3. Hoa anh đào héo
Dưới rèm cửa sổ len lỏi những tia nắng nhẹ, chiếu lên khuôn mặt hao gầy của thiếu niên năm nào.
Khẽ mở mắt, một lần nữa cậu phải bất ngờ. Giữa căn phòng lạ lẫm cùng chiếc xích chân, cậu co người lại.
Cậu sợ hãi, rốt cuộc đây là đâu ?
Cố ngủ để đánh lừa bản thân đây chỉ là ảo giác mà chẳng chợp mắt nổi.
Khi gần xế chiều Yoongi mới về, anh vào phòng nhìn cậu khờ dại đột ngột cười lớn.
- " Bé yêu à, sao trông em đờ đẫn vậy ? Jimin à, đây là nhà của chúng ta đó "
Căn nhà theo kiểu truyền thống Hàn Quốc. Khá cũ nhưng không dính bụi bẩn đổi lại rất sạch.
Anh nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu
- " Đây là căn nhà anh sống với bố nhưng ông ấy đã mất lâu rồi "
Anh xoay qua ôm cậu vào lòng thì thầm
- " Khi nào anh kết hôn bố sẽ chuyển nhượng căn nhà cho anh như quà hồi môn ấy, haha bây giờ ta như cặp vợ chồng son nhỉ "
Jimin không nói gì. Bị đưa đủ nơi mà bản thân chẳng biết, cậu không buồn quan tâm anh nữa.
Vợ chồng son sao ? Đời nào người chồng lại giam vợ mình như con rối.
Có lẽ cả đời sẽ chả ai tìm ra cậu mất, giương đôi mắt vô vọng ra ngoài. Một bờ biển ở xa cùng cây anh đào .
Cảnh sắc đẹp nhỉ nhưng lòng người có vui không ?
Tự do, chưa bao giờ cậu khao khát đến như hiện tại.
Làn gió se lạnh thổi phồng mái tóc xơ xác của cậu lan ra đưa mùi hương nhẹ tỏa khắp phòng.
Ánh chiều tà rọi trên biển qua khung cửa sổ thật hữu tình làm sao.
Yoongi ngủ gục trên đùi cậu từ khi nào, căn phòng im lặng mà nghe được tiếng thở của anh.
Đưa bàn tay nhỏ bé vuốt mái tóc đen ấy. Bây giờ anh đang mất cảnh giác, nếu đánh ngất rồi bỏ trốn liệu được không nhỉ.
Đôi tay khẽ đưa xuống cổ anh thì bỗng chốc anh tỉnh. Dụi mắt rồi cầm tay cậu áp má mình.
- " Em cứ xoa mặt anh thỏa thích đừng rụt rè thế "
Jimin im lặng, xoa mặt à. Cậu định bóp chết anh cơ, giá như chẳng có chuyện gì xảy ra thì khung cảnh này không phải lãng mạn lắm à anh.
Anh đột nhiên bật dậy, bóp má cậu nựng nịu.
- " Anh quên mất phải nấu bữa tối, chờ anh nhé "
Nhìn bóng lưng to lớn khuất dần, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Tại sao lại dịu dàng với cậu như này, cho cậu viên thuốc đắng rồi trao lại viên kẹo ngọt.
Vị của nó cậu không ngấm nổi, sao anh đối xử với cậu mà chẳng có sự áy náy hay hối hận vậy chứ.
- ' Tôi tự hỏi anh nghĩ gì về tôi bây giờ '
Ngã người xuống tấm nệm, cậu muốn ngủ. Ngủ mãi thôi.
*Cạchh
- " Hử, làm phiền em ngủ rồi. Nhưng phải ăn đã không sẽ đói lắm "
Anh ân cần bế cậu lên, thơm nhẹ lên sóng mũi xinh.
Trước bàn ăn đầy món hấp dẫn, Jimin chỉ nhìn chằm chằm chả chịu động đũa.
Yoongi xúc một thìa thịt kẹp kim chi đưa trước miệng cậu, mỉm cười.
- " Anh vất vả nấu mà không ăn là anh đau lòng đó "
Mở miệng ăn muỗng thịt anh đút, chẳng có khẩu vị gì hết.
Anh vui vẻ bò qua chỗ cậu lại đút thìa nữa, hôn lên đôi môi đầy vị kim chi.
- " Em gầy lắm Jimin, phải ăn thêm vào "
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng của Jimin và sự lắm mồm của Yoongi.
Không chờ anh, cậu lê lết bỏ phắt về phòng.
Trải nệm rồi trùm kín lại.
Yoongi lọ mọ phía sau, tủi thân mè nheo cậu.
- " Hông chờ anh à, anh sợ tối lắm luôn "
- ' Tự nhiên nay anh ta nói nhiều vậy, nhức cả đầu '
Anh uốn éo ôm cậu, dỗi hờn.
- " Aaaaa bé Jimin bơ anh kìa, anh làm gì sai cứ nói ra đi mà "
- " Câm mồm đi "
Ngoan ngoãn trải nệm rồi ngủ, anh không nói gì nữa.
Màn đêm với ánh trăng yếu ớt chiếu qua tấm bạt, căn phòng tĩnh mịch. Tiếng ếch nhái vang lên cùng tiếng lá cây xào xạc.
Yên tĩnh thật.
Bình yên mãi như này chả tốt hử. Chỉ mong có thế.
-----------------
Tỉnh giấc vì tiếng chim hót vang dội cả lên.
Yếu ớt đi ra ngoài, bỗng dưng dừng lại. Ngoảnh lại nhìn, dây xích đã được tháo.
Mắt cậu tròn xoe nhìn cổ chân bầm tím vì đeo dây xích lâu dài nhưng nó đã được anh băng bó lại.
Tâm trạng liền vui vẻ, đứng dậy phấn khởi chạy ra ngoài ngước nhìn bầu trời.
Hôm nay thời tiết đẹp, trời trong mây trắng. Đôi chân thôi thúc cậu chạy, dưới khung cảnh xanh một hình bóng nhỏ chạy nhảy trên đồng hoa.
Hương hoa và bầu không khí trong lành dịu dàng xoay quanh cậu.
Ngân nga một bài ca, tiếng hát trong trẻo cùng gió bay xa. Một khung hình thật mĩ miều.
Trên con đồi, cậu chạy khắp nơi.
Cơn đau bất chợt ập đến, cậu mất thăng bằng mà ngã khụy xuống. Cổ chân vẫn chưa lành lặn hẳn, cậu đi cà nhắc vào lại nhà.
Ngồi trước cửa, cảm giác bất lực nhìn đôi chân. Cơ thể cậu ngứa ngáy như muốn chạy xa mà chẳng thể.
Anh cho cậu chút hi vọng mới cơ mà vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Tàn nhẫn thật.
----
Trở về sau chuyến làm xa, anh khá mệt.
Nhìn thấy cậu ngủ gục trước cửa, tim anh đập loạn lên.
Jimin chờ anh về hả, cười mãn nguyện rồi ôm cậu. Hôn liên tục vào mái tóc.
Bao mệt mỏi tan biến rồi, đặt nhẹ cậu trên nệm. Đi vào bếp, anh chẹp miệng.
Cả ngày cậu làm gì mà không dùng cơm, bắt tay vào hâm nóng đồ ăn, tiện làm thêm ít đồ ăn kèm. Mùi hương bay đến phòng cậu, vì chưa ăn gì nên cậu mau chóng mơ màng tỉnh dậy.
Bụng sôi sùng sục biểu hiện đói, xoa mắt đến phòng bếp.
Tấm lưng dài chuyển động qua lại vì nấu ăn, tựa vào cánh cửa cậu nhìn anh.
Khi quay lại Yoongi có chút giật mình.
- " Âyy!! Anh khiến em tỉnh giấc vì ồn quá hả ? "
- " Không, dọn cơm đi "
Nhìn cậu, anh nhẹ giọng
- " Mai anh sẽ đưa em ra ngắm biển, em thích biển chứ ? "
- " Sao cũng được "
Hội thoại ngắn ngủi giữa hai người đầy nỗi tâm tư.
Không dám phiền phức cho cậu, anh ngậm ngùi ngồi xuống dùng bữa.
Cứ ngỡ sau khi tháo xích cậu sẽ chấp nhận anh một chút, lại ảo tưởng quá nhanh rồi.
Chỉ gỡ xích thì có là gì chứ, ngày mai ra biển liệu cậu có thay đổi chút nào không.
-----
Hôm sau tầm tám giờ anh đưa cậu ra biển dưới mỏm núi. Tiếng sóng vỗ lấn át đi mọi muộn phiền trong cậu, ngửi mùi biển và cảm nhận cơn gió lùa đến từ biển. Thật thoải mái.
Những chú chim xà xuống bãi cát nghỉ mát, vài con cua bò đi bò lại.
Yoongi cúi xuống hỏi han .
- " Ăn hải sản nhé? Ở đây nhiều ốc, tôm và mực đấy "
- " Được "
Chạm nhẹ môi vào má cậu, anh lụi hụi đem đồ nghề ra bắt hải sản. Bóng anh nhỏ dần đi lại ở biển, lặn rồi ngoi lên như con mèo ướt sũng.
Nhìn hình ảnh ấy, lồng ngực cậu bỗng thấy yên bình hẳn. Đang được xoa dịu sao.
Một lúc sau anh hớn hở chạy đến chỗ cậu, tự hào khoe mẻ cá, tôm,....
- " Nay ta làm tiệc ngoài trời nhé, gió hơi lớn mhưng chắc lửa ổn thôi "
Nói rồi chạy vụt đi bầy bịa, kéo cậu vào tán cây tránh nắng.
Anh mải mê chế biến, cậu ở một bên ngắm biển.
Lách tách tiếng lửa hòa cùng tiếng gió mát thật chill.
Một que cá nướng giơ ngay mặt cậu.
- " Còn nóng đấy, thổi kĩ hẵng ăn nhé, coi chừng xương cá "
Với lấy que cá nướng nhâm nhi. Hmmm đậm vị ghê, ngon tuyệt.
Rồi tiếp là que mực, tôm, hàu... Bụng cậu no căng phồng. Ngả người hưởng thụ chút ấm áp.
- " Này, muốn tắm biển "
Jimin hướng mắt nhìn, anh gật đầu.
Yoongi cười gượng gạo, đi theo cậu ra biển. Nhẹ nhàng đặt thân mình dưới làn nước mát lạnh.
Jimin dùng tay vẩy nước vào mặt anh, không chịu thiệt anh cũng xuống vẩy nước lại.
Những giọt nước li ti được rọi sáng ánh nắng mặt trời làm cho bức họa đó thêm lộng lẫy.
Tiếng cười vang cả bầu trời, ước gì em cười mãi như vậy thôi.
Trái tim của anh thật sự rung động thêm rồi nhưng tội lỗi lại lấn át đi.
Tầm 12 giờ, nắng gắt lên. Anh kéo cậu lên nhanh chóng đội mũ và che khăn cho cậu, năn nỉ về nhà.
Trên quãng đường dài, cậu muốn nói gì đó mà lại thôi. Nắm chặt vỏ sò trong tay, Jimin - cậu yêu anh ấy, cậu đang dần chấp nhận tình yêu này hử.
Phải rồi, tình yêu cậu dành cho anh lớn tới nỗi bao dung mọi sai lầm anh gây ra. Nhưng chưa tha thứ ngay được.
-----------
Một ngày nọ, Jimin hiếu kì xem căn nhà, mọi thứ thật gây tò mò.
Cuối dãy có phòng bị chặn rồi, mò mãi không mở ra Jimin bực tức đấm thủng cửa xong ngó vào.
Đặt chiếc đèn lồng qua một bên, ánh đèn mờ ảo thắp sáng căn phòng.
Bày trí phòng khá chi tiết, có vẻ là phòng của ai đó từng ở. Thứ gì đó đã thu hút cậu, là tấm ảnh một người đàn ông bế một cậu nhóc tì. Đằng sau còn có nhật kí.
- " Không phải là hắn à, người đàn ông trung niên này khá quen thuộc nhỉ ta "
Cậu nhắm mắt, gõ ngón tay vào thái dương tìm kiếm kí ức cũ.
Khi cố nhớ lại, một đoạn kí ức xoẹt qua. Jimin giật mình, run rẩy. Ném vỡ tấm ảnh, lùi ra sau.
Trời đột ngột mưa ầm ầm.
Hôm đấy mưa to, anh vẫn nhớ như in chiếc xe Ramboginni đỏ tông chết bố anh
Anh đã từng nghĩ rằng phải giết em nhưng anh đã không thể, vì anh đã lỡ yêu em rồi.
Em biết không, trận game ấy, anh đã tự dàn xếp đấy. Một streamer nổi tiếng, anh biết và anh đã chắc chắn rằng giọng nói đó là em. Anh nhớ, anh nhớ tất cả. Chỉ là hình ảnh em có chút mơ hồ, thật buồn cười khi nhìn thấy em, kí ức đã ùa về.
Nên anh xin lỗi đã lừa dối tình cảm của em nhưng mà cái chết của bố anh khó chấp nhận quá em à.
Em đã gây tai nạn, em đã bỏ trốn. Trong sức lực cuối cùng anh chỉ có thể nghe thấy giọng em, anh bắt buộc phải nhớ.
Anh dằn vặt rất nhiều, nhìn thấy em cười anh lại thấy tội lỗi cũng thấy rối bời. Bất lực lắm em à, anh phải làm gì đây.
Nên là lời cuối cùng, anh sẽ bỏ lại tình cảm này. Đừng dằn vặt tội của em, hãy để anh lấp phủ nó, cả hai ta đều sai nhưng để anh ôm chặt nó thôi. Em cần một giấc mơ tươi đẹp, anh không thể vấy bẩn em.
Bức ảnh nứt toác ra như một sự giận dữ, nhật kí phủ đầy tâm sự đó làm cậu càng thêm oán hận bản thân hơn thôi.
Hóa ra người năm đó cậu tông chết chính là bố anh. Vì sợ hãi cậu đã không ra ngoài, trốn lủi thủi trong phòng. Và bố cậu dùng tiền bịt miệng cảnh sát, đưa cậu ra nước ngoài.
Mọi chuyện hiện giờ đã vỡ lẽ, Jimin cười khổ. Ai mà có ngờ đâu, đây là lí do anh giam cầm và trừng phạt cậu hả. Điên mất.
Vò đầu đầy bực bội, biết làm gì giờ. Chuộc tội sao cho xứng, cậu bất lực rơi lệ.
Vội bỏ về phòng, sau hôm ấy cậu lại bỏ ăn uống. Chỉ thờ ơ nhìn ra ngoài, anh lo phát sốt.
Vì không rảnh kiểm tra nên anh chưa biết cậu đã thấy gì bên trong căn phòng ấy.
Cả tháng chăm cậu cũng không khá lên nổi. Bỗng nhiên cậu như này khiến anh cũng phờ phạc theo hẳn.
Dù có khám hay đút ăn cũng không chịu. Anh gục trên đùi cậu khóc nức nở
- " Em làm sao vậy Jimin ơi?? Trả lời anh đi, một câu thôi, làm ơn "
Cố gắng bao nhiêu chỉ là sự im lặng. Không lẽ cậu ghét anh thật hay anh làm làm cho cậu mất đi sự thoải mái.
Ngộ nhận ra, anh bắt đầu chữa trị dần, vì trong thời gian dài không chữa nên kết quả khó nói. Nhưng sự kiên trì, nhẫn nại của anh khiến chân cậu có cảm giác đi lại tốt hơn chút.
Lúc này Jimin mới cử động, ngoe nguẩy đôi chân bé nhỏ. Hồi phục được sao.
Mắt cậu lóe một tia sáng nhỏ. Yoongi âm thầm quan sát, cậu vui lại chút rồi, thở phào nhẹ nhõm.
Mọi chuyện quay về quỹ đạo ban đầu.
Rồi khi Jimin ngủ, anh ngẫu hứng kiểm tra phòng bố.
Khi đến anh sững người, cửa bị thủng. Nhật kí đã mở, ảnh thì rớt.
Không, không, không.
Jimin tuyệt đối không thấy đâu nhưng mọi thứ đã chứng minh.
Anh gục ngã, cơn sốc này đối mặt làm sao đây.
Cố đè nén nỗi đau để chọn ở bên cậu mà sự thật thì không cho phép.
Lý trí anh run rẩy đến mức không nỡ ra tay với cậu, anh ôm lấy tấm ảnh. Khóc nén tiếng.
Sự bất lực tột cùng bao phủ anh, hãy cho anh biết anh phải làm sao đây.
Vốn dĩ hứa sẽ trả thù thật trơn tru. Vậy mà giờ đâm ra yêu sâu đậm chả dứt được.
Trong cơn mê sảng anh ngất đi.
Sáng ra, Jimin lọ mọ tìm anh rồi thấy ở cuối dãy phòng. Nhìn đôi mắt sưng húp, thân hình nằm trên sàn lạnh, cậu suy tư.
Tách tách
Cơn mưa rào vừa dứt cũng làm anh tỉnh, nhìn xung quanh vội ngồi dậy. Là phòng ngủ mà, Jimin đưa anh về á, Jimin đâu??
Hất chăn ra, vội tìm cậu. Anh hét khàn giọng mà chả tìm được cậu đâu.
Ở đâu đó một bóng lưng nhỏ trên mỏ núi nhìn ngắm trời sau cơn mưa rào, giọt mưa đọng lại trên mái tóc cậu. Cơ thể ướt nhẹp, gió thổi qua muốn hong khô cậu.
Jimin đưa mắt về phía xa xăm, rồi cởi dép. Vươn tay nhảy một bài đương đại, đá ở đây khá gồ ghề nên bàn chân cậu bị cứa rách, máu chảy khắp mặt đá.
Chiều tà, cậu ngân nga bài hát Cherry Blossom Love .
Park Jimin - cậu muốn gì đây
Lựa chọn nhảy xuống hay ở lại. Cậu múa cho lời tạm biệt sao, làm ơn dừng lại đi.
Cây anh đào bên cạnh rụng những chiếc lá khô theo điệu múa đầy bất cẩn ấy.
Một cảnh đẹp đau lòng động lòng người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top