Oneshot

“Hoa anh đào sắp nở rồi này.” - Thanh âm nhỏ nhẹ của Ayaka cất lên khi nàng vừa dừng bước, song cô gái năng động đang đi trước nàng cũng vừa quay gót lại.

Yoimiya ngước nhìn lên những tán cây dọc đường về đang dần nở những bông hoa nhỏ. Thời tiết dễ chịu buổi chiều xuân, làn gió nhẹ chu du khắp nơi lướt qua cảnh vật chung quanh. Đâu đó có tia nắng nhỏ chiếu tới, ngả lên bờ vai nhỏ của Ayaka.

“Giống mưa thật… hay là tuyết ấy nhỉ? Nhẹ nhàng và đẹp đẽ.”
“Haha, cậu so sánh kiểu gì thế.” - Cô nàng mang mái tóc tựa màu hoa anh đào chưa nở kia nhẹ cười, bước lên vài bước đến bên cạnh Yoimiya.

Cả hai cùng nhau dạo bước về nhà, cùng tiếng nói cười rộn rã của hai thiếu nữ tuổi xuân thì. Hai cô gái chưa bao giờ hết chuyện để nói cả, dù là những chuyện cỏn con xảy ra thường ngày, hay là những sở thích của nhau, cả hai đều dành thời gian mà hàn huyên mãi thôi. Ayaka vốn là một người không hay nói, còn Yoimiya lại là một người nói không ngừng. Hai người đối lập như vậy, nhưng cứ như hai cực của nam châm, luôn hút lấy nhau.

Thế nhưng những điều ấy lại khiến cho Yoimiya khổ tâm hết sức.

Bí mật bấy lâu nay của cô, là đã đem lòng yêu cô bạn thân của mình.

Yoimiya biết, bản thân cô luôn biết, rằng những lời nói, cử chỉ dịu dàng mà Ayaka dành cho Yoimiya, sẽ mãi mãi không dành riêng cho mình.

Yoimiya biết, tình cảm này dù có lớn đến đâu đi nữa, sẽ mãi mãi không có hồi đáp, hoặc đúng hơn là, cô không bao giờ xứng đáng được đứng cạnh người ấy từ này về sau.

Và Yoimiya biết rõ hơn ai hết, cái khát khao được ôm cô nàng kia vào lòng, được chạm vào mái tóc nhẹ đung đưa dưới tán cây anh đào, hay thậm chí là một nụ hôn mãnh liệt hơn ai hết. Và cái khát khao ấy chính là thứ khiến cho cô trằn trọc hằng đêm, khiến cho cô mỉm cười rồi lại ngấn lệ, thứ tình cảm mà cô chọn chôn chặt, sâu nơi đáy lòng.
________________________________

Một ngày mới lại đến, ánh bình minh nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng một góc phòng.

Ayaka đã thức dậy từ sớm, và lúc bấy giờ, nàng đang chải chuốt lại mái tóc của mình, khoác lên bộ đồng phục vừa vặn, chuẩn bị bữa sáng và rời khỏi nhà.

Hôm ấy cũng là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hoà cùng tiếng chim hót, hoà mình với cảnh sắc tươi mới ngày xuân.

Nhưng có lẽ phong cảnh hữu tình đến vậy là do những xúc cảm đang nở rộ như những đoá hoa của Ayaka. Nàng nghĩ có lẽ đất trời cũng biết bắt chước dáng vẻ của người nàng thương, và có lẽ vạn vật đều biết cái cảm giác khi nàng yêu ai đó.

Khoảnh khắc ánh mắt nàng bắt gặp bóng dáng người con gái ấy, Ayaka không thể kiềm lòng mà nở một nụ cười niềm nở chào đón. Đối với nàng, Yoimiya tựa như một mặt trời nhỏ vậy, rực rỡ và ấm áp, lại điểm thêm chút màu sắc cùng sự dịu dàng trong cuộc đời tẻ nhạt trước đó của nàng.

Đối với Ayaka, cô muốn cảm xúc này sẽ luôn tồn tại mãi từ này về sau. Nàng mong muốn một ngày nào đó, chính đôi môi này sẽ thốt lên lời yêu mà nàng đã ôm ấp bấy lâu, để rồi có thể đường đường chính chính cất bước cùng Yoimiya từ này về sau.

Nhưng Yoimiya thì lại không như vậy. Với cô, cái cảm giác khi ta lần đầu yêu một ai đó, nó không tuyệt vời như cái cách mà người ta miêu tả trong những trang sách. Nếu như phải nói thì, cô đồng cảm với những nhân vật không thấy mình xứng đáng được yêu đối phương hơn.

Cả hai vẫn cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc tới trường, vẫn hàn huyên những câu truyện chưa bao giờ kết thúc.
Nhưng người ta có câu, ta có thể đang đứng bên cạnh một người hoàn toàn tan vỡ mà không hề hay biết.

Trong tâm trí của cả hai đều dành ra những suy nghĩ về đối phương. Từng hành động nhỏ nhặt ngớ ngẩn như vô tình chạm vai nhau, hay là nhìn vào mắt đối phương, đều trở nên vô cùng quý giá.

Và Ayaka cũng đang mang trong mình một bí mật khó có thể nói ra, rằng chỉ trong vài ngày nữa thôi, nàng sẽ phải đi đến một nơi rất xa vì chuyện gia đình, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại.

Một lần nữa cả hai thiếu nữ đều mang chung một dòng suy nghĩ, rằng, sẽ quyết định bày tỏ tình cảm với đối phương vào ngày sắp tới - Valentine, hay được gọi là lễ tình nhân, thời khắc các cặp đôi yêu nhau bày tỏ lòng thành của mình với người còn lại. Trùng hợp thay, Ayaka sẽ xuất phát trước đêm ngày lễ ấy.

Thời gian ít ỏi thôi thúc những suy nghĩ, hoài nghi nối tiếp nhau hiện lên trong trí óc của hai thiếu nữ. Ayaka vì lo cho công việc mà ít ngủ hơn hẳn, còn Yoimiya vì quá sợ hãi mà không hay trò chuyện với Ayaka như trước. Hôm ấy nàng ngủ gục trên bàn, mặc cho tiếng ồn từ ngoài hành lang cứ dội vào. Và Yoimiya vẫn lặng lẽ ngồi đó, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say ấy thật lâu, rồi chậm rãi đưa tay ra vuốt lấy mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh nắng bên ngoài rọi tới.

Nàng cùng cô ra về khi phía chân trời đã nhuốm sắc cam cùng với những tán mây nhỏ còn sót lại. Đôi chân vẫn cứ bước đi như thế, cũng chẳng có lời nói nào thốt lên, nhưng trong tâm tư của họ, ai cũng biết điều đối phương đang nghĩ là gì.

Mãi một lúc sau, Yoimiya mới bối rối lên tiếng. Cái bộ dạng khi cô lúng túng là điều ngớ ngẩn nhất đối với cô.

“Ayaka nè… Tối ngày mai cậu có muốn đi đâu đó với tớ không?”

Thời khắc thiếu nữ tựa hạc trắng nghe được câu hỏi ấp úng có phần đáng yêu ấy, dường như ánh mắt nàng sáng bừng lên màu hi vọng. Ayaka bật cười khúc khích rồi đáp lại “tất nhiên rồi.”

Đêm trước ngày hẹn nhau, hai người đã nhắn tin đến tối muộn. Họ bàn về chỗ công viên mà họ sắp đến, bàn về vẻ lấp lánh của đài phun nước ở trung tâm công viên về đêm khi nó sáng rực lên dưới ánh đèn, bàn về những trò chơi, món ăn mà họ sẽ thưởng thức. Yoimiya biết, đó là nơi mà người cô thầm yêu muốn đến, và cô nghĩ Ayaka cũng hiểu lý do sâu xa mình chọn nơi đặc biệt này; cái nơi mà lần đầu hai người chạm mắt nhau. Một cô gái năng động luôn đi trước người khác, và một cô nàng ôn nhu, tĩnh lặng tựa mặt nước. Khoảng khắc khi ấy, không ai có thể quên được. Một người thì cảm thấy mặt nước ấy đã dao động vì một làn gió vô tình lướt qua, một người thì có cảm giác như những đoá pháo hoa nở rộ trong lòng, không âm thanh nào đủ mạnh để lấn át được.

Chiều hôm sau, họ vẫn gặp nhau trên con phố quen thuộc. Ayaka diện một bộ váy trắng tôn rõ sự thuần khiết và quý phái của cô, đến mức khiến Yoimiya cảm thấy như có thứ ánh sáng kì diệu nào đó chiếu thẳng vào mắt mình. Nhưng rồi cả hai vẫn kéo nhau đi khắp nẻo đường, ghé tới nhiều hàng quán, dạo chơi ở những rừng hoa, và đặc biệt là ngắm những bông hoa anh đào dần hé nở. Không ai có thể dừng chân của hai thiếu nữ, ngược lại cả hai còn cảm thấy cả thế giới đang ủng hộ họ tiến bước, cảm giác như có thể đi đến bất cứ đâu, chỉ cần có người còn lại ở bên vậy. Những nỗi lo sợ trong lòng cứ như theo cuốn theo chiều gió mà bay mất, điều còn đọng lại ở hai người là tận hưởng khoảnh khắc này từng phút giây.

Nhưng thời gian thì vốn tàn nhẫn, nó cứ thế trôi đi mà chẳng đợi chờ ai. Phía cuối khoảng trời cố giữ lại vệt nắng cuối ngày rồi nhạt mất, để màn đêm dần thế chỗ và lan rộng cả bầu trời trên đỉnh đầu. Đường phố lên đèn, dòng người lại càng đông đúc hơn. Nàng và cô không ai thấy mệt cả, vẫn cứ bước đều bước, nói cười cùng nhau. Rồi trong một khoảnh khắc, Ayaka đứng đối mặt với Yoimiya rồi kéo tay cô đi. Yoimiya cô tuy bất ngờ vì hành động bất chợt ấy của Ayaka, song lại thấy lòng mình rạo rực hơn bao giờ hết. Từng bước chân dần nhanh hơn, mặc cho những tiếng ồn xung quanh hay làn gió mát lạnh vụt qua. Giờ đây Ayaka chỉ cảm thấy hạnh phúc vì hơi ấm nơi lòng bàn tay từ người con gái mà nàng yêu, và Yoimiya cũng vậy. Thậm chí cô còn cảm thấy, mình không nghĩ được về ai khắc ngoài cái người đang chạy phía trước mình này cả.

Và đôi người đến nơi, khi khu công viên đã sáng đèn cùng với bầu không khí nhộn nhịp. Dường như quên cả thời gian, cả những phiền muộn, quá khứ hay tương lai. Giờ đây trong ánh mắt của Yoimiya chỉ có Ayaka, giờ đây thứ cảm xúc to lớn nhất trong lòng Ayaka là cảm giác khi yêu, khi trao trọn tấm lòng cho một ai đó.

Thật ra cảnh vật vốn không hữu tình đến thế, mà là do cách ta nhìn, cảm xúc đang lớn dần trong lòng ta như thế nào. Hai thiếu nữ cùng dạo chơi, cùng hướng nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi bỗng cảm thấy lạc lối vậy. Nhưng, cả hai đều xem đối phương là ánh trăng sáng chiếu rọi, nếu có lạc thì cũng chỉ là mất phương hướng giữa hàng vạn vì sao, con người khác thôi, chứ không mãi mãi đánh mất mảnh trăng ấy.

Thời gian của Ayaka sắp hết rồi, vào buổi đêm đã muộn dần khi cả hai để ý đến giờ giấc ấy, chỉ trong vài phút nữa thôi, nàng sẽ rời đi, bỏ lại những hoài bão, kỷ niệm ở phía sau, bỏ lại con đường, cảnh vật vốn đã khắc sâu trong lòng, và hơn hết, là bỏ lại cái tình yêu mà nàng ấp ủ, người nàng yêu rất nhiều ở phía sau.

Đứng trước đài phun nước, lặng lẽ ngắm nhìn những dòng nước trong lấp lánh xoã ra, Yoimiya cảm thấy ánh mắt của Ayaka dường như đã ngấn lệ. Còn cô, lúc đó đã dũng cảm gạt bỏ nỗi sợ hãi trong lòng mà ôm chầm lấy người con gái bên cạnh mình. Cô không nói gì cả, chỉ lặng im vậy thôi nhưng vòng tay càng lúc càng siết chặt lại, lặng nghe hơi thở, tiếng đập trong lòng ngực của đối phương và cả tiếng thút thít yếu ớt mà Ayaka cố gắng kiềm lại. Hai vòng tay vẫn cứ đang vào nhau, và thời gian như chậm lại một chút để an ủi cô và nàng.

“Yoimiya.” - Ayaka cất giọng khi đã lấy lại bình tĩnh, tay vẫn không muốn rời khỏi cơ thể ấm áp kia.
“Ừm.”
“Tớ… Tớ sắp phải đi rồi. Ta có lẽ sẽ không được gặp lại nhau nữa...”
“Tớ biết.” - Yoimiya cô chỉ nhẹ giọng đáp lại như thế, khoé môi nở một nụ cười, nụ cười để che giấu sự đổ vỡ trong trái tim.

Đâu đó có tiếng xe lăn bánh đến gần, hai thiếu nữ tựa hai đứa trẻ lúc này mới dần buông tay ra. Ayaka cứ thế mà chẳng kiềm được nước mắt, toàn thân run rẩy đáng thương. Nhưng Yoimiya chỉ lặng lẽ đứng trước mặt nàng, đưa tay lên vai trấn an cô gái, không ai nói với nhau lời nào nữa. Chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng nước chảy, gió rít và sự chờ đợi đã đi vào lãng quên.

“Cảm ơn cậu vì tất cả, sống tốt nhé” là lời cuối cùng mà cả hai trao cho nhau, khi Yoimiya tiễn Ayaka đến tận cửa xe. Chiếc xe lại lăn bánh, đưa thiếu nữ ấy đi xa dần, cho đến khi bóng dáng của nó tan vào sự vồn vã của đô thị, cho đến khi đôi mắt của người ở lại dừng dõi theo.

Yoimiya đứng lặng ở đó, từng giọt nước mắt rơi từ trong thinh lặng. Cô không khóc thành tiếng, cũng không làm gì cả. Chỉ lấy tay chùi nhẹ đi những giọt nước nóng hổi trên mặt dù biết sẽ không ngừng chảy. Rồi cô tự hỏi lòng mình, rốt cuộc “yêu” là cái gì thế? Tại sao thứ tình cảm mãnh liệt mà cả hai dành cho nhau, chờ ngày đơm hoa, lại kết thúc khi tiếng xe chạy xa dần? Cô không tài nào biết được, lý do tại sao khoảng cách của cả hai vốn gần đến thế, nhưng một bước chân không đủ để ở bên cạnh họ mà lại là một đời người?

Một cánh hoa từ đâu đó nhẹ rơi xuống, Yoimiya vươn tay ra, để rồi cánh hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
Nhưng, Yoimiya lại không thể giữ được người mình yêu như cái cách cánh hoa nhỏ này nằm yên bên cô mãi được.

Cả hai đều dành cho nhau một khoảng trống trong tim, một cái nắm tay, nhưng tiếc thay, hai người bỏ lỡ nhau mất rồi.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top