên người rừng

''Đúng rồi á, còn cậu?

''tớ tên Duy Hiếu, thằng ngồi cùng tớ là Minh Vũ còn thằng ngồi cạnh cậu là Trung Kiên''

Gặp nhau hai lần rồi mà bây giờ tôi mới biết tên người này đúng thật là tên đã đẹp rồi người còn đẹp hơn, tôi tay chống cằm quay sang nhìn Kiên bằng ánh mắt chứa hàm ý sâu xa, điệu cười có chút tà mị, tôi dùng giọng điệu có chút hời hợt:

''Trung Kiên! tên đẹp nhỉ?''

Kiên cũng tay chống cằm quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm đầu nở một nụ cười mang đầy ý tán tỉnh. Những ngón tay của nó nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và nói:

''Tên tớ có đẹp bằng cậu không?'' 

 Ôi trời! nhìn mặt nó phởn chưa kìa?, chắc đi cua gái suốt nên quen mồm quen tay đây mà, tôi lúc đầu thì tràn đầy tự tin đấy nhưng tôi lỡ bị gương mặt này làm cho quay cuồng, mắt tôi cứ dính chặt vào khuôn mặt như trai ngôn tình bước ra từ tiểu thuyết ấy. Kiên có đôi mắt rất đẹp, tôi tự nhiên không muốn nhìn đi nơi khác, quên mất tất cả những thứ xung quanh, quên mất rằng mình đang ở đâu, tim tôi như muốn bay ra ngoài. 

Trong trường hợp này chúng ta nên im lặng và phải tỏ ra bình tĩnh. Tôi tự biết tôi không tốt đẹp gì, chỉ cần nhìn thôi tôi cũng đoán ra được người con trai trước mặt này không phải đơn giản rồi

Bỗng có một giọng nói giễu cợt vang lên phá tan bầu không khí mờ ám này, Minh Vũ quay xuống bàn tôi: '' Ngứa cả đít tao, lần đầu thấy Thằng Kiên thính gái ngay trong lớp đấy. Mày câm mẹ cái mồm mày vào đi không lại làm khổ con gái nhà người ta''

Ồ! không biết bao nhiêu cô gái đã khổ vì Kiên rồi nhẻ, nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ chịu khổ vì nó đâu

Tôi thấy mình cần làm gì đó để làm quen với Kiên, dù gì cũng ngồi cạnh nhau mà. Nghe Vũ nói thế thì chứng tỏ họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng bạn mình tán gái, tôi vừa vỗ vai Kiên vừa gật đầu ngưỡng mộ 

''Chúc mừng trình tán gái của c-cậu đã lên một tầm cao mới nhé.''

Tôi chả biết nói gì để xóa tan sự ngượng ngạo, tôi ngượng trong lòng thôi chứ bên ngoài vẫn tỏ ra rất thản nhiên, tôi phải nói ra câu này để thể hiện rằng tôi đã tiêm vacxin rồi nên không bị trúng thính của cậu đâu, cậu tổn luồi nhé

Chắc Kiên được tôi khen nên tụt hứng không đùa nữa mà quay sang mượn vở chép bài của 2 bạn nữ bàn cuối dãy ngoài, tôi nhìn theo Kiên mới thấy Kiên khá là thân thiết với 2 bạn nữ đó nên có  tý hụt hẫng  nhưng cảm giác này nhanh chóng tan biến khi Kiên hỏi tôi:

''Chép không?''

''Có''

Kiên đưa tôi 2 quyển vở một quyển là bài tập cô vừa giao đã được giải xong, quyển còn lại là bài tập của môn tiếp theo, cụ thể là Vật Lý. Tôi nghĩ bụng mình mới chuyển đến đây thôi nên cũng không cần chép bài tập của môn này làm gì, thầy có kiểm tra bài tập của học sinh mới đâu mà lo, Kiên thấy tôi từ chối nhận vở Lý nên tò mò hỏi:

''Không chép Lý à?''

''Tao à tớ là học sinh mới mà chắc thầy không kiểm tra ta... chết nhầm tớ đâu''

Thật lòng mà nói thì tôi hơi bị ngượng mồm khi xưng tớ-cậu, tôi định tập xưng hô thân thiện nhưng đ*o được xưng hô tao-mày chả thoải mái gần gũi hơn à?

Kiên bật cười lắc lắc tay: '' Bộ trước kia cậu hay xưng tao mày à?''

Tôi gãi đầu cười trừ trả lời:  ''Ừ! bây giờ xưng tớ cậu tôi bị không quen''

Tôi sống ở Mỹ nên không cần phải xưng cậu tớ, từ trước đến giờ xưng mày-tao vẫn là chân ái. Tôi toàn xưng hô mày-tao khi nhắn tin hay call với Hoa thôi, xưng hô như thế mãi thành quen giờ không bỏ được

Kiên dịu dàng nói: '' thói quen này cậu không cần bỏ đâu, cậu muốn xưng hô như nào khiến cậu thoải mái là được nhưng đừng xưng tôi nhé như thế xa cách lắm''

Tôi vui vẻ lại liền: ''Kiên xưng tao mày với Băng trước đi''

 Nói xong câu này tôi ngớ người luôn. Đ*o hiểu sao tôi có thể nói câu này bằng giọng điệu dẹo dẹo kiểu nũng nịu năn nỉ này để đề nghị người ta được, mọe càng nghĩ lại càng thấy ngứa đít chả biết Kiên nghĩ gì khi nghe được cái giọng này nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đấy con ma nào dám nhập vào cơ thể bố mày để lộng hành hả? Kiên là người con trai đầu tiên mà tôi dành cái giọng này để nói chuyện.

Giọng nói của Hoa vang lên: ''Ngứa cả l*n tao, bày đặt xưng tên giọng ngọt xớt nói chuyện với trai, đến tao còn chưa được nghe cái giọng này phát ra từ mồm mày đấy vậy mà mày lại...''

Kiên còn đơ người chứ không phải ngớ người nữa, đang đơ thì bị giọng nói kì thị của Hoa làm cho  tỉnh. Kiên bật cười, phát ngôn tiếp theo của nó còn làm tôi hoang mang luôn:

 "Ừ thì mày đừng nói chuyện với thằng nào bằng cái giọng vừa nãy nhé, cái giọng đấy mà chỉ được nói với tao thôi được không?''

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top