Chương 26: Tâm thần a Tâm thần
Chương này không liên quan gì tới chính văn.
Hoàn toàn là kết quả từ sự tâm thần của Mèo ~~ chỉ để giải trí ~~ không liên quan đến nội dung chính --------《 Kakashi chi sống không bằng chết + chết không nhắm mắt 》
Hokage đệ lục Hatake Kakashi lẳng lặng tựa vào mỏm đá, xem ninja đại chiến.
Có lẽ dùng "xem" cũng có điểm không thỏa đáng.
"Tôi sắp chết phải không.........." Kakashi thì thào.
Hồi ức dội về những hình ảnh nửa được nửa mất, máu và độ ấm xói mòn nhanh chóng khiến cho tầm mắt mơ hồ.
Cái đầu bạc lắc lắc muốn cho bản thân thanh tỉnh một chút, ít nhất phải xem được kết quả chứ. Kakashi thầm nghĩ.
Tuy rằng kỳ thật tôi vẫn muốn xem kết thúc của Thiên Đường Tung Tăng.
Uchiha Madara đang càn rỡ cười lớn, hình như là triệu hồi ra nhân vật khó lường nào, gọi được nó có thể cho ta một cái nguyện vọng.
Cái giá phải trả, là đồng ý sinh mệnh và linh hồn trọn đời này.
"thật đúng là cái giá đắt" Kakashi nghĩ vậy, dù sao tôi cũng sắp chết rồi, dù sao cũng không liên quan.
Chẳng qua là, lát sau, thế cục bị Itachi nghịch chuyển.
Hình như Itachi cũng triệu hồi cái gì đó, tính toán muốn đấu lại tổ tông nhà mình, một đứa đi hướng đông, một đứa đi hướng tây. Vì thế lại đấu võ.
"Uchiha, thật đúng là sẽ khiến cho thần linh phải khó xử"........ Kakashi thì thào nói nhỏ.
"Hừ, ngay cả tử vong cũng không ngăn nổi sự bất thường của ông à, Kakashi". Thanh âm trong trẻo của thiếu niên giống như trong hồi ức.
"Sasuke, phải gọi là thầy".
Kỳ thật, Uchiha này mới là làm khó người ta nhất đi.
Kakashi cố sức ngẩng đầu lên, thiếu niên tóc đen bị thương không rõ khi nào ngã vào trên người mình.
Nhưng mà trông có vẻ không làm sao, ít nhất nó còn có sức sỉ vả thầy. Kakashi vui mừng cười cười.
Còn sống, chỉ cần em còn sống, sẽ tìm ra được lý do để tiếp tục sống sót, Sasuke à.
"Ranh con, không nói câu gì dễ nghe được à" Kakashi nâng lên tay trái coi như sạch sẽ, lau vết máu trên miệng học trò tóc đen.
"Thầy ơi, em .... sẽ chết phải không...".
Thật là hiếm thấy, thế mà không bị chống cự, chẳng lẽ đây là đãi ngộ trước khi chết à? Hehe...............
Kakashi nhếch miệng cười, quyết định được voi đòi tiên.
"Sasuke à, gọi một tiếng, thầy Kakashi anh tuấn ưu tú được không", xoa cái đầu xù của thiếu niên khiến nó càng xù thêm.
"Không gọi thì thầy có làm quỷ cũng đến quấy rối em nha" Kakashi âm thầm cắn đầu lưỡi.
Hắn không thấy rõ mặt Sasuke nữa.
Chỉ là, thật sự là muốn nghe.
"Gọi một tiếng đi, bằng không thầy sẽ chết không minh bạch".
"Trời! Cái nguyện vọng cuối cùng này cũng đủ ngu ngốc".
Sasuke cười nhạo một tiếng, không nói gì nhìn tên nào đó tới chết cũng không đúng đắn.
Đẩy cánh tay làm loạn trên đầu ra "Kakashi, nếu thầy sắp chết rồi, hay là thành toàn một nguyện vọng đơn giản của em đi?" Nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, Kakashi bắt đầu thấy loạn.
Hắn cảm thấy thiếu niên bên cạnh đứng lên, tiếp theo trước mắt tối sầm lại, biểu trưng cho chakra trị thương khó khăn đẩy về phies mình.
Kakashi không nhịn được phì cười, lại một lần vết thương bị rách ra.
"Sasuke à, nhẫn thuật chữa bệnh của em học ở đâu, gặp người khác đừng bảo là thầy dạy nha". Xem ra thiên phú chiến đấu cùng với khả năng chữa bệnh của Sasuke là hoàn toàn ngược lại.
"Câm miệng" Thở hổn hển. "Chỉ được thế thôi, thầy xong rồi phải không", Kakashi bất đắc dĩ cười, vẫn hung ác như thế, tiểu quỷ tsundere.
Tuy rằng khả năng chữa bệnh của ai đó thật sự nát, Kakashi vẫn miễn cưỡng khôi phục một chút thanh tỉnh.
Hắn nhìn thấy thiếu niên trước mặt, sắc mặt tái nhợt dị thường.
"Chakra của em sắp hết rồi, đừng uổng phí sức lực nữa, chẳng lẽ Sasuke luyến tiếc thầy như vậy sao?". Đẩy cánh tay đang trị thương cho mình ra, Kakashi bỗng cảm thấy chết thế này thật đáng tiếc.
"Hừ, giả bộ ít thôi", thở hổn hển, Sasuke vịn đá đứng dậy.
"Ít nhất phải đợi em xử lý hai tên đần độn kia thầy mới được chết" Mangekyo sharingan trừng lên hung ác.
"Nghe chưa?"
"Được được, thầy nhất định chứng kiên Sasuke thắng lợi" Kakashi nở nụ cười.
Thực xin lỗi nha Sasuke.
Thầy a
Có lẽ phải thất hứa....
Em coi như thầy ............ tới muộn .............. được không a.........
"Thầy Kakashi anh tuấn ưu tú!"
A, nghe được rồi, Sasuke dùng hết chút sức cuối cùng mở to mắt.
Hắn muốn nhìn, vô luận thế nào cũng phải nhìn đứa nhỏ kia lần cuối.
Hắn nhìn thấy thiếu niên cô độc đứng cạnh vách núi đen tối, lung lay sắp đổ, lại cố gắng đứng vững.
Phía sau cậu ấy một con chim lửa rất lớn lơ lửng.
"Này" Thiếu niên quay đầu nói chuyện với chim lửa.
"Chu Tước, Uchiha Sasuke, nguyện lấy sinh mệnh đời này, cùng linh hồn vĩnh hằng làm tín vật trao đổi, chỉ mong muốn............."
"Đừng! Sasuke! Đừng!!" -- Thanh âm của Itachi à, bối rối như vậy mới thấy lần đầu.
"Nói ra nguyện vọng của ngươi đi. . . . . . . . ." Chim lửa không mở miệng, nhưng thanh âm thoát ra giống như bay bổng khắp chiến trường.
"Nguyện vọng a. . . . . ." Sasuke dừng một chút.
Kakashi sửng sốt, nhìn thấy Sasuke mỉm cười nhìn về phía mình.
Đó là nụ cười tinh quái chưa từng thấy.
"Ta rất muốn một lần được nhìn thấy dưới lớp mặt nạ bảo vệ của thầy Kakashi anh tuấn vĩ đại là khuôn mặt thế nào!". Sasuke mặt lạnh nói.
Cả chiến trường đều yên tĩnh...
"Hả"
Mọi người có thể thề với trời, bọn họ vừa nghe thần điểu Chu Tước phát ra tiếng vịt kêu.
"Ha ha ha ha. . . . . . . . . . Khụ khụ. . . . . . . . . . ."
"Ai u ~ đùa chết tôi rồi . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
"Aha. . . . . Đau a 〜"
Yên tĩnh một lát, cả chiến trường tuôn ra tiếng cười, tiếng hít khí, tiếng hô đau, tiếng ho khan . . . . . .
"Mi, mi nói cái gì?" Hỏa thần Chu Tước cường đại không thể kìm nén nổi gân xanh giật giật.
"Tiểu quỷ, đùa với ta hả" Thần điểu tức giận đến mức sắp biến thành gà quay lễ Tạ ơn.
"Làm sao, thì ra mi không làm được hả?" Sasuke vẫn là thanh âm không gợn sóng không sợ hãi. Đúng đúng đúng, Kakashi trong lòng thở dài. Sở trường của Sasuke là cái ngữ điệu lạnh nhạt tức chết người không đền mạng. Oán niệm của em rốt cục sâu đậm đến thế nào? Mặt nạ bảo vệ thì sao. Kakashi bi phẫn.
"Sasuke đừng có càn quấy nữa". Itachi ở ngoài kết giới không biết nên làm thế nào cho phải.
"Anh biết thừa còn hỏi, em từ nhỏ đã càn quấy rồi" Sasuke ôm cánh tay nhìn anh trai, vẻ mặt thản nhiên.
"Kỳ thật tôi triệu hồi Chu Tước cũng không có việc gì đặc biệt". Cậu hơi ngửa đầu, lộ ra nét cười nhàn nhạt xấu xa "Tôi chỉ là muốn quấy rối thôi........ Giống như trước đây á........." Thiếu niên vươn cánh tay giống như muốn bắt lấy cái gì đó.
"Tôi chỉ muốn đáp lễ cuộc đời giống như trò cười này, dùng một tư thái khôi hài hoàn mỹ để cảm ơn mà thôi". Yên lặng hạ cánh tay xuống, cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng không phải sao. Nực cười!
"Cho nên, mau thực hiện nguyện vọng của ta đi, Chu Tước!".
Không để ý tới Itachi đang ngây ra đó, Sasuke quay sang dùng một ánh mắt nóng bỏng không thua gì ngọn lửa báo thù năm ấy, hiếu kỳ nhìn Kakashi.
"Sinh mệnh và linh hồn mi lấy đi, đừng chần chừ nữa! Tên kia sắp tắt thở rồi".
"Hahaha" Tiếng cười của Chu Tước giống như vọng lại từ vực sâu.
"Được rồi, thực hiện nguyện vọng của mi"
Kakashi bỗng thấy lạnh trên mặt, hung hăng lườm học trò nhỏ không nên thân. Nhưng không nói nổi câu nào........ Ô hô ai tai.
Cho nên nói....... Thầy Kakashi thật ra là tức quá mà chết............. Sasuke kun~~~ Khi Kakashi mơ mơ màng màng khôi phục ý thức, phản ứng đầu tiên của hắn là đi đánh mông thằng ranh con nào đó. Mày có nhiều oán niệm tới vậy với mặt nạ bảo hộ của thầy à?
Nhưng mà hắn đứng dậy không nổi.
Nhìn tứ phía, trời tối đen như mực, vách đá, đất vàng.... Nghe thanh âm, có tiếng tim đập của một người khác gần bên mình. Cùng với hơi thở nhè nhẹ.
Sờ sờ, nhiệt độ cơ thể của trẻ em cùng với tóc đen ngắn lỉa chỉa.
"Trời ạ...." nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, Kakashi bối rối.
Cảnh tượng thực quen thuộc a.
Đây không phải là vòng thứ 3 chunin nơi mình dạy Sasuke Chidori hay sao?
"Tôi hóa ra đang nằm mơ à!" Kakashi vò đầu.
"Uhm..." Đứa nhỏ mơ mơ màng màng đứng lên, chống tay vào ngực người nào đó, một bàn tay buồn ngủ dụi mắt.
"Kakashi, thầy ồn chết đi được! Chết đến nơi rồi mà cũng ................" Đây là cái tình huống gì?
Sasuke cứng đờ người ngẩng đầu nhìn Kakashi.
"Oahahahahaha, nó làm thật này, hahaha Kakashi mặt của thầy, hahaha" đứa nhỏ cười không ngớt ngã vào người mình.
Rốt cục dậy không nổi.
Sờ sờ khuôn mặt trống trơn không có mặt nạ bảo vệ, Kakashi sọc đen đầy mặt giữ thằng bé đang lăn lộn trên người mình.
"Sasuke, buồn cười chỗ nào". Đây chỉ là khuôn mặt bình thường thôi mà.
Mang mặt nạ bảo vệ chẳng qua vì mình tốt nghiệp quá sớm.
Tuổi nhỏ, vẻ bề ngoài lại đáng yêu.
Thường xuyên bị một đám cao hơn mình một cái đầu véo má.
Cứ như thế cho nên mang mặt nạ, sau đó cũng thành thói quen không hạ xuống.
Lấy từ túi ra mặt nạ bảo vệ lên che mặt, cuối cùng xách thằng ranh đang cười nghiên ngả bên cạnh lại đây.
"Không quan trọng". Thân thể nghiêng về phía trước, chặn tất cả đường lui của thằng bé nào đó.
"Sasuke à, chúng ta cùng nghiêm túc tâm sự chuyện có liên quan tới sinh mệnh cùng linh hồn với mặt thật dưới lớp mặt nạ bảo vệ cái nào nặng cái nào nhẹ đi" cười tủm tỉm ~ cười tủm tỉm ~
"Aizz" Sasuke kun bây giờ mới phát hiện ra không ổn, câm nín.
Bối rối nhìn đôi tay nhỏ và đôi chân nhỏ với cơ thể 13 tuổi của mình.
Lại nhìn nhìn jonin cao hơn mình ba cái đầu nào đó.
Im lặng.
Cậu vô cùng nhớ nhung cặp mangekyo sharingan kia.
Trong lúc hoảng hốt, cậu tựa hồ nghe thấy tiếng kêu như vịt của Chu Tước "Oahahaha, eeeeeeee, ahahaha~ cho chừa cái tội nguyện ước linh tinh" Đm, ông đây cũng không phải phóng uế bừa bãi, mi quản được ta à!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top