Chương 3
Ngày ngày hai huynh đệ quấn quýt bên nhau. Cảnh Minh chuyên nghĩ ra những trò nghịch phá còn Vũ Thanh Nhi thì luôn nghe theo. Vì vậy không ít lần khiến lão gia và phu nhân phải bận tâm. Lúc thì chọc phá quán ăn, lúc thì trêu ghẹo các cô gái, còn chọc giận tỉ phu thì là chuyện thường ngày, các bạn học của Cảnh Minh cũng toàn là thiếu gia này thiếu gia nọ nên tỉ phu cũng bó tay, để mặc chúng quậy phá. Giờ lên lớp chỉ duy nhất Vũ Thanh Nhi ngồi nghe giảng.
Lần gần đây nhất là vụ trộm rượu, lần đó có cả Thanh Vy. Lúc đầu Thanh Vy cũng do dự nhưng tính tò mò về cảm giác ăn trộm khiến nàng bạo gan. Ba người lẻn vào một quán rượu, lúc này trời đã khuya, ông chủ tiệm đang ngủ . Ba người tiến đến bên hủ rượu một cách dễ dàng. Nhưng khi Cảnh Minh bưng một hủ lên thì
"Choangggggggg"
Lúc không cẩn thận, cánh tay của Thanh Vy đã làm vỡ một bình rượu gây ra tiếng động lớn. Tiếng động này đã làm ông chủ quán và những tiểu nhị thức giấc. Ba người liền xông ra cửa và chạy về rừng trúc, ông chủ và người làm cũng đuổi theo sau đó. Vũ Thanh Nhi thấy Thanh Vy đã đuối sức bèn đỡ nàng cùng chạy còn bên này Cảnh Minh đang phải chật vật với hủ rượu lớn. Thấy một vách đá, Cảnh Minh nhanh chóng nói hai người cùng mình chạy vào. Ba người nép sát vách đá, trời khuya nên những người đuổi theo chạy thẳng đường mòn mà không hề nghi ngờ gì.
Lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm , Cảnh Minh và Thanh Nhi nhìn nhau rồi phì cừơi , còn bên này mặt Thanh Vy vẫn tái mét vì chưa bao giờ nàng vấp phải tình huống này, có lẽ nàng sẽ không bao giờ tham gia vào những trò quậy phá này nữa.
Cảnh Minh tuổi 18 nổi tiếng quậy phá. Tuổi 19 cũng chẳng giảm bớt đi là bao. Hơn một tuổi cậu lại muốn đi ngao du khám phá khắp nơi. Lão Gia và Phu nhân cũng chẳng buồn quản cậu, mặc cậu đi đây đi đó vì nghĩ rằng có thể việc đó khiến cậu mở mang tầm mắt, biết nhìn xa trông rộng. Và tất nhiên Vũ Thanh cũng đi với cậu. Họ vượt qua những rừng trúc dày , những khu rừng rậm, và thậm chí là lội qua những dòng sông lớn. Tuy là một thiếu gia nhưng từ nhỏ Cảnh Minh đã được học những kỹ năng cần thiết cộng với thể trạng nam nhi nên mấy chuyện này không nhằn nhò gì với cậu, với Vũ Thanh tuy là nàng đã được rèn luyện từ nhỏ nhưng vóc dáng và thể trạng của nữ nhân làm cho nàng nhiều lần kiệt sức, phải cố lắm mới theo kịp Cảnh Minh.
Có lần họ đi đến một khu rừng rậm, khu rừng này cách cũng không xa trấn họ sống. Cảnh Minh biết nơi này từ lâu nhưng bây giờ cậu mới muốn đến đây.
Bao quanh khu rừng này là những cây cổ thụ cao lớn, các loại nấm mọc đầy rẫy dưới những gốc cây, đặc biệt là có những sinh vật lạ mà trước đây hai người chưa từng nhìn thấy . Những tán lá to che khuất đi ánh mặt trời, chỉ có những giọt nắng ngoan cường vẫn cố xen qua các lá cây để rọi lên khuôn mặt rạng rỡ của Cảnh Minh. Cậu nhìn những chú sâu bảy màu mà cười toe toét , hết đặt nó lên tay thì đặt nó lên đầu, miệng thì không ngừng nói:
" Vũ Thanh, đệ nhìn ta này, nhìn ta này, ahahaaa....!!"
Cậu vui sướng nhảy qua nhảy lại với những chú sâu. Còn bên này, Thanh Nhi vì biểu hiện của cậu mà cười lớn. Khu rừng yên tĩnh bổng chốc trở nên náo nhiệt khi hai người đến đây.
Hai người mải mê vui đùa nên đã đi sâu vào trong khu rừng lúc nào không hay. Mải khi nghoảnh lại mới phát hiện mình đã đi quá xa, đã bị lạc mất rồi. Lúc này hai người tập trung tìm đường , Cảnh Minh luôn nắm chặt tay nàng vì sợ nàng sẽ bị lạc. Thanh Nhi dùng hết tất cả khả năng của mình để dò đường, vì từ nhỏ nàng vốn ở trong rừng nên không mất bao lâu hai người tìm lại được phương hướng . Khi thấy phía trước là khung cảnh thân quen lúc nãy, Cảnh Minh vui sướng nhảy cẫng lên, cậu chạy quanh chạy quanh như chính mình là người đã lập công vậy.
Bỗng dưng.....
"Xoạc ....."
Cảnh Minh vừa giẫm phải chỗ đất mềm rìa vực được phủ bởi lá khô. Thanh Nhi chạy đến thì thấy cậu đã ngã xuống một hồ lớn ở dưới vực. Vì quá hoảng hốt và lo lắng cho cậu , nàng liền không suy nghĩ gì mà nhảy theo. Con vực thấp , mặt hồ tuy rộng nhưng không sâu. Cảnh Minh tuy biết bơi nhưng do cú ngã quá bất ngờ cộng với áp lực khi tiếp nước từ trên cao khiến cậu khi đáp xuống nước chỉ biết nằm im mặc cho thân thể đang chìm sâu xuống đáy hồ. Khi mọi thứ đang dần tối đi trước mắt cậu thì một thứ ánh sáng tuy nhỏ nhoi nhưng vô cùng to lớn xuất hiện và nắm lấy tay cậu, đó là Thanh Nhi, trước khi ngất lịm đi hình ảnh của Thanh Nhi hiện rõ trong tâm trí của Cảnh Minh mà mãi cho đến sau này hình ảnh ấy vẫn mãi không phai nhoà.
Khi Thanh Nhi kéo được Cảnh Minh vào bờ, nàng cũng nằm vật ra vì kiệt sức, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại cứu được cậu, tuy nàng được rèn giũa từ nhỏ nhưng với vóc dáng nhỏ nhắn của nàng mà cứu được một thân hình cao lớn như Cảnh Minh quả là một kỳ tích ....
Bây giờ Nàng phải nhanh nhanh trút hết nước trong người của Cảnh Minh ra, nàng dùng hai tay đặt trước ngực cậu , ra sức ấn lên ấn xuống nhưng tất cả đều vô ích, cậu dường như không phản ứng lại, người cậu lạnh đi, khuôn mặt tái nhợt. Thanh Nhi lúc này vô cùng hoảng sợ, nàng dùng đủ mọi cách nhưng vô ích, bỗng nàng thấy có một hang động nhỏ gần đó, như nãy ra một ý gì đó nàng vội đỡ Cảnh Minh vào trong động, đặt cậu xuống rồi dùng tay bóp miệng cậu. Thanh Nhi hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống dán chặt miệng mình lên miệng Cảnh Minh để hút hết nước trong người cậu ra. Nàng đã từng cứu sống một bé gái bằng cách này nhưng lần này lại khác ,nàng ngượng ngùng và lo lắng nhưng điều đấy nhanh chóng qua đi vì tâm trí của nàng bây giờ chỉ tập trung vào việc cứu Cảnh Minh. Chẳng mấy chốc nước trong người Cảnh Minh đã ra hết nhưng người cậu vẫn lạnh, nàng bèn kiếm củi đốt lửa để sưởi ấm cho cậu .Nhưng dù có lửa gần bên Cảnh Minh vẫn không ngừng kêu lạnh.
Nghĩ ngợi một chút, tuy có chút do dự nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Thanh Nhi cởi áo chiếc áo của mình ra , cởi luôn những lớp vải giày cộm trước ngực rồi nàng áp thân mình vào người Cảnh Minh để cố truyền hơi ấm của mình sang cậu mặc dù thân thể của nàng chẳng ấm hơn là bao, nàng thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy Cảnh Minh đã đỡ hơn, mặt đã hồng hào hơn hẳn, nàng vội mặc áo vào rồi kiếm thêm củi để nhóm lại lửa vì nàng nghĩ có lẽ đêm nay họ sẽ phải ngủ lại đây.
Bình thường hai người đi ngao du cũng mất vài ngày nên việc ngủ lại qua đêm cũng không có gì lạ ,lúc đầu việc này khiến phu nhân rất lo lắng, nhưng với tài ăn nói của mình Cảnh Minh đã thuyết phục được mẫu thân của mình cho phép cậu ngao du qua ngày. Chính vì vậy bây giờ dù cho hai người mất tích cũng chẳng có ai đi tìm.
Đôi mắt từ từ mở ra , Cảnh Minh nhấp nháy miệng gọi
" Vũ ..Th.anh ...ức ..ức" cậu họ khan cố với tay ra
Nàng đang nhóm lửa thì nghe tiếng gọi vội quay lại thì thấy Cảnh Minh đã tỉnh, nàng nắm chắt lấy tay cậu lo lắng hỏi :
" thiếu gia, người sao rồi..?"
" ta không sao, đệ đừng lo lắng .!"
Khuôn mặt của Thanh Nhi cũng phần nào dịu xuống đi những lo lắng .
Bất chợt Cảnh Minh nhìn xuống cánh tay mình, đôi mắt cậu tròn xoe khi không thấy chuỗi ngọc đâu. Đó là chiếc vòng tay mà cậu quý nhất, nó là vật mà trước khi ra đi gia gia đã tặng cho cậu, từ nhỏ cậu đã quấn quýt bên gia gia hơn cả cha mẹ, gia gia chiều chuộng yêu thương cậu vô cùng, đi đâu cũng dẫn cậu theo, mua cho cậu tất cả những gì cậu thích . Từ khi gia gia không còn nữa cậu luôn đeo chiếu vòng ngọc cho đến bây giờ, cậu luôn xem nó như là gia gia của mình vậy .
" Vòng Ngọc , vòng ngọc đâu mất rồi...!!"
Lúc này Thanh Nhi cũng hốt hoảng không kém, sống bao nhiêu năm bên cậu nàng cũng hiểu cậu xem vòng ngọc như sinh mệnh.
" Thiếu gia đừng lo lắng, tôi sẽ đi tìm về cho người , người cứ yên tâm nằm nghỉ đi! "
Ra khỏi hang, nàng nghĩ ngợi một chút rồi đi đến bên hồ nước , rồi lặn xuống vị trí hai người ngã xuống lúc nãy
Quả nhiên chiếc vòng ở đó , nhưng nó bị mắc vào một bụi rong nhỏ khiến cho việc lấy nó lên khó khăn hơn, sau một hội lặn lên lặn xuống nàng đã lấy được vòng Ngọc lên. Khi lên bờ nàng không ngừng thở hổn hển do mất sức, nhưng trên khuôn mặt vẫn không kìm được niềm vui sướng . Nàng đứng một lát để gió thổi khô quần áo đi một chút vì về với thân hình ướt sũng thế này thì không tốt chút nào, lát sau nàng vội vàng đem chuỗi ngọc về cho Cảnh Minh. Vì đi quá vội nên nàng vấp phải một thứ gì đó khiến nàng ngã xuống, cú ngã khiến chân nàng bị khoét một vết sâu bởi mảnh đá sắt nhọn, nàng mặc cho vết thương rỉ máu vẫn dùng hết sức để nhanh nhất có thể mang vòng Ngọc về cho Cảnh Minh, trời lúc này đã nhá nhem tối
Song song với việc này, Thanh Vy cũng đang đi vào khu rừng để tìm hai người , Thanh Vy biết hai người đi vào đây chơi, nhưng vì sợ cha mẹ nên không giám đi, mãi đến chiều tối cha mẹ nàng có việc đột xuất phải đi ra ngoài thì nàng mới lẻn để đến đây, bình thường nàng cũng không dám vào đây một mình nhưng do quá nhớ mong Cảnh Minh muốn gặp cậu ấy nên nàng đành liều một phen.
Nàng cũng không rành phương hướng , cứ đi đại thôi
Bên này Cảnh Minh đang đứng trước cửa động đi lui đi tới không yên, cậu lo lắng không biết Vũ Thanh có bị gì không, rồi tự trách mình lúc đó không ngăn đệ ấy lại hoặc đi cùng đệ ấy.cậu cũng phân vân không biết nên đi tìm đệ ấy hay không, nhưng nếu cậu đi rồi thì lỡ Vũ Thanh quay về lại không có cậu ở đây thì sao..
Bỗng có một hình dáng phía xa xa đi đến, vì trời đã tối nên cậu không nhìn rõ đó là ai, càng đến gần cậu càng thấy rõ đó là hình dáng của một cô nương, một hình dáng quen thuộc .
Thanh Vy giơ tay vẫy gọi
" Cảnh Minh, là muội, Thanh Vy đây!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top