Chương 17: Ngại ngùng thì có làm sao?!


1.

Yuta và Tư Thành làm việc trong ngành thời trang cho nên hai người cũng có một con mắt thẩm mỹ nhất định. Yuta thiên về phong cách thoải mái và có chút trẻ trung, còn Tư Thành yêu thích những bộ đồ thời thượng không quá nhiều màu sắc.

Chuyện này khiến cho không ít lần khiến hai đứa nhỏ đau đầu. Buổi sáng của hai bé đều dành hết mấy chục phút cho hai ba lựa đồ cho mình, hoặc là hai người sẽ lén đánh tráo đồ mà bản thân chọn trong lúc hai đứa nhỏ đang tắm.

Renjun không chịu được nữa, một lần bé bắt gặp ông ba Yuta của mình đang lén đổi cho bé một bộ đồ sặc sỡ thì nhất quyết muốn tự chọn quần áo cho mình. Shotaro cũng học theo anh đòi tự chọn đồ, vậy là hai ông bố mất đi quyền lợi yêu thích mỗi buổi sáng.

2.

Renjun là một đứa nhỏ dễ nổi cáu, chỉ cần một chút chuyện cũng khiến bé con cáu bẳn, nhưng mà cũng rất nhanh quên , không có để trong lòng lâu. Tuy là nhiều lúc khá đáng sợ khiến mọi người phải dè chừng nhưng Renjun chăm sóc mọi người rất tốt, bé giống hệt ba Tư Thành, biết cách khiến mọi người cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh.

Có một lần Renjun ở nhà với ba Yuta vì em Shotaro bị bệnh, ba Tư Thành mang em đến bệnh viện khám. Bé con ngồi trong vòng mình vẽ tranh, đang rất tập trung thì bị ba Yuta vào phá, bé cáu lên đòi đuổi ba ra ngoài nếu ba còn đòi ôm bé nữa. Yuta nghe vậy thì hứa sẽ ngồi yên không làm phiền, được một lúc thì chán quá nên anh lại mon men lại gần con trai nhìn bé vẽ tranh.

"Ba Taeyong của con là họa sĩ á."

"Thật hả ba, con mới nghe lần đầu luôn á." Renjun có vẻ khá thích thú với vấn đề này, bé bỏ cọ xuống quay sang nhìn.

"Bức 'Socialism' ở phòng khách là của ba Taeyong đó."

Renjun nghĩ ngợi một chút thì đòi ba dẫn sang nhà ba Taeyong, bé muốn được xem ba vẽ tranh. Yuta nghe thấy được ra ngoài thì liền lấy áo khoác của hai người, dẫn bé đi bộ đến nhà Taeyong. Đường đi cũng khá xa, nhà bọn họ ở cuối con đường, nằm trên sườn núi, nhà Jaehyun Taeyong ở gần cửa khu nhà nhất.

Đi được một nửa đường Renjun mỏi chân không chịu đi nữa, ngồi thụp xuống đòi ba bế đi mới chịu. Yuta xoắn tay áo lên bế bé, Renjun không nặng, có thể nói là nhỏ con nhất trong mấy đứa nhỏ cùng lứa rồi, nhưng bế bé con đi đường cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Lúc đến được biệt thự của Taeyong, hai ba con gần như muốn ngất xỉu đến nơi, phải ngồi nghỉ ở sofa gần mười lăm phút.Taeyong mang cho hai người nước uống, Renjun ôm ly nước nhìn Taeyong trân trân không dám mở miệng, anh nhìn lại thì bé lẩn ra sau Yuta trốn.

Yuta nhìn nhóc con nhà mình hồi nào ồn ào đòi đến đây bây giờ ngại ngùng không chịu nói chuyện thì buồn cười. Anh xách bé con ngồi vào lòng rồi quay sang Taeyong nói chuyện.

"Thằng nhóc muốn xem cậu vẽ tranh." Taeyong còn tưởng có chuyện gì, muốn xem thì có gì khó khăn. Anh mời hai người đến phòng vẽ tranh ở cuối hành lang, Renjun lon ton theo ba mình không rời nửa bước.

"Tớ mới vừa bắt đầu bức mới, bên kia có mấy bức tranh đã hoàn thành rồi hai người có thể qua xem, hàng không bán đâu đấy."

Renjun tò mò được ba dẫn sang bên đó xem thử, mấy bức tranh khung cảnh khác, tông màu lúc sáng lúc tối, có bức thì vẽ cảnh bức thì trừu tượng, bé con thích thú nhìn ngắm. Yuta ngược lại không hiểu lắm về môn nghệ thuật này, xem thấy xanh xanh đỏ đỏ rất vui nên cũng đứng nhìn một lát.

"Renjeon, cậu đến chơi hả?" Jeno từ đâu chạy đến, đứng ở cửa phòng nhìn vào tìm bạn mình.

"Không tìm cậu." Renjun nghe Jeno gọi sai tên mình thì giận lẫy không thèm để ý bạn nhỏ, Jeno nghe vậy vẫn cười hì hì không nói gì, lại có thêm một cái đuôi đi theo sau bé con Renjun đi xem mấy bức tranh.

Sau khi xem xong, Renjun xoắn xuýt đứng nhìn Taeyong bên kia đang ngồi ở chỗ kệ tranh chưa hoàn thành, Yuta không hiểu lắm ý bé muốn gì nên cũng đứng chờ, Jeno thấy bạn không nói gì mà cứ nhìn ba mình thì lên tiếng.

"Renjun, cậu nhìn ba mình làm gì vậy?"

Taeyong nghe vậy thì nhìn qua bé con, Renjun giật thót mình, càng xoắn xuýt hơn nữa. Taeyong cười nhìn bé, đi lại bế bé lên, xoa lưng hỏi bé con muốn gì nói ba nghe xem.

"Con muốn học vẽ tranh."

"Được, sau này con đến đây ba dạy con vẽ tranh nhé."

Taeyong móc tay với bé, Renjun xòe ngón tay nhỏ nhắn của mình cầm lấy nhón út của anh, khuôn mặt nhỏ cười tươi như hoa. Sau đó hai ba con họ ở lại ăn ké nhà Taeyong bữa trưa rồi mới về, Jisung đã theo Jaehyun đi bơi rồi nên buổi trưa chỉ có bốn người bọn họ.

Chiều về, Tư Thành nghe Yuta kể lại nguyện vọng của bé con thì liền nghĩ đến chuyện đầu tư cho con trai, cậu cho người sắp xếp lại phòng trống trong nhà thành phòng vẽ tranh theo sự gợi ý từ Taeyong, lấy tông màu vàng làm chủ đạo cho căn phòng. Lúc Renjun bước vào thích đến nỗi không muốn về phòng mình mà đòi ngủ luôn ở đấy.

3.

Shotaro lại là một thái cực khác với Renjun, bé con lúc nào cũng nở nụ cười như hoa trên khuôn mặt bé nhỏ. Có chuyện gì cũng không khóc không nháo, cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng lại là trợ thủ đắc lực cho mấy trò nghịch ngợm của các bạn.

Mấy hôm trước cả nhà đi cắm trại ở cạnh bờ sông có ngủ lại trong lều một đêm, đến lúc về, Shotaro bị nhiễm gió lạnh mà ốm mấy hôm liền. Tư Thành không dám khinh xuất nên xin nghỉ một hôm đưa con đi bệnh viện khám. Bé con được chuẩn đoán bị cảm thông thường nhưng phải chích một mũi mới đỡ hơn.

Tư Thành có hơi xót nhưng vẫn nghe theo lời bác sĩ, lúc ngồi đợi bên ngoài chờ đến lượt mình, Tư Thành ôm bé con sốt đến hai má hồng hồng, xoa đầu bé nói nhỏ.

"Shotaro không cần sợ tiêm, ba sẽ bảo vệ con, đừng sợ nhé." Bé con trong lòng cậu cười nhẹ một cái, Tư Thành đau lòng ôm con chặt thêm. Bác gái ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì tội nghiệp nên lấy cho Shotaro một cái bánh chocolate, bé con ngoan ngoãn nhận lấy rồi khoanh tay cảm ơn, giữ trong lòng chờ về chia cho anh trai.

Lúc bác sĩ tiêm thuốc, có dặn Tư Thành ôm bé cẩn thận, nếu vùng vẫy sẽ gãy kim rất nguy hiểm. Bác sĩ tiêm thuốc có hơi đau nhưng Shotaro không khóc cũng không cự quậy, khóe mắt có hơi đỏ lên, thút thít một chút rồi cũng thôi.

Về nhà, Tư Thành sau khi cho Shotaro uống thuốc rồi đi ngủ thì nói với Yuta. "Lần sau anh mang con đi khám đi, em không đi nữa, xót lắm."

"Sao vậy?" Yuta ôm lấy cậu ngồi trên giường, anh xoa đầu cậu một chút, thì thầm hỏi người kia.

"Shotaro tiêm thuốc không có khóc lấy một tiếng, nhìn con như vậy còn thương hơn là bé khóc lên nữa." Tư Thành nhớ lại biểu tình sáng nay của Shotaro liền cảm thấy buồn lòng, bé con lúc nào cũng hiểu chuyện càng khiến người khác đau lòng hơn. Yuta cũng hiểu lòng cậu, anh không chắc mình đưa con đi khám thì chịu được nhưng vẫn đồng ý với cậu.

Trong lớp học, nếu mấy bạn nhỏ khác bị té đều khóc nháo lên kêu đau hoặc đòi ba mẹ, nhưng mà Shotaro không như vậy. Nếu không bị thương thì bé sẽ đứng lên chạy tiếp, nếu bị thương thì sẽ kêu cô hoặc bạn bè giúp mình, lúc băng bó cũng không khóc tiếng nào.

Shotaro là đứa nhỏ hiếu động, hai ông bố đều hiểu rõ chuyện này, một tháng có tới mấy lần về nhà thấy đầu gối bé bị trầy, nhưng hỏi thì bé đều bảo không sao, hai người cũng không biết nên làm gì. Shotaro không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình, hai người không ít lần tham gia mấy lớp học tâm lý nuôi dạy con, cũng giúp ít được đôi chút.

Tư Thành rất sợ sau này lớn lêm Shotaro sẽ gặp trở ngại về mặt tâm lý do không thể bộc lộ cảm xúc của mình, cậu bày tỏ điều này với hội phụ huynh. Thân là bác sĩ không chuyên về tâm lý nhưng đã từng học qua môn tâm lý ở trường y, Taeil đưa ra đề xuất nên cho bé tham gia thể thao hoặc một môn nghệ thuật nào đó, có lẽ sẽ có ích.

Vậy là hai ông bố lại bảo Renjun dò la xem em trai có đặc biệt hứng thú với thể thao hay môn nghệ thuật nào không. Renjun nói sao hai ba không tự đi hỏi em thì hai người bảo Shotaro không chịu nói, nhờ hết vào bé. Renjun bé nhỏ lần đầu gánh lên vai trọng trách gia đình lớn như vậy, hùng hổ lên phòng em trai hỏi chuyện.

Hai bé con nói rất lâu, đến nỗi Yuta tưởng hai đứa nhỏ ngủ quên luôn rồi thì Renjun mở cửa bước ra. "Em nói em thích học nhảy."

Chuyện là Shotaro có một lần được Haechan rủ đến công ty của ba Johnny, là công ty giải trí chuyên đào tạo nghệ sĩ. Bé con được gặp rất nhiều người nổi tiếng, còn được xem các anh chị thực tập sinh nhảy nên rất thích.

Sau đó Tư Thành đã đăng ký lớp học nhảy ở công ty của Johnny giành cho các bé nhỏ, mỗi tuần ba lần đều đặn đưa con trai đến đó học. Mặc dù hiệu quả của chuyện này không phải là khiến Shotaro chịu biểu hiện cảm xúc của mình nhưng bé thật sự rất yêu thích việc nhảy múa nên hai ba cũng ủng hộ Shotaro tiếp tục theo học.

Trong nhà Yuta và Tư Thành có một phòng dành riêng cho Tư Thành luyện nhảy, lúc quen nhau, Yuta biết được cậu trước đây từng học nhảy cổ truyền, không ngần ngại làm một phòng riêng phục vụ cho chuyện đó, dù lúc đó hai người còn chưa chính thức về chung nhà. Bây giờ căn phòng lại có thêm một nhiệm vụ là phòng tập nhảy cho Shotaro.

4.

Thân là một người Nhật, Yuta rất thích ăn sushi, một lần anh có thể ăn tận hai mươi mấy dĩa sushi. Shotaro cũng đam mê với món ăn đậm chât Nhật Bản này, hai ba con đi cùng nhau thì chẳng khác nào vũ bão càn quét vào nhà hàng người ta.

Nhưng trong nhà lại không có ai biết nấu ăn, Tư Thành thì không nói, cậu không có hứng thú với chuyện nhà bếp này, có lần còn suýt nữa vì một tô mì mà đốt luôn căn biệt thự. Yuta nấu ăn cũng được nhưng cũng chỉ ở mức cũng được, Tư Thành còn nhìn mặt mũi anh mà ăn một chút, hai bạn nhỏ là không thèm ăn luôn, trực tiếp quăng mặt mũi ba lớn ra chuồng gà.

Cho nên trong nhà bọn họ có tận bốn đầu bếp, hai người Trung và hai người Nhật. Bởi vì trong nhà bốn người lại có bốn khẩu vị khác nhau, mà nhà bọn họ rất chú trọng chất lượng bữa ăn cho nên mỗi người đều phải được thưởng thức món ăn theo ý thích của mình.

Yuta thích sushi đến mức cho người xây một cái dây chuyền sushi trong nhà bếp, rồi thỉnh thoảng tổ chức một buổi tiệc sushi và mời mọi người đến chung vui.

Mà bọn họ đã quá hiểu nhau rồi, mỗi lần ăn đều để Yuta ngồi gần cuối để tránh với cái tốc độ ăn của Yuta thì người cuối cùng còn đúng cái nịt. Chưa kể thêm bé con Shotaro, hai người song kiếm hợp bích thì mười đầu bếp mới kịp làm đồ ăn cho 23 người.

5.

Không biết Shotaro gần đây học được ở đâu cái thói quen thích tắm mưa, mỗi lần trời mưa là lại lén hai ba ra ngoài nghịch bùn.

Tư Thành vì chuyện này rất phiền não, lần trước bị ốm đã khiến cậu xót xa không thôi, nếu vì tắm mưa mà lại ốm nữa thì cậu sẽ đau lòng lắm. Mà cản thì lại không được, không hiểu nổi là ai tiếp tay cho thằng bé, mỗi lần trời mưa đều mở được cửa ra ngoài nghịch đất.

Cậu đã hỏi Renjun và Yuta nhưng hai người chối đây đẩy chuyện mở cửa cho Shotaro, mà thằng bé vốn không thể chạm tới khóa cửa sau, hơn nữa ổ khóa là loại khóa chìa, phải có chìa khóa mới mở được. Người giúp việc trong nhà trừ quản gia làm việc đã lâu thì phần lớn đều là người giúp việc bán thời gian, không có chìa khóa dự phòng, cậu đã dặn quản gia không mở cửa rồi.

Mấy lần không bắt được thủ phạm khiến cậu gấp không chịu nổi, không ngờ một lần vô tình lại bắt gặp được.

Yuta lúc đầu chối đây đẩy khiến cậu mềm lòng không nghi ngờ anh nữa, nghĩ là anh cũng lo cho bọn trẻ như mình thôi. Ai ngờ được, thủ phạm chính là ông chồng lớn đầu còn như con nít của cậu.

Cậu tận mắt nhìn thấy Yuta cùng Shotaro nghịch bùn trong mưa, còn nghe anh nói.

"Ông trời con, mỗi lần lén ba nhỏ cho con nghịch bùn ba còn hồi hộp hơn ký hợp đồng nữa."

"Nakamoto Yuta, lần này anh chết với em."

Cậu tịch thu chìa khóa mà Yuta giữ, cấm cửa hai bố con ra ngoài sau vườn nữa. Cho người lấp hết đất bằng sỏi để khỏi nghịch luôn. Tư Thành ra tay rất tuyệt tình, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Shotaro khóc vì bị đau, mà giờ lại nhìn thấy bé khóc vì bị lấp mất vũng bùn, không biết nên vui hay buồn nữa.

Sau đó mấy ngày lại nhận được điện thoại từ Ten, mới nhận cuộc gọi đã bị tiếng hét của người nọ là ù cả lỗ tai.

"Ya, Tư Thành, chú qua đem chồng với con trai nhỏ nhà mình về đi. Yuta đang kéo bọn nhỏ nghịch bùn ở nhà anh này."

Tức chết mà, cậu phải lấp hết đất trong khu thì Yuta mới thôi cái trò này hay sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top