Buổi lễ nhậm chức Hokage Đệ lục
-Ta xin tuyên bố: kể từ ngày hôm nay, Hatake Kakashi, sẽ là Hokage Đệ lục của làng Lá!
Biển người phía dưới hò hét vang dội. Nhìn lướt qua đám đông, Tsunade có thể lờ mờ thấy mái tóc vàng như ánh nắng của Naruto, bên cạnh mái tóc hồng đào của cô học trò Sakura. Họ đang nhìn lên toà nhà Hokage với một sự vui sướng hoà chung với tất cả những người dân làng Lá hôm nay.
Bà lùi lại phía sau, đẩy người đàn ông có mái tóc bạch kim trong bộ áo choàng và chiếc mũ Hokage lên phía trước.
-Kakashi-san, cậu nên phát biểu gì với các nhẫn giả làng Lá đi chứ! - Tsunade nhắc nhỏ vào tai Kakashi, nhưng trong câu chữ toát lên sự phấn khích đến mức hơi cứng nhắc.
-Xin chào các bạn, - Kakashi nói qua chiếc mic lớn ở trước mặt, với giọng điềm tĩnh và đều đều như thường lệ- tôi, với tư cách là Hokage đệ lục của làng Lá, sẽ bảo vệ ngôi làng và các bạn, và dẫn dắt ngôi làng của chúng ta ngày càng phát triển tích cực hơn nữa!
Tiếng người hò hét càng vang dội. Một số người tháo băng cởi trán và tung lên cao.
"Làng Lá muôn năm! Hoả Quốc muôn năm! Thế giới nhẫn giả muôn năm!" Biển người hô lớn.
-Nói thật nhé, Tsunade-sama. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy lại cảnh tượng này. Chắc là từ khi Đại chiến lần 4 bắt đầu...
-Hừm...-Tsunade nhoẻn cười.
Họ rút vào bên trong. Kakashi phải đi xuống phía dưới để trả lời phỏng vấn, tiếp xúc dân làng và vô khối việc khác cần thiết cho ngày đầu tiên đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo của làng. Suốt ngày hôm nay, toà nhà Hokage được các Anbu canh giữ kĩ lưỡng và túc trực liên tục, vậy nên sau cùng chỉ còn Tsunade ở lại phía trên của toà nhà.
Bà đi bộ chậm xuống những dãy cầu thang mà đã đi qua hàng trăm lần, mỗi sáng sớm khi đi từ nhà ở phía Tây toà nhà tới đây, và mỗi tối muộn khi bà khoá cửa toà nhà lại để an giấc trên cái giường quen thuộc ở nhà mình. Ít ai biết được trong một ngày khi bà còn là Hokage, bà đã làm những việc gì, đi tới đâu, suy nghĩ những gì.
Bà tiến tới cánh cửa của một căn phòng ở tầng dưới, và chầm chậm xoay cánh cửa. Bà đi vào, ngắm văn phòng quen thuộc của mình lần cuối cùng, với chồng tài liệu chất ngất đến ngập phòng, cái ghế xoay mà thừa lúc không ai biết, bà tự để mình xoay mòng mòng trên đó cho đến khi đầu xoay tròn chóng mặt như quỹ đạo Trái đất, những vết nứt trên bức tường và sàn lát do những sự tức giận bộc phát của bà gây ra, cửa sổ dài có thể cho bà phóng thẳng tầm mắt ra toàn bộ phong cảnh làng Lá, những bức ảnh treo trên cao của các vị Hokage tiền nhiệm, nhắc nhở rằng thế hệ sau phải tiếp bước các thế hệ trước.
Bà hơi giật mình. Trên dãy ảnh các Hokage tiền nhiệm, bây giờ có thêm bức ảnh của bà: một người phụ nữ tuổi ngũ tuần đẹp đẽ theo kiểu tươi trẻ mãi không già, với đôi mắt đầy sự khảng khái và có phần nóng nảy và kiêu hãnh. Bây giờ bà không còn gắn bó với căn phòng này nữa. Bà chỉ là một vị Hokage tiền nhiệm, bà không còn trách nhiệm lớn lao với làng nữa. Giờ bà có thể về hưu, đi chơi, uống rượu sake và đánh bạc thoả thích, nhưng dường như một thứ gì đó đang níu kéo bà lại.
-Tôi hiểu ngài đang nghĩ gì, Tsunade-sama. Hẳn bà vẫn còn lưu luyến với căn phòng chật hẹp này, cả với chức vụ Hokage nữa...
Tsunade quay lại. Kakashi, đang đứng ở ngưỡng cửa với vẻ khiêm tốn và lặng lẽ. Anh bước vào bên trong, tiến tới bên cạnh Tsunade.
-Ta đoán hẳn cậu vừa tìm ra một cách khôn ngoan nào đó để trốn tránh hàng tá người đang mong chờ được gặp cậu dưới kia.
-Ái chà, đối với tôi chuyện đó chẳng có gì khó lắm. Phân thân ảnh chi thuật được sinh ra cũng có tác dụng riêng.
Tsunade không nói gì. Bà nhìn đăm đăm ra bên ngoài cửa sổ. Những toà nhà cao thấp khác nhau, xây theo kiến trúc hiện đại mới, khác xa với trước thời kì Pain huỷ diệt gần như toàn bộ ngôi làng. Bà và ngôi làng, với một sức mạnh kì diệu, đã xây dựng lại toàn bộ từ con số không trong thời gian ngắn ngủi.
-Nơi này đã thay đổi rất nhiều...Từ cái ngày mà ông nội Hashirama của ta đưa ta lên nóc toà nhà Hokage ngắm cảnh làng Lá đến bây giờ, dường như ta đang ngắm hai nơi khác nhau hoàn toàn vậy. Ta chưa từng bận tâm so sánh mọi thứ khác nhau như thế nào qua thời gian...Vì ta vốn cứ trẻ mãi không già mà...Nhưng ngay lúc này, cảm giác hoài niệm nó đang dâng trào trong tim ta mạnh mẽ...
-Mọi thứ vốn thay đổi theo thời gian mà Tsunade-sama.
-Chà, giờ ta ước ta đã không phá bỏ luật lệ bất di bất dịch đó. Tuổi già cũng có ý nghĩa riêng của nó. - Tsunade nói nhỏ, với một tiếng thở dài- Có lẽ ta đã phung phí hàng bao nhiêu năm trời để vô tư để rồi hối hận trong khi có quá nhiều thứ phải âu lo nhiều hơn thế. Giờ ta đã lại được vô tư một lần nữa, nhưng chỉ vì...ta nhớ những khoảnh khắc tự giam mình trong căn phòng này, tự ép bản thân vào khuôn khổ một Hokage...Ta ước ta có thể làm như vậy một lần nữa...
Đột nhiên bà đổi giọng, quay ngoắt sang Kakashi:
-Mà này! Giờ cậu là Hokage rồi đấy! Bắt đầu công việc đi chứ!
Kakashi, quá đỗi giật mình trước giọng điệu thay đổi quá đột ngột của Tsunade, đứng đực tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O mất một lúc trong khi Tsunade nhanh nhảu dọn bàn ghế và bê hàng xấp tài liệu đem ra bàn, đánh một cái "rầm".
-Giờ đến phiên cậu lo đống tài liệu nhập đầu này hộ ta đấy!
-Hầyyyy...-Kakashi nhìn đống tài liệu trước mặt, vẻ chán chường.
-Chúc may mắn, Kakashi!
Tsunade nháy mắt, bước ra cửa và đóng nó lại.
Bà dựa mình vào cánh cửa và thở dài, rồi bước đi theo hành lang ra khỏi toà nhà Hokage. Mọi người đã giải tán từ lâu, và bà đã không nhận ra rằng bây giờ đã là trưa. Sân toà nhà vắng tanh vắng ngắt.
Bà đi ra ngoài, với vẻ buồn bã thoáng qua, lưng hơi cúi xuống, hai tay khoanh lại với vẻ hoài niệm và đầy suy nghĩ. Bà đi chậm rãi dưới ánh nắng trưa gắt gỏng, trong lòng lại cảm thấy mông lung kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top