Chương 8: Nii-san a Nii-san
Tuy rằng đi một chuyến tới tương lai biết được một phần chân tướng.
Nhưng những chuyện này phần lớn đều xem từ đồng nhân văn. Không chỉ có không chuẩn xác mà hơn nữa từ sự kiện bị tập kích lúc nãy có thể nhìn ra - tương lai đã phát sinh biến hóa.
Tựa hồ có một đôi tay vô hình đang thao tác tất cả.
Sasuke tắt đi Sharingan. Có lẽ là ảo giác, mỗi lần mở Sharingan đều có một loại cảm giác kỳ dị?
Chẳng lẽ có nguyên tác dẫn đường? Sasuke nhíu mày, im lặng giận dỗi.
Không nghĩ thông được sẽ không nghĩ nữa. Coi như gia tăng thêm chút khó khăn.
Như vậy, nhiệm vụ nguyên bản là muốn mạng của mình này thật đúng là đáng để chờ mong.
Âm u cười~ trước khi bão tố tới mọi thứ đều tĩnh lặng.
(tác giả cưỡi gió lướt qua: Hải yến à, để tâm chút đi)
"Nằm xuống!" Kakashi kêu to.
Đến rồi à? Nhìn thấy thanh đại đao quen thuộc kia. Momochi Zabuza
Nguyên tác à nguyên tác! Quá mức bình thản thì không thú vị, mi liền khiến ta mỏi mắt chờ mong đi.
Đứng ở góc độ bàng quan, Sasuke nghĩ ngợi, cố gắng tìm kiếm Haku trốn ở quanh đó.
Uhm? Tựa hồ không chỉ có một người đang ẩn nấp, hai hoặc ba gì đó.
Dùng lực quan sát hiện tại của mình, chỉ có thẻ nói ít nhất hai người. Hơn nữa.... rất mạnh!
Nhìn thoáng qua Zabuza chiến đấu với Kakashi.
Lần này thầy còn có khả năng vì huấn luyện chúng em mà cố ý bị bắt không thầy Kakashi?
Nếu không nghiêm túc thì không ổn đâu!
"Thầy đối với tất cả đàn ông đeo mặt nạ đều có tình ý sao, đại vương đi muộn Kakashi".
"Sasuke kun đôi khi cũng phải ngẫu nhiên tin tưởng thầy chứ". Kakashi ánh mắt lạnh lùng.
Sasuke nhắc tới việc đến muộn, không phải đến kịp rồi sao, lẽ nào nó phát hiện cái gì.
"Nói vậy, em sẽ không thể không xây dựng lại hình ảnh đúng đắn cho thầy! Tốc chiến tốc thắng Zabuza!" Nhanh lên nhé.
"Ây, mấy cậu qua hết đây" Lấy ra một quyển trục, Sasuke nhờ vào sương mù dày đặc xung quanh cắn ngón tay kết ấn.
"Sasuke, đây là cái gì" Sakura cảnh giác kéo Tazuna vào giữa.
Naruto nhìn bốn phía "Có mai phục sao? Đâu? Tôi khong thấy". Không biết từ lúc nào mọi người trở nên đáng tin. Sasuke lẳng lặng mỉm cười.
Ninjutsu - Ảo cảnh. Một tầng lưới mỏng bao vây mấy người lại, bao kín cả mặt đất.
"Đây là kết giới tự chế của tôi, tác dụng duy nhất là chắc chắn" Tay Sasuke chọc chọc kết giới.
"Trong rừng có ít nhất hai người mai phục, phi thường mạnh". Nhì thấy mọi người căng thẳng, Sasuke lộ ra tươi cười hiếm có "Sakura bảo vệ Tazuna sensei. Cậu là ninja chữa bệnh duy nhất, giữ chính mình chính là cứu mọi người". Vỗ bả vai căng thẳng của Sakura, quay đầu lại nhìn Naruto.
"Muốn chiến đấu không? Vạn-năm-bét-lớp"
"Sasuke" Hồ ly nháy mắt xù lông.
Bốp! Không được thét vào mặt Sasuke kun.
Kéo con hồ ly bị Sakura đấm một phát đi ra, Sasuke kun bình tĩnh sờ cằm.
"Hướng 9 giờ một người mày đi đi. Hướng hai giờ tình huống không rõ, tao đi".
"OK" Naruto kun rì rầm "Sasuke mày đừng chết nhé! Chờ tao giải quyết xong bên này sẽ sang giúp mày".
Ngốc, đang nghĩ gì vậy a?
Nhìn thấy bóng lưng hai người, Sakura trong kết giới có một loại dự cảm không rõ.
Cô bé muốn chạy ra khỏi kết giới nhưng tầng lưới mỏng lại lưu động như nước, hoàn toàn không thể thoát được.
"Sasuke cậu làm cái gì đó thả tớ ra!! Đừng!!" Đừng để tớ chỉ biết nhìn thôi.
"Quên không nói cho cậu, ảo cảnh này còn gọi là cái lồng, cái lồng này trừ khi tớ đi vào lôi ra còn không tuyệt đối chỉ có thể vào không thể ra" "Nhưng an tâm đi, kết giới này là sự phòng ngự tuyệt đối, chỉ cần tớ còn một chút ý thức kết giới này sẽ không bị phá! Nhưng nếu chẳng may bị phá.... Sakura chan tự nhỏ máu vào quyển trục là được".
Mặc kệ Sakura kêu khóc, Sasuke và Naruto cùng bỏ chạy, nước mắt nữ nhân luôn làm người ta phải bó tay. Bên phía Naruto hẳn là Haku, không có người thay đổi nguyên tác là mình thì hẳn là không có biến hóa.
Mà giò heo không có khả năng chết đâu~ vô lo vô nghĩ buông tay.
Vậy đến xem đối thủ của mình đi!
Quả nhiên.....
Cho dù chuẩn bị tâm lý nhiều như vậy, nhìn thấy anh ta vẫn......
Áo choàng đen mây đỏ rộng thùng thình, bị gió thổi bay tới mơ hồ.
"Em trai ngu ngốc của anh ....." Cho dù là xa cách lâu ngày gặp lại, thanh âm vẫn lạnh nhạt như thế.
"Ui! Nii-san~ đã lâu không gặp" Sasuke bình tĩnh vẫy tay, thanh âm lười biếng y như cũ.
Kisame đứng ở một bên dạt dào hứng thú đánh giá, rõ ràng là khuôn mặt giống nhau, tính cách lại khác xa nhau.
"Anh vì sao lại tới đây?" Sasuke nghiêng đầu nhìn "Đừng bảo là để cho em trai xa cách lâu ngày một cuộc tái ngộ kích động lòng người nhé". Thiếu niên ngồi ở trên cành cây dùng Kunnai gõ gõ vào thân cây.
"Sao lại có thể...."
Itachi tháo nón che trên đầu, tiếng chuông thanh thúy leng keng quanh quẩn bên tai.
Sasuke..... thay đổi rồi....
Ở nơi không có anh tham dự, phá kén thành bướm. Một cảm giác chua xót không kể quấn lấy Itachi. Đây là cái giá phải trả.....
Trên dưới tàng cây, hai khuôn mặt năm phần tương tự nhau, huynh đệ bốn năm không gặp lẳng lặng nhìn nhau.
Cảnh sắc nháy mắt mơ hồ, thời gian lập tức lùi về phía sau.
Nhớ khi đó còn nhỏ tuổi, ánh dương tươi sáng, năm tháng êm đềm.
Itachi mười tuổi làm nhiệm vụ xong về tới nhà
Sasuke năm tuổi từ trên cây phi xuống.
"Nii-san, chào mừng về nhà".
Trong nháy mắt trăng khuyết hoa tàn, trong nháy mắt nhân sinh dâu bể.
Sasuke mười hai tuổi từ trên cây hạ người xuống, động tác nhẹ nhàng không hề lộ ra một tia sơ hở nào.
Itachi mười bảy tuổi tự ôm hậu quả mà cười khổ cảm thán....
Kỳ thật, niềm tin của trẻ con rất đơn giản....
Bất kẻ là yêu hay ghét, nó sẽ bất chấp hậu quả ôm lấy mình
Bởi vì nó biết anh vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương nó....
Cho nên nói sự tsundere của tộc Uchiha cũng là di truyền đi.
Đứa nào cũng vậy.
Rõ ràng người mình thương nhớ đã xuất hiện
Lại vẫn tsundere che giấu tâm ý
Có những lời, bạn không nói ra người khác vĩnh viễn cũng không hiểu.
Có những lời khi bạn muốn nói, rốt cục chẳng còn ai để nghe nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top