2. Tán cây anh đào khắc ghi tên người lần cuối

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hai năm cậu với anh sống chung. Thời điểm làm thực tập sinh của cậu cũng gần kết thúc.

Tất nhiên, cậu debut solo, việc làm idol của cậu thì anh chưa biết. Anh nghĩ rằng cậu cần thời gian quen thuộc nơi đây trước, việc cậu đi đi về về thất thường làm anh có chút nghi ngờ. Nhưng trình nói dối đỉnh cao của cậu khiến anh tin hẳn.

Chỉ là cậu giao du kết bạn và tham quan lại Seoul thôi.

Ừ thì vui chơi, tuổi cậu vẫn cần ăn chơi. Anh giàu mà.

- " Thằng nhóc này ăn chơi hơn mình nghĩ, dạo này nó hay có mấy gu ăn mặc trông buồn cười thế nào ấy nhỉ "

Là một tân binh sắp ra mắt, việc ăn mặc chải chuốt cần thay đổi. Cậu make up thường xuyên với cái đầu đủ kiểu mẫu.

Nhưng trò chuyện giữa hai người cũng ít đi, không hẳn là xa cách. Họ vẫn thân thiết mà do công việc cả hai khiến thời gian dành riêng cho đối phương gián đoạn.

Nay là cuối đông, như lần đầu họ gặp mặt. Lịch trịch việc của anh cũng trống được vài ngày, ngỏ ý đưa cậu đi ăn.

Trong bữa anh luôn nhìn chằm chằm vào cậu, không phải ánh mắt say mê. Một ánh mắt do dự, thâm sâu khó đoán, cậu khá căng thẳng khi anh cứ nhìn vậy. Chọc miếng thịt bít tết đưa trước mặt anh.

- " Hyung nói a đi "

Bỗng chốc anh chợt tỉnh, thu lại ánh nhìn.

- " Em ăn đi, anh không thích bít tết lắm "

Chân mày cậu cau lại, tự nhiên bốc phét gì không biết. Bình thường toàn giành hết bít tết của Jimin nay lại tốt bụng nhường nhịn.

Xụ mặt xuống, cậu lí nhí như nghẹn ngào.

- " Hyung giận em ạ? Do về khuya thường xuyên hả? "

Đồng tử Yoongi giãn ra, xem ra hiểu nhầm rồi.

- " Em ăn nhìn đáng yêu nên anh vậy thôi "

- " Sao cơ!?? "

Jimin bày tỏ thái độ ngờ vực, sao mà dạo này anh ta cứ hay sến súa với cậu thế. Thích cậu hả hay chỉ là một lời khen của đàn anh nhưng con trai với nhau ít ai khen đối phương đáng yêu lắm.

Yoongi xua tay kêu cậu mau ăn nhanh rồi về. Jimin cũng chỉ giữ nghi vấn trong lòng, xong bữa họ không về vội. Đi dạo vài vòng, đột nhiên Jimin kéo anh đến trước một cửa hàng, mắt khẩn cầu như muốn mua gì đó.

Nhìn theo tay cậu chỉ. Ồ, là một chú mèo tam thể bông. Đáng yêu ghê.

Xoa nhẹ đầu cậu, anh kéo cửa đi vào. Thanh toán xong xuôi, bước ra định đưa mà không thấy cậu đâu. Hơi hốt hoảng, anh ngó nghiêng rồi định vội chạy đi tìm thì một bàn tay giữ lại.

- " Hyung định đi đâu vội vậy, công việc ạ!? "

Xoay lại ôm chầm Jimin vào lòng xoa dịu. Mắt nhắm nghiền lại.

- " Không, anh hơi lo khi không thấy em thôi "

Nhìn anh lo lắng đến mức độ này cũng khiến cậu thắc mắc nhưng không hỏi, lôi ra một hộp quà nhỏ vui vẻ đáp.

- " Hehe tèn tèn tèn tèn tèn tennnn "

Cậu đưa ra một hộp quà nhỏ, anh ngập ngừng rồi cậu lại dúi vào tay anh.

- " Quà giáng sinh của huyng đó, mặc dù qua rồi "

Lồng ngực anh hồi hộp, run tay mở chiếc hộp nhỏ.

Hai mắt sáng rực lên, một quả cầu tuyết. Anh hạnh phúc vì đó là món quà cậu tặng. Gãi gãi ngại ngùng nói nó trẻ con quá.

Jimin xùy rồi bỏ đi, cậu biết thừa anh thích mấy cái lạ mắt nên thế.

- " Mắt anh ta sáng lên như mèo vậy. Đáng yêu vãi "

Một bước chân đi trước một bóng người theo sau. Như dõi theo từng hình ảnh của người mình yêu.

Anh hờ hững thở phào. Nhẹ nhàng đi lên ghé tai cậu thì thầm.

- " Mùa xuân ngắm hoa anh đào nhé. Sẽ là sự kiện đặc biệt đấy "

Jimin giật thót bịt tai lại, khuôn mặt đỏ ửng lúc nào không hay. Bấu chặt tim mà ổn định nhịp thở, thật sự nguy hiểm mà.

Anh nói xong chỉ bước đi trước, cậu nhìn theo tấm lưng lớn, ánh mắt phắt lên một hi vọng.

Ngắm hoa anh đào cùng sự kiện đặc biệt sao, một trang giấy cho câu chuyện mới sẽ mở ra như nào đây.

Dưới đêm tuyết lạnh giá năm ấy có hai trái tim đập cùng nhịp. Sự rung động tuổi trẻ ngọt ngào hơn bao giờ hết.

----------
Mùa xuân năm hoa đào nở lần thứ 3 ( số lần họ ngắm hoa cùng nhau)

Đã hơn hai năm rồi nhỉ, họ đã ngắm hoa với nhau hai lần. Nhưng năm nay có vẻ khác, một tình yêu sẽ chớm nở xuân về.

Đầu mùa xuân, họ di chuyển đến đảo Jeju. Tiện thể du lịch một chuyến khuây khỏa, thời tiết ngày càng đẹp.

Ngày 23 tháng 3 năm 2023 tại đảo Jeju một thời điểm lý tưởng để ngắm hoa anh đào.

Hoa đào là sự hiện diện của một tình yêu kiên trì nhẫn nhịn, dù chịu đựng bao gian khó vẫn luôn nở rộ trong lòng người.

Ngắn ngủi nhưng ghi nhớ bao kỉ niệm.

Dưới ánh nắng nhẹ và tán hoa đào, họ vẫn đứng bên cây anh đào năm nào. Chỉ là một vết khắc vẫn luôn lưu tại đây.

Thưởng thức sushi và rượu Soju anh đào, cảm giác thật yên bình. Làn gió thổi nhẹ đưa những tán hoa bay khắp bầu trời, cảnh đẹp lại thêm nụ cười của em khiến nó đẹp hơn như một bức họa khó mà họa.

Yoongi vẫy tay gọi cậu lại. Lon ton chạy đến, hí hửng mong đợi sự kiện đặc biệt.

- " Nhắm mắt lại đi Jimin à "

Cánh hoa anh đào lại rơi, chạm khẽ vào môi cậu. Jimin bừng tỉnh, Yoongi hôn cậu. Hơi ấm từ môi anh khiến cậu tê liệt, nụ hôn sâu làm cậu đỏ bừng mặt lên vì hô hấp khó.

Nhận ra hơi thở cậu yếu dần anh mới luyến tiếc rời khỏi.

- " Jimin à, nhìn anh này "

Đưa bàn tay vuốt tóc cậu. Chạm trán rồi lại hôn nhẹ.

- " Anh thích em, Jimin. Anh hạnh phúc khi em ở cạnh. Jimin, cho anh câu trả lời nhé!? "

Một tiếng sét đánh vụt qua.

Cậu sững sờ, khóe mắt bỗng chốc rơi lệ, cậu vỡ òa trong vòng tay anh. Cậu hạnh phúc lắm. Anh cũng thích cậu và tình yêu này cũng không còn đơn phương nữa.

- " Em cũng thích Yoongi, rất thích "

Nức nở, nghẹn ngào. Thật khó để nói hạnh phúc này ra thành lời, từ giờ hai ta sẽ là một cặp.

Anh dắt cậu đến trước cây anh đào lớn, khẽ chỉ vào thân cây. Trên đấy khắc một hình trái tim nhỏ có tên anh và cả cậu.

Yoongi đã lén khắc nó từ lần ngắm hoa đầu tiên, anh mong muốn tình yêu của họ được vĩnh cửu.

Biết nói sao giờ, trái tim cậu đập nhanh muốn gục ngã. Anh ta làm cậu phát điên vì vui mất, Yoongi cười hớn hở. Dịu dàng lau nước mắt cho cậu, bây giờ cậu không còn tủi thân nữa rồi. Vì anh sẽ che chở và âu yếm cậu.

Ta may mắn đi đến điểm đích đầu tiên của hạnh phúc đang rộng mở ấy.

-----
Tháng 9 năm 2023, 6 tháng trôi qua từ ngày họ hẹn hò.

Mối quan hệ của họ tiến triển xa hơn và rất hạnh phúc. Cùng nhau đi khắp nơi và lưu trữ kỉ niệm và rồi cũng là phút giây sự nghiệp cậu bắt đầu phát triển mạnh.

Jimin debut ngày 15 tháng 10 và thành công gây chú ý khi vừa ra mắt. Nhanh chóng được lan truyền và đồn thổi, anh khá bất ngờ vì trong một đêm mọi tin tức, hình ảnh cậu xuất hiện khắp trang báo. Một tân binh đầy tiềm năng đầy sức hút với đam mê mãnh liệt, hiện tại cậu không ngừng nỗ lực để thành công hơn với mơ ước.

Giọng hát quyến rũ ma mị đầy sức hút cùng khả năng diễn tả nghệ thuật tàn bạo, sự tuyệt vọng, khao khát trong từng lời bài hát.

Gây ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí từng người, Jimin được fan ví tựa như thiên nga đen .

Một lần trong chương trình phỏng vấn trực tiếp, cậu được hỏi bài hát yêu thích là gì....

Sản phẩm yêu thích nhất của cậu là bài Cherry Blossom Love

Dạo đầu là tiếng piano do chính Yoongi đàn, chính xác là anh và cậu sáng tác. Sản phẩm này là hit lớn nhất của cậu làm lên tên tuổi, ngay cuối tựa có đề một chữ Y khiến mọi người không khỏi tò mò đó là ai. Nó có ý nghĩa gì hay chỉ đơn giản kí hiệu album.

Cậu không trả lời chính, vội từ chối khéo léo vì muốn công khai sau khi bản thân thực sự thành công..

Kết thúc chương trình và cũng là những lúc tập luyện bắt đầu. Cậu cố gắng từng ngày để bản thân trở thành phiên bản tốt hơn, do tập quá sức cộng thêm việc cậu không giỏi chăm sóc bản khiến cho cơ thể suy nhược trầm trọng.

Vào lúc cậu mệt mỏi như này vì lịch trình dày đặc thì anh luôn ở bên cạnh cổ vũ, khuyên nhủ. Những lần chấn thương do luyện tập và nhiều lần sụt cân để ra mắt album mới, anh đều càu nhàu nhưng trong lòng lo lắng không thôi. Sức khỏe của Jimin là vấn đề lớn với anh.

Về tình yêu, công ty không cho phép công khai. Duy nhất chỉ có chủ tịch Baek biết, cậu vừa debut, hẹn hò là cấm kỵ, chủ tịch thỉnh thoảng nói rằng cậu nên dừng mối quan hệ này lại. Thông tin lộ ra, fan sẽ bùng nổ rồi sự nghiệp cậu sẽ đi đời.

Jimin quay đầu, cậu không muốn nghe.

- " Không đâu thưa ngài, tình yêu chưa bao giờ cản trở tôi cả. Nó là niềm an ủi " nhìn ông với ánh mắt kiên định

- " Hầyy cậu Jimin, rồi cậu sẽ sớm nhận ra tình yêu ấy chỉ là sợi dây xích ràng buộc cậu thôi "

Ông Beak nhận ra ánh mắt của Yoongi dành cho Jimin, lời yêu chỉ là cớ để tha hóa những cảm xúc ngọt ngào giả dối.

Chính xác thì một tài năng không thể bị phá hủy bởi tình yêu nhuốm màu máu.

Jimin cho rằng đó là màu hồng, màu của hạnh phúc. Trái tim cậu thổn thức hằng ngày khi thấy anh, càng ngày càng lún sâu mà chẳng hay biết.

Nhưng Yoongi à, tình yêu với người là gì ?

Vốn dĩ từ đầu đã chẳng có lâu đài tình ái nào cả .

________________

Thành tựu sau 1 năm khiến Jimin được biết đến trong giới nghệ sĩ nhiều hơn. Sự nghiệp của cậu có dấu hiệu chuyển biến tốt vô cùng.

23 giờ 12 phút

Jimin trở về sau cuộc luyện tập dài gắt gao, mồ hôi nhễ nhại trên mặt cậu.

Yoongi đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng mở cửa anh đã dừng lại và chạy ra chào mừng cậu về. Không ngại những giọt mồ hôi, anh hôn thẳng lên môi và má cậu. Jimin cười đầy mãn nguyện.

Sự hạnh phúc ngắn ngủi này sắp lụi tàn mất rồi.

Jimin uể oải tựa người ra sofa rồi nhìn chằm chằm anh.

Sau những lời của ông Baek mỗi ngày

Cậu nhận ra anh có vẻ khác lạ so với ngày đầu nhưng nhanh chóng bác bỏ vì nghĩ rằng bản thân mệt suy ra nghĩ nhiều.

Sao có thể nghi ngờ tình yêu của nhau được chứ.

Khi bữa ăn được hoàn thành, trong lúc dùng bữa Yoongi luôn đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Jimin có hơi tò mò, hỏi :

- " Hyung! Sao vậy!? Hyung không dùng bữa ạ!? "

Hướng mắt lên khuôn mặt Jimin, mỉm cười.

- " Jimin của chúng ta có vẻ nổi tiếng lắm rồi nhỉ!? "

Thao tác dừng lại, cậu khá hoang mang, không hiểu cho lắm thì tự nhiên có cảm giác khó thở từ ánh nhìn ấy.

Lúng túng mà trả lời...

- " Vâng, có vẻ em được nhiều người yêu thích hơn ấy, chuyện tốt mà "

Đầu anh nghiêng sang trái, khoanh tay cau mày.

- " Jimin đáng yêu của anh không thể để mấy thứ sâu bọ nhìn ngắm được đâu "

Vươn tay xoa tóc cậu, ánh nhìn của anh khiến cậu sợ hãi. Tự nhiên anh sao thế, gần đây hay bám người hơn bình thường. Thỉnh thoảng cậu còn bắt gặp anh đang kiểm tra di động của cậu.

Nhưng chỉ vì nghĩ anh lo nên đành bỏ qua cơ mà bây giờ anh đang hành động kì quặc gì thế.

- " Anh chỉ muốn tốt cho em thôi "

Ngơ ngác trước hành động và lời nói đó. Thấy cậu mất cảnh giác

Từ sau lưng Yoongi lôi ra một cây tiêm chứa chất gây mê, đâm thẳng vào cổ cậu.

Tiếng mưa lớn đập đùng đùng bên ngoài như là cơn tức giận đầy oán trách của ông trời vang dội trong cơn mưa rồi dập tắt dần.

Phản ứng không kịp cậu chẳng nói thêm được lời nào, ngã sõng soài dưới nền đất lạnh .

Nhìn Jimin nằm bệt dưới sàn nhà anh đưa tay xoa mặt cậu rồi nhấc bổng lên về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. 

- " Còn nhớ không Jimin? Anh từng bảo sẽ là người phẫu thuật cho em ấy? Thực sự thì anh muốn đập gãy nó hơn nhưng sợ em sẽ đau lòng nên anh chỉ trói lại một chút thôi nhé "

Một màu đen mịt bao phủ tâm trí cậu trong giấc ngủ say.
------------

Sáng 7 giờ 44 phút

Cơn đau từ cổ truyền đến khiến cậu tỉnh giấc, vết thương âm ỉ đau nhức làm cậu uể oải thiếu sức sống hẳn.

Khi đang vươn tay muốn tựa vào thành giường ngồi dậy, cậu bỗng rơi vào trầm tư. Cơ thể cậu như nặng trịch, đôi chân như vướng mắc gì đó.

Hai mắt giật co lại, hất bay chiếc chăn ra. Jimin câm lặng rồi đau khổ gào thét.

Chân của cậu bị anh xích lại trong căn phòng tối đen. Min Yoongi chính là muốn giam giữ cậu cả đời.

Jimin không tự chủ được, điên cuồng ném đồ vỡ tung. Miệng nhỏ không ngừng chửi rủa anh. Cậu hối hận, sợ hãi, thất vọng về cách yêu này.

- " Tên chó chết Min Yoongi, sao lại làm vậy với tôi chứ. Sao lại là mình, tại sao vậy? "

Đôi bàn tay nhỏ bé cũng chẳng thể ngăn được giọt lệ tuôn.

Cậu suy sụp ôm chặt bản thân mình, tự vỗ về trong sự đáng thương.

-----

Tối 22 giờ

Yoongi vui vẻ về nhà trên tay còn xách bọc canh thịt heo hầm. Món yêu thích của người anh yêu.

Vừa mở cửa, đối mặt với sự hỗn độn cậu gây ra, anh không nổi giận.

Bước qua ngàn mảnh vỡ, anh vuốt khóe mắt sưng húp của cậu.

Cảm nhận một thứ lạnh lẽo đang chạm vào mặt mình, Jimin khẽ mở mắt.

Tầm nhìn mờ nhạt dần hiện rõ, hình bóng người ấy với nụ cười dịu nhẹ.

Phản ứng của Jimin trở lên hãi hùng, cậu đẩy anh ra rồi lại lê lết vào một góc. Co rúm lại như thể trước mặt là một con quái vật.

Anh phì cười, sao lại phản ứng ghét bỏ anh đến vậy chứ.

Ngồi xổm trước mặt cậu, anh đưa tay bẹo má.

Sự tức giận bùng nổ, cậu hất mạnh tay anh ra. Giọng điệu chán ghét.

- " Đừng có chạm vào tôi, thằng bệnh hoạn "

Yoongi bụm miệng, tổn thương quá đi.

- " Em gọi tôi nghe bạo lực quá, Jimin đáng yêu phải nói là ' anh yêu ' chứ "

Thẳng tay đấm vào mặt anh một cú.

- " Câm mồm đi! Anh yêu cái đéo ấy, sau tất cả những gì anh đã làm với tôi!!? "

Chậc chậc chậc, Jimin trở thành người bạo lực từ khi nào thế.

Đứng phắt dậy, anh dùng lực kéo lê cậu ném lên giường. Vì sức đang yếu cậu không thể chống cự được, nhịn cơn đau vào trong cố gắng lê theo sức kéo ấy.

Dùng lực tay bóp mặt cậu, anh thực sự tức giận rồi. Nhưng lý trí anh không thể thốt ra lời nào, anh là đang do dự.

Ánh mắt hậm hực từ anh làm cậu chán ghét, dùng hết sức đẩy ngã anh. Phun một cậu đầy oán hận.

- " Đồ điên "

Cậu gục xuống với lấy chăn trùm kín thân muốn ngủ để khỏi phải đối mặt với sự thật này.

Cắn chặt răng, anh nhịn cơn bực bội vào tâm can. Ngồi cạnh đầu giường, anh cố thủ thỉ ra những lời yếu ớt.

- " Jimin à, anh cố nhẹ nhàng với em rồi. Đừng ép anh bạo lực lên em, anh không thể đâu "

Đặt cơm bên cạnh bàn, rời khỏi phòng. Đôi mắt rầu rĩ chứa đầy tâm sự thu lại rồi bỏ đi.

Mãi sau khi anh đi cậu mới chịu mở chăn ra, tựa vào thành giường, khuôn mặt xinh đẹp dần khô héo đi. Cơn đau cứ nhói trong lòng kéo theo cơn đói.

Xoa chiếc bụng nhỏ, quay qua nhìn phần cơm anh để. Ngậm chặt miệng suy nghĩ nên ăn không, cuối cùng lại thôi.

Vung tay hất đổ cơm tối ra sàn, căn phòng lại thêm hỗn độn. Mặc kệ cơn đói cồn cào, cậu cứ kéo chăn lên cố ngủ.

Tầm 1 giờ sáng, anh vừa soạn giáo án cùng vài dự án cũ xong .

Mệt mỏi nhìn đồng hồ, trễ rồi.

Bật dậy đi về phía phòng Jimin nghỉ.

Khẽ khàng mở cửa, anh thở dài. Cơm nước tứ tung, coi bộ phải dọn dẹp mệt đây.

Ôm thân thể nhỏ bé ấy sang phòng khác, anh tỉ mỉ dọn dẹp phòng cũ.

Tốn một lúc mới xong, anh lại vào phòng ngồi cạnh cậu.

Nhìn đăm chiêu, anh ngả người xuống ôm cậu vào lòng mà ngủ.

__________

Cuộc sống vô vị cứ như thế lặp lại, một mình cậu trong căn phòng bị xiềng xích

Anh thì cứ đi rồi về thất thường, có lúc vắng mặt dài hạn. Trên bếp luôn có những tờ giấy anh noti lại dặn dò cậu.

Trước đây cậu luôn lì lợm trong phòng, ăn uống cũng không, sớm thành cái xác khô.

Yoongi phải ép ăn mới trụ được tí, thân hình đã gầy gò đi nhiều.

Vào tết trung thu anh đã mua chiếc điện thoại mới cho cậu nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Jimin chỉ ra khỏi phòng khi anh vắng nhà. Lọ mọ lục lọi khắp nhà, những căn phòng khác đều bị khóa, kể cả phòng anh.

Di động không gọi điện được. TV cũng chỉ vài ba chương trình chán ngấy, sách và game cũng chả bao nhiêu.

- " Mình sẽ chết vì chán trước khi anh ta giết mình luôn quá "

Đan xen ngón tay, ngồi nhìn ánh hoàng hôn qua ô cửa sổ. Thật yên bình biết bao, ở đây thật ngột ngạt. Thâm tâm cậu nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi anh càng lớn.

Trở về sau tá công việc ngập đầu, đập vào mắt anh là hình bóng nhỏ đang ngủ say trên sofa.

Bàn tay thô ráp vuốt ve má cậu, Jimin chợt tỉnh.

- " Nấu cơm nhanh đi, đói rồi "

Lồng ngực anh phấn khích khó tả, Jimin chịu nói chuyện rồi.

Vui vẻ phi vô bếp nấu ăn, Jimin nằm trên sofa. Tay tựa trán nghĩ ngợi.

Sẽ có cơ hội mà phải không.

- " Bé cưng, anh dìu em ra ăn "

Bế cậu đến trước một bàn đầy thức ăn nóng hổi.

Anh ngồi cạnh dựa đầu lên vai cậu.

- " Ngày mai chúng ta sẽ di chuyển đến một nơi mới "

Jimin khựng lại, sao lại di chuyển, đi đâu ?

- " Ở đây không ổn à? "

- " Bọn cớm lục sùng tìm em nhiều lắm đấy. Bọn chúng luôn làm phiền anh trả lời về em "

À phải rồi, cậu quên mất bản thân đang là nghệ sĩ mà tự dưng đột ngột biến mất thì quả là chấn động. Nhiều ý kiến trái chiều cho rằng đây là chiêu trò gây sốc cũng có tin đồn nói cậu bị sa thải, bị bắt cóc.

Hôm sau cậu lén lút thu thập vài tờ báo anh đọc, cố tra xem thông tin mất tích của mình như thế nào.

Mọi nguồn tin đều mơ hồ, Yoongi là tình nghi lớn nhất tuy vậy không có bằng chứng anh có quan hệ gì với cậu.

Điều này làm chủ tịch Beak bất an, tại sao không có mối liên kết. Tất cả những hình ảnh của hai người đều bị tiêu hủy từ bao giờ và sao có thể chứ.

Yoongi chỉ là một bác sĩ phẫu thuật nhưng không phải Jimin từng đến đây kiếm anh sao.

- " Không, tôi chưa nghe ai tên Park Jimin đến gặp bác sĩ Min cả "

Cảnh sát đưa ra tấm ảnh mà kì lạ thay chưa ai từng thấy cậu ở đây cả.

Những y tá cho hay, lời nói họ là thật. Chỉ duy nhất một y tá từng gặp từng dẫn cậu đã biến mất.

Vì khi ấy đã khuya, ít người. Camera bị hỏng là một điều trùng hợp che đậy tội ác.

Cậu rơi nước mắt, chả có chứng cứ gì cả, đã cố gắng tìm mọi ngóc ngách mà chẳng tìm được kẽ hở nào từ anh. Vội vàng mở TV lên, cậu tuyệt vọng trước lời nói của người phóng viên.

' Tân binh Park Jimin hiện tại đã mất tích, cảnh sát đều không truy tìm được dấu vết nào từng lưu lại trước khi cậu ta biến mất. Phía cảnh sát vẫn đang nỗ lực nhưng kết quả chỉ có con số 0 . Tôi là phóng viên Jin Young Ae, tạm biệt '

Màn hình TV chiếu tin tức của cậu, mọi người đang tìm cậu. Ở một nơi tấp nập sao không ai tìm ra cậu vậy, sao cảnh sát thám sát nhà anh ta lại không có cậu.

Vậy còn người ở chung cư này, ít nhất cũng phải thấy cậu một lần chứ.

Còn cô y tá đấy, không ai thắc mắc tại sao lại biến mất à.

Mọi thứ đảo lộn hết cả lên, cậu lo sợ cắn móng tay bật cả máu ra.

Hay đây không phải là nhà anh, Jimin hoang mang. Nhìn xung quanh, đồ đạc rất ít ỏi, những căn phòng khóa trái rốt cuộc chứa cái gì.

Từ những ngày đầu, nơi này đã luôn làm cậu tò mò. Một người bận rộn nên nhà trống, sạch là bình thường tuy nhiên ở đây lại bám bụi mỏng, hoa héo khô từ lâu. Đầy thùng cát tông nằm góc nhà như thể đã lâu không ai ở.

Ngẫm nghĩ lại Yoongi từng có khoảng thời gian vắng mặt lâu dài. Có phải anh ta về nhà không, rốt cục thì cảnh sát tại sao không tra được thông tin căn nhà này. Nó ở giữa Seoul nhộn nhịp mà.

Cậu đã bị lừa, từ lúc nào mà cậu đã rơi vào hố đen anh mở ra.

Hóa ra đây đơn giản là một cái lồng giam cầm cậu.

- " Chết tiệttttt!! "

Jimin nổi giận, làm ơn đưa cậu ra khỏi đây đi. Cậu chẳng thể biết bản thân đã bị giam bao lâu rồi, người mà cậu yêu đã lừa dối cậu. Vậy thì trò đùa này sẽ kết thúc như nào chứ.

Ở trong phòng làm việc, lồng ngực anh phấn khích nhìn qua camera khi thấy cậu suy yếu bởi kết quả số 0.

Jimin bé nhỏ của tôi, căn chung cư đấy là tôi mua trọn bộ. Đứng tên người khác thì ai mà biết được sợi dây liên kết chứ, nghe có vẻ khó tin nhưng thứ lấp lánh không phải lúc nào cũng là sự chú ý duy nhất đâu. Em ngốc tới nỗi chả để tâm việc tôi cẩn thận dắt em ra ngoài như nào à, khục khục khục khục khục những người nhìn thấy và biết em tôi đều phải giết chết họ. Nếu không bằng chứng lần lượt lộ ra, bọn cớm ấy sẽ giật em khỏi tôi mãi mãi .

Yoongi vui vẻ nhìn khẽ qua cửa sổ, đám cảnh sát cải trang rình mò anh ở khắp bệnh viện.

Nhấp ngụm cà phê, huýt sáo cầm túi xách thong dong bước đi xuống tầng hầm bệnh viện, thành công rời đi từ bãi đỗ xe khác.

Một bác sĩ Min giả thay anh đi về chung cư khác, mọi thứ hoạt động bình thường. Cảnh sát không thể nhận ra được sự bất thường từ người đàn ông giả dạng đấy.

Ngồi trong xe mà tâm can anh không ngừng nhộn nhịp, trò đùa này thú vị quá đi mất.

Xem ra sự nhàm chán có thể thay thế bằng những con rối bị che mắt này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin