2. Thanh xuân thứ sở dĩ để bỏ lỡ
Quả nhiên như người ta nói, thanh xuân sở dĩ là để bỏ lỡ, càng bỏ lỡ chúng ta mới cảm nhận được thứ gì gọi là sự mất mát, gọi là sự tiếc nuối. Vốn dĩ đã chạm được vào nó nhưng lại tan biến một cách nhanh chóng. Cũng như vậy, thứ gọi là "tình yêu" cũng như vậy, càng giữ chặt càng dễ mất, nhưng không nắm giữ cũng sẽ mất, trừ phi cả hai cùng nhau nắm chặt lấy nó, cùng nhau xây dựng, cùng nhau bảo vệ cánh hoa Anh Thảo ấy.
Người đến trong thanh xuân của ta có lẽ là người ta tin yêu nhất, là thứ mà chúng ta luôn cố bảo vệ, đến khi mất đi rồi cũng không thể gạt bỏ được trong tâm trí.
Càng yêu nhiều càng không muốn chỉ giữ cảm xúc ở tình bạn. Đến khi không còn đến cả tình bạn có lẽ cũng khó giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top