Chương 27: Bạn cũ.

Ngày hôm sau cậu mở mắt ra thay đổi tư thế từ xếp bằng đứng lên duỗi tay duỗi chân tiếng xương rắc rắc cứ như vậy vang lên, Mazi quan sát xung quanh phát hiện Tiểu Vân (Cân cẩu vân) đã đưa mình đến nơi nào rồi nhìn xuống thấy nơi này rất hoang tàn là một thành phố bị bỏ hoang phá nhiều tang thi nhưng lại không có phá nát các tòa nhà chỉ là vướn khá nhiều máu cùng lắm là đã phá hư vài cái tòa nhà hay nhà nhỏ gì đó.

"Ưm"- Lúc này cậu nghe thấy tiếng rên nhỏ phát ra sau lưng, cậu xoay người lại thì choáng váng đập vào mắt cậu là Ace đang hôn Âm Âm, Eca thì đang không ngừng liếm mút hạt anh đào trước ngực nó.

Mazi rơi vào trầm mặc, mấy đứa nó chỉ chưa qua 11 tuổi mà có thể như vậy rồi mấy loài thú người ma cà rồng có thể phát triển đến như vậy ư chưa đợi qua 17, 18 hay 14 đã làm rồi thế giới này có phải tiến bộ quá mức rồi không? 

"Hức... a ưm..."- Âm Âm yêu mị rên rĩ. 

Mazi mắt thấy 2 con thú đang chuẩn bị luận hành thì như muốn nổ tung... khụ khụ... dù gì mình cũng không thể nhìn chuyện riêng tư của 'trẻ nhỏ', để lại một câu cho bọn nhóc không quên nhắc nhở Tiểu Vân tạo một pháp trận rồi rời đi:

"Anh đi quan sát 1 chút mấy đứa cứ ở đây chờ tầm mấy tiếng nữa anh quay về, Tiểu Vân bảo vệ tốt đám nhóc"

"Hức... Ace, Eca.."- Sau khi cậu rời đi Âm Âm có chút không phản ứng nó chỉ mới dậy đã thấy miệng mình bị hôn còn hạt đậu cực kì mẫn cảm của mình thì bị liếm láp khiến cho nó nức nở đẩy 2 thú ra lùi về sau mấy bước cảnh giác nhìn.

"Âm Âm lại đây"- Một giọng nam khàn khàn trầm thấp vang lên đó chính là Ace thay vì giọng trẻ con đáng yêu lại thay đổi một cách kì lạ còn nữa tự nhiên Ace và Eca cư nhiên biến thành hai nam thanh niên cao ráo to khỏe săn chắc còn nữa thứ ở dưới đã dựng đứng  từ thuở nào rồi. Âm Âm ngạc nhiên không tự chủ lùi thêm vào cái

" Σ( ° △ °|||)︴ ! ! ! Các ngươi.. là ai?"

"Bọn anh là Ace, Eca thật ra bọn anh cũng được 30 tuổi rồi xin lỗi đã lừa em"- Dù nói xin lỗi nhưng Ace lại vươn tay bắt lấy bàn chân trắng nỏn nà của Âm Âm kéo lại.

Âm Âm: Anh nói vậy ai tin?  = 口 =!!

Khẽ rụt chân lại tiếp tục lùi tiếp vài cái duy trì khoảng cách giữa 3 người vô tình lại lộ ra cặp đùi trắng nõn không tì vết làm 2 thú nhìn đến mắt đỏ. Cả 3 mắt to trừng mắt nhỏ cuối cùng 2 thú vẫn động thủ nhân hơn trực tiếp nhào vaaof Âm Âm, xé rách áo nó...

_________________________________________________________________

Tại chỗ của Mazi bay qua nhìn  khung cảnh xung quanh thật kinh tởm cậu khẽ nhíu mày, đến khi bay được một lúc thì cậu nghe thấy tiếng đập cánh của máy bay cùng vài tiếng thét cực chói tai. Ở đây còn người sống?

Cậu lặng lẽ lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ ra một viên nhỏ tròn có màu nâu rồi thu lại bình thuốc bỏ viên đan dược vào miệng rồi nuốt luôn. Trong chốc lát thân thể cậu cứ từ từ nhạt dần cho đến khi dường như đã biến mất, cậu lạnh nhạt bay về phía của chỗ phát ra cánh quạt.

Không ngoài dự đoán cậu liền thấy trực thăng khá lớn đang bay trên trời trong đó có vô số người, Mazi không quan tâm mấy trực tiếp bay về phía cửa của trực thăng nó được mở đứng trước cửa là một thanh niên nhỏ bé mặt đồng phục quân đội mặt nghiêm nghị quan sát phía dưới theo sau thanh niên là 2 người có vẻ trưởng thành khuôn mặt như tượng đồng điêu khắc sắc xảo đẹp đến không tưởng bất luận ai nhìn vào 3 người cũng bị mê hoặc nhưng cậu thì thấy họ thật đáng ghét.

Chuyển dời tầm mắt cậu quay xuống quan sát phía dưới thấy có một thiếu nữ đáng yêu thân chỉ độc mỗi chiếc áo sơ mi cùng váy đã bị vấy bẩn trên thân có vài vết rách cùng cào lộ ra làn da, nàng tựa hồ té xuống xung quanh toàn những tang thi vây quanh tốc độ di chuyển có chút chậm hướng nàng tấn công còn nàng thì như đã kiệt sức chỉ có thể lùi lại cố gắng tránh né. 

Ánh mắt nàng hướng bọn người trên trực thăng cầu cứu:

"Lâm Văn bác cứu em, Cung Lê Hân cứu chị!" 

Nếu Mazi đoán không sai cách xưng hô này khẳng định có quan hệ ruột thịt rồi nghe thấy thanh âm thiếu niên nhỏ nhắn nói:

"Các anh mau xuống cứu chị em"

"Cô ta nói cô ta có dị năng giỏi mà để cô ta thể hiện đi, dù gì chỉ là một mạng người"- Người đàn ông đứng đằng sau phía bên trái thiếu niên lạnh lùng nói.

"Nhưng..."- Thiếu niên ra vẻ lo lắng nhưng cậu bỗng nghe ra trong chất giọng có chút hả hê.

Con ngươi quả là ích kỉ, giết thân nhân của mình cũng không do dự.

Cậu nhìn lại đám họ quay người định quay trở về với đám Tiểu Vân thì bỗng nghe thấy tiếng nói nhỏ của cô gái ở phía dưới lúc này đã đến đường cùng không còn chỗ lui sắp bị tang thi tấn công. Giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ cho đám người trên máy bay nghe được, càng quan trọng câu này làm cậu kinh hoảng tột độ.

"Ha ha con người thật ích kỉ mà; Doraemon, Loura, Chaien, Suneo, Chaiko, Doraemi, Dekisugi, Nobita, Anao tớ chờ tụi cậu lại không được nữa rồi. Đã mấy trăm năm trôi qua mà tớ vẫn không tìm được, kiếp này coi như từ biệt. Nobita... tớ nhớ cậu..."- Nói rồi nước mắt cứ tuông rơi, bỗng nhiên nàng cất giọng lên hát:

"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa...
Xin xin chào rùa nhé
Sao rùa mãi cứ ở trong nhà?
Sao cứ mãi u sầu?...."

Sau đó chính là tiếng gào thét thê lương vô vọng cùng tuyệt vọng.

"Này bạn rùa kia ơi!
Hãy bước ra đi nào
Rùa chậm chạp chân bước nặng nề
Thế giới kia đang chờ!"

Ngay khi đám tang thi gần đụng đến nàng thì có một bóng thiếu niên áo trắng băng bó khắp người mang một gọng kính mắt trong miệng ngâm nga hát nhẹ nhàng nhảy xuống vung tay một cái tất cả đám tang thi xung quanh, tang thi xung quanh bị một lực mạnh đẩy tất cả mạnh đến nổi tất cả toàn bộ đều thịt nát xương tan hóa thành tro bụi xung quanh thậm trí không còn một con nào.

Khi hát xong, Mazi quay người lại cuối xuống ôm trầm lấy cô nàng đang ngây ngẩn nhìn cậu.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm, Shizuka!"- Thanh âm thanh thúy như năm đó phát ra làm Shizuka ngưng trệ trong mắt đủ loại tâm tư, có bàng hoàng, có kinh ngạc và cả kinh hỉ cũng có.

Nàng vươn tay ôm chặt thân hình nhỏ gầy có chút cao của Mazi chôn mặt vài sâu trong hõm vai cậu không ngừng nức nơ nói.

"Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện, tớ chờ mọi người rất lâu nếu cậu không xuất hiện tớ thật sự sẽ hồn phi phách tán..."

"Không sao, không phải tớ đã xuất hiện rồi sao? Đừng khóc, đừng khóc chúng ta cùng nhau đi tìm mọi người nhé?"- Nước mắt cậu cũng vô thức rơi trong lòng có chút ấm áp.

"Ừm!"- Shizuka nở nụ cười đáp ứng.

END CHƯƠNG 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top