Chờ ai, ai chờ

"Ngày 6 tháng 2 năm..
Hôm nay Hin đi rồi.
Anh ấy đi xa thật rồi
Mình đã buồn và khóc mãi trong vòng tay của bà nội. Mình thấy Hin buồn và mình cũng buồn lắm.
Hy vọng Hin sẽ sớm về thăm mình."
"Ngày 10 tháng 6 năm...
Mình đã có thêm vài xu nữa để mua thuốc cho bà. Thật vui vì điều đó. Mình mong bà sẽ luôn khỏe mãi, bên mình"
"Ngày 21 tháng 6 năm..
Bà đi rồi, bà không chờ mình nữa.
Bà ơi..."
"Ngày 5 tháng 1 năm...
Mình đã thấy Hin rồi. Thật tuyệt vì anh ấy đã giành được cúp. Thật tuyệt khi thấy anh ấy hạnh phúc như vậy, bên những người anh ấy yêu thương, bên một cô gái khác"
Hin đứng bật dậy, cậu choáng váng và hoang mang. Cậu phải đi tìm Sen thôi. Nhưng tìm ở đâu? Đến đâu đây? Hin chạy về trường cũ để hỏi thăm về Sen.
- Sen đậu sư phạm cách đây 4 năm rồi, con bé học ở tỉnh, nhưng mà nó quyết định đi xa.
- Đi đâu vậy ạ
- Thầy không biết, nó nói sẽ lên núi dạy học những mảnh đời bất hạnh.
- Thầy ơi, bạn ấy đi lâu chưa- Hin gần như tuyệt vọng.
- Con bé vừa thấy ngồi trên sân trường, nãy nó vừa qua xin lời khuyên của các thầy cô mà em.
Hin vùng chạy đi, như kiếm tìm một bóng ma. Tìm hoài cũng chẳng thấy, dù là cái bóng của Sen.
Hin muốn khóc, khóc cho cảm giác bất lực. Tất cả là lỗi của anh, anh đã đã để em đợi quá lâu, để em tự dằn vặt trong sự hiểu lầm không đáng ấy. Sen ơi đợi anh, xin em. Con dốc đón bước chân vội vã của Hin ra nhà ga. Hin thấy bóng hình quen thuộc ấy. Đang ngẩng đầu nhìn về hướng xa xôi. Sen đang ở kia, ở ngay bên kia đường ray. Hin và Sen chỉ còn cách nhau có một đường ray tàu. Vẫn như ngày ấy, Sen vẫn đời, dù tàu có lâu.
Nhưng một lần nữa, tiếng gọi của Hin bị tiếng còi tàu nhấn chìm và trở nên lạc lõng.
Sen nghe thấy tiếng của Hin, cứ như ảo ảnh chân thật. Nhưng ảo ảnh thì vẫn mãi là ảo ảnh mà thôi. Cô lên tàu, không một lần nhìn lại. Nơi đây còn lại gì để níu Sen nữa đâu. Không một ai đợi, không một ai từ biệt. Dù là bây giờ hay ngày ấy, Sen cũng mãi mãi không thể hiểu cảm giã của Hin khi ngồi nơi đây và rời đi thì như thế nào. Nước mắt Sen lăn dài, lặng lẽ nhòa đi trong màn nước mắt, trong màn mưa cánh hoa anh đào.
Đoàn tàu xình xịch rời ga trong sự chờ đợi vô tận của Hin. Phía bên kia đường ray không còn Sen ngẩn ngơ đợi nữa. Có lẽ, Sen đã đợi quá lâu rồi. Có lẽ, Sen đã quá mệt mỏi rồi. Bên ấy, chỉ còn những người đưa tiễn người đi, lặng thầm như cái bóng. Hin nhớ, lúc Hin đi, Sen cũng khóc.
Hin trở lại trường cũ, nơi có nhiều kỉ niệm với Sen, để làm giáo viên thể dục. Anh mở câu lạc bộ bóng đá cho học sinh trong trường. Sen đi mà Hin không biết bao giờ về, thậm chí còn không biết đi đâu. Nên Hin sẽ đợi, đợi một ngày Sen quay về, anh và Sen có thể như ngày xưa, êm ấm sánh bên nhau.
Năm nay, tuyết chưa tan mà hoa anh đào đã nở rộ. Hin lặng đứng bên bờ sông trên con đường hoa anh đào bay đầy trong không khí. Lại một mùa xuân vắng Sen ùa về. Bỗng một hoa tuyết nhỏ đậu lại trên cánh tay anh. Bờ sông năm nay có hoa anh đào và tuyết. Cứ như muốn nói với rằng anh thiếu Sen như thiếu ánh mặt trời, như chỉ còn có tuyết giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top