"Nhưng cậu phải làm em gái tớ"

Sen mồ côi ba mẹ từ khi lên 4, thế là cô chuyển đến sống với bà nội. Còn cậu bé Hin thì vẫn còn cả ba mẹ và thường hiếu lễ với mọi người xung quanh. Ngày ấy, nhà của cả hai khá gần nhau, lại vì Hin rất ngoan lại dễ gần nên cậu và Sen chơi với nhau rất thân.
Hin trong kí ức của Sen là một cậu bé đáng yêu, đá bóng giỏi và học rất chăm. Cậu bé còn rất có bản lĩnh. Mỗi lần bọn trẻ con trong xóm trêu cô là đứa bé mồ côi thì Hin luôn chắn trước mặt Sen và nói với bọn chúng rằng cô bé cũng có bố mẹ, bởi vì nếu không có bố mẹ thì ai sinh ra cô ấy. Và lần nào căng nhất thì cũng là Hin đánh nhau với bọn trẻ con ấy. Rồi khi cảm thấy không thắng nổi là y rằng Hin kéo tay Sen, đang sợ hãi, mà bỏ chạy.
Có một lần hai đứa chạy rất lâu và Hin đã kéo Sen ra bờ sông. Hai đứa bé nằm vật ra bãi cỏ thở dốc. Sen khẽ ngồi dậy, co gối lại vào vòng tay ôm chúng vào lòng:
- Cậu hạnh phúc thật đấy.
- Hmm, sao cậu lại nói thế?
- Vì cậu còn bố mẹ!
Và rồi Hin nhìn Sen cười:
- Nếu cậu muốn thì từ nay bố mẹ tớ cũng sẽ là bố mẹ cậu.
- Thật không?!! Sen nhảy dựng lên, ôm lấy một tay của Hin mà lắc lư. Nhưng rồi lại trùng xuống, phụng phịu mặt mà nói:
- Nhưng làm sao được, bố mẹ cậu cho không.
- Nhưng cậu phải làm em gái tớ!
Sen thở phào và cười, hai má đỏ ửng lên một phần vì chạy, phần vì lời đề nghị bất ngờ của Hin. Hin bỗng thấy Sen trở nên thật chói lòa, có lẽ Hin sẽ mang hình ảnh này theo suốt đời, mãi mãi không thể quên.
Từ khi ấy, Hin như cái bóng của Sen, Sen ở đâu, cậu ở đó. Cậu luôn luôn bảo vệ cô em gái bé nhỏ này. Thi thoảng bố mẹ Hin cũng đưa Sen đi chơi cùng gia đình. Hai đứa luôn đi trước, tinh nghịch huých nhau, trêu chọc nhau.
Hin còn nhớ sinh nhật Sen vào mùa xuân năm ấy, hoa anh đào nở rộ khắp con đường. Cậu hỏi Sen:
- Sao em không được đặt tên kà Sakura nhỉ?
- Em có đẹp như hoa anh đào đâu, em cũng không cao được như thế nữa.
Trầm ngâm một lúc, Hin khe khẽ lắc đầu:
- Nhưng với anh, Sen là cô bé xinh đẹp nhất!
Sen còn nhớ mãi, lần ấy, chính Hin đã giúp Sen biết thế nào là hạnh phúc gia đình. Hoa anh đào vẫn rạng rỡ, lấp ló trong ánh mặt trời như cô bé ngày ấy, ấm áp trong vòng tay của Hin, của bà nội, của gia đình.
Có một cậu bé xinh xẻo bịt mắt một cô bé dễ thương trong công viên. Cậu rất tỉ mỉ ghé đầu thì thầm vào tai cô hướng dẫn cách đi tránh chướng ngại. Hai đứa bé đi đến một gốc cây hoa anh đào nở rộ. Dưới cây, một bà lão và hai vị trung niên đang mỉm cười dõi theo những đứa trẻ. Hin khẽ buông tay ra vào nói:
- Mở mắt ra đi Sen.
Sen ti hí đôi mắt long lanh và bàng hoàng mở to đôi mắt của mình. Cô thấy mọi người quây quần bên một chiếc bánh gato màu hồng của hoa và hát bài ca chúc mừng sinh nhật Sen. Sen nghẹn ngào cảm ơn mọi người. Đó là sinh nhật tuyệt vời nhất của Sen.
Sen và Hin cứ âm thầm cùng nhau lớn lên, cùng nhau sánh bước trên con đường tới trường. Cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, những ngày tháng cùng với Hin biết đến hai từ "rung động".
Hin ngày nào đã khôn lớn, cao hơn Sen rất nhiều. Đến nỗi Sen cứ phải ngẩng lên nhìn Hin đến mỏi cả cổ mỗi khi cậu kể chuyện gì đó.
Hai người thường ra bờ sông để kể về những chuyện luyên thuyên. Hin nói rằng, cậu ấy chưa xác định được ước mơ của mình và nhờ Sen gợi ý. Sen mỉm cười mơ màng chống cằm nhìn ra giữa bờ sông vu vơ nói câu gì đó mà Hin không để ý. Bởi lúc ấy, cậu đang bận ngắm Sen hồn nhiên, và rồi đưa tay lên khẽ chạm vào sợi tóc vương trên mặt Sen. Sen ngập ngừng dừng lại và Hin rút vội ngón tay mình lại.
Đôi khi thì Sen ngồi trên ghế sân vận động lặng lẽ ngắm Hin đang thoải mái chạy dưới sân và chân thì lướt bóng cực điêu nghệ. Sen thầm nghĩ, cảm giác ngắm một người đang cháy hết mình thật tuyệt vời. Sau mỗi pha bóng vào lưới Hin lại quay đầu về phía Sen cười rạng rỡ và vẫy vẫy tay. Trong lòng Sen, quả thực có chút bồi hồi xao xuyến.
Mùa xuân năm Sen và Hin học lớp 11. Hai người đã cùng nhau lên núi ngắm hoa anh đào nở. Khi lên đến đỉnh, thì bóng cũng đã ngả về chiều, hai đứa tựa vài nhau mà thở. Vì Hin vác nặng nên vã mồ hôi nhễ nhại cả. Sen liền đưa khăn lau mồ hôi cho cậu. Bốn mắt nhìn nhau có ý cười thẹn. Tối đó, lều trại giăng xong xuôi, hai đứa ngồi nhìn len khoảng trời đen còn lại giữa rừng hoa hồng ngát. Hin nói:
- Nghe bảo đêm nay sao băng sẽ ghé qua bầu trời đấy.
- Thật à, thế thì em phải nghĩ xem ước gì đây.
Và rồi Sen háo hức đợi khoảnh khắc đó. Quá nửa đêm, khi mà Sen đã hết hy vọng thì một ánh sao băng lóe qua rất nhanh và rất sáng. Sen cũng mãn nguyện cười vì cuối cùng cũng kịp ước. Có điều, ước nguyện này là định mệnh mà cả hai đều không hay biết, bởi sau này nó đã khiến Hin và Sen trở nên đau buồn, khắc khoải.
Hin đã hỏi Sen rằng cô ấy ước điều gì thế. Sen cười và đáp rằng cô ấy ước điều mà cô ấy luôn nghĩ đến. Hin nghe xong chỉ nhíu mày cười khổ. Sen thì thầm:
-Hin này, em muốn một ngày nào đó, khi ước nguyện của chúng ta đã thành, thì em có thể cùng anh ngắm mặt trời mọc.
Hin khẽ nhún gối:
- Sẵn sàng thưa tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top