Chương 1
Trời những ngày đầu năm chợt trở lạnh, thêm những đợt mưa lất phất khiến ai cũng rét run. Bây giờ chẳng ai còn hứng đi ra ngoài đường nữa, ấy vậy, tại con hẻm nhỏ giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ, có bóng hồng mãi vứ vẫn ngồi đó. Tạ Hữu Liên vỗn sẽ chẳng phải ra ngoài đời sớm như vậy nếu không có ông bố nát rượu, mẹ cậu cũng đã sớm theo người ta về chốn xa hoa lộng lẫy, bỏ mặc đứa trẻ chỉ mới chập chững vào đời cùng với người đàn ông tệ bạc.
Ngày xưa, bởi nhưng buổi đêm tiệc tùng xa hoa của bố, mẹ cậu vốn đã phải chịu khổ không ít lần. Chẳng đến từ nỗi lo tài chính, từ khi rước mẹ của Tạ Hữu Liên về, bố của cậu như bị bỏ bùa, nhưng không phải đến từ mẹ của Tạ Hữu Liên đâu. Bố cậu xưa vốn là tay chơi có tiếng trong vùng, trước khi cưới mẹ cậu, ông đã bao lần làm gái nhà lành có thai rồi chối bỏ, nhưng người ta vẫn bị đồng tiền làm mù con mắt, những cô gái tuổi mới lỡn vẫn chen nhau tiếp vận bố cậu.
Chắc bạn đã biết ai bỏ bùa rồi chứ! Sau khi nên vợ nên chồng, bố của Tạ Hữu Liên đâm đầu vào những bữa tiệc thâu đêm, chẳng những vậy ông còn bị cờ bạc dụ dỗ, bởi vậy gia đình cậu vốn khả giả nay cũng lâm vào đường cùng phải vay mượn khắp nơi.
Năm cậu vừa tròn 15, mẹ cậu bỏ đi. Năm 17 tuổi, cậu phát hiện bản thân mắc chứng trầm cảm, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ. Năm 19 tuổi, nơi cậu gọi là nhà cũng đã bị người bố khốn nạn đem đi cầm cố. Cậu chẳng còn thể theo học lên đại học nữa, đành lao vào đời mà kiến miếng cơm manh áo. Năm 21 tuổi, người bố nghiện rượu bia của cậu qua đời, để lại khoản nợ khổng lồ đè nặng lên đôi vai yếu ớt của chàng thiếu niên bất hạnh kia.
__
Từ nhỏ, cậu đã để lộ thiên phú trong hội hoa, lớn dần, hội họa cũng dần trở thành niềm yêu thích cũng như thế mạnh lớn nhất của cậu, khi cầm cây cọ, thế giới thực như trở nên nhiệm màu hơn trong mắt chàng thiếu niên. Tranh cậu vẽ cũng rất đẹp, khi còn nhỏ, những người bạn là họa sĩ của mẹ rất đánh giá cau cậu bé này, ấy vậy mà khi lớn, hoàn cảnh đưa đẩy khiến cậu phải từ bỏ đam mê để phục vụ cho xã hội.
4 năm sau, khi cậu đã không còn phải bận tâm về bố cũng như gần hết số nợ bố để lại, giờ đây, cậu đã chẳng còn phải sống vất vưởng nay kia mai đó nữa. Giờ cậu đã được coi là tốt hơn xưa, dù ngày ngày vẫn phải 2 đến 3 việc, tối về nhà thì cắm mặt vào vẽ để kiếm kế sinh nhai. Dù giờ, cậu đã được cầm cọ trở lại, nhưng trong thâm tâm, cứ có gì đó cấn cấn lắm, dường như niềm vui khi được cầm cọ vẽ lúc nhỏ đã không còn nữa rồi.
____________________________________________________
Cũng được một thời gian rồi không viết truyện, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Chương 2 đã sẵn sàng, sẽ up vào cuối tháng 1 nhe.
12:04 04/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top