Chương 15: 해쨔니와떠여
1.
Trong khu Hoa Anh Đào, hai bố con Johnny và DongHyuck chính là cặp bố con được mọi người bình chọn là hợp tính nhau nhất. Tỉ như hai người đều rất lười dọn dẹp nhà cửa và thích chơi game cùng nhau.
Nhiều lúc Ten tự hỏi, hai người nuôi dạy bé gấu, cớ làm sao bé không học theo cậu hoặc tệ hơn là học được mấy cái đức tính tốt của Johnny là được rồi, tại sao toàn học tính xấu của ông bố bự Johnny.
Ăn đâu bỏ đó, không chịu bỏ vớ vào giỏ đồ giặt, ham chơi game bỏ ăn bỏ uống. Có lần Ten phải đi công tác không thể không bỏ hai bố con ở nhà một mình, cậu cũng khá lo nhưng nghĩ rằng Johnny dù mê chơi đến mấy cũng rất biết chăm con nên chắc là sẽ ổn thôi.
Ten đi vắng ba ngày, trong nhà hai bố con ăn ngoài tròn ba ngày, chơi game ngủ muộn ba đêm, chính là tận dụng mọi thời gian không có ai ở nhà cằn nhằn mà chơi cho thỏa mãn. Lúc cậu về đến nhà thật sự muốn ném hai người ra ngoài đường cho bỏ ghét.
Bé con Donghyuck rất bám ba lớn, về nhà sau khi được ba nhỏ cho ăn uống tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ bám ba lớn đến tận lúc đi ngủ. Lúc thì đòi chơi game cùng, lúc thì đòi chơi trò đóng vai siêu nhân gì đó. Sáng Johnny dậy sớm đưa bé con ra ngoài tắm nắng chạy bộ, trời lạnh thì bế con đi dạo xung quanh cho ấm người rồi về nhà ba một cốc cà phê, con một ly sữa ấm ngồi ngắm trời ngắm mây chờ Ten tỉnh rồi đi ăn sáng.
Donghyuck trong trường lúc nào cũng khoe với các bạn rằng mình cuối tuần được ba Johnny dẫn đi câu cá hoặc đi đánh golf, mấy hoạt động vui chơi ngoài trời rất vui. Đám trẻ trong khu nhà nghe mà ganh tỵ vô cùng, phải nói danh tiếng ông bố tốt của Johnny một phần là nhờ bé gấu tuyên truyền cho các bạn.
2.
Nhưng cũng có thỉnh thoảng mấy lúc Donghyuck giận ba Johnny nhiều lắm, tận mấy ngày không thèm nói chuyện. Có lần Johnny có hẹn với Yuta đi leo núi tản bộ, Ten bận việc cho buổi triển lãm tranh không trông bé con được nên Johnny dẫn theo bé gấu đi leo núi.
Đường leo núi cũng không có gì quá khó khăn, nhưng mà sức trẻ con có hạn, Donghyuck leo được hai tiếng liền mệt mỏi không nhấc tay lên được nữa, Johnny đành bế bé leo tiếp. Đến một đoạn có một con suối nhỏ, Yuta bảo ngồi nghỉ ở đấy. Donghyuck tò mò nhìn mấy con cá bơi theo dòng suối, ồn ào đòi hai ba bắt cho mình. Nhưng mà Johnny và Yuta không đem theo đồ câu cá, chỉ có thể bắt tay không.
Johnny chiều con nên cũng lội xuống cuối cùng bắt được một con cá không rõ tên, đem vào lên cho bé con. Donghyuck thích lắm, cứ cầm con cá chạy khắp nơi, đưa cho Johnny bỏ vào túi mang về. Đến trưa mọi người ghé vào một quán ăn dùng bữa. Trong bữa ăn có món canh cá, người chủ quán nói cá này bắt được dưới suối bên kia, còn tươi lắm.
Yuta nhìn Donghyuck ăn ngon lành như vậy liền nổi máu chọc ghẹo, "Haechan, con biết con cá này không?"
"Không, con đâu biết đâu ba."
"Đây là con cá con mang về ban nãy đó."
Donghyuck đang múc một muỗng canh đánh rơi cả thìa, bé con há hốc mồm, miệng mếu máo kêu bạn cá. Johnny đánh vào người Yuta một cái, quay sang dỗ bé con.
"Ba, bạn cá của con đâu?"
"Ờ...Ừm..."
"Ba."
"Ba làm rơi bạn cá của con xuống suối rồi."
Vậy là bé con Donghyuck từ lúc đó đến về đến nhà, đến tận mấy ngày hôm sau vẫn không chịu nói chuyện với ba Johnny. Ten hỏi chuyện gì thì Johnny kể lại toàn bộ cho cậu nghe, cậu cũng phục ông người yêu chiều con của mình sát đất luôn.
"Để em giải quyết chuyện này cho."
Ten lại gần Donghyuck đang nghịch tàu lửa đồ chơi trong phòng bé, bình thường giờ này đã ồn ào đòi ba xem hoạt hình với mình, bây giờ ngồi đây chơi một mình là biết bé còn giận rồi.
"Haechan, con giận ba Johnny vì làm mất bạn cá của con sao?"
"Ba nhỏ." Bé con buồn bã chui vào lòng Ten ngồi, dựa vào ngực cậu không nói gì hết. Ten vỗ nhẹ lưng bé, xoa cái đầu nhỏ mềm mềm.
"Con biết đó, bạn cá cũng có gia đình của mình. Ba Johnny vì muốn cho con xem nên mới làm phiền bạn, xem xong phải trả bạn về với ba mẹ chứ. Con giận ba Johnny mấy ngày rồi, ba không có ai xem hoạt hình cùng buồn lắm đấy."
Bé con ngước mặt nhìn Ten, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhưng mà cũng không còn giận chuyện bạn cá nữa. Đôi chân nhỏ chạy xuống phòng khách, thấy Johnny đang ngồi xem TV, màn hình chiếu bộ phim yêu thích của bé.
"Ba." Bé con chạy vụt lại, ôm chầm lấy chân Johnny. Anh bế bé con lên đùi mình, thấy bé con đã nguôi giận rồi thì thở phào một hơi, quay ra phía sau giơ ngón cái với Ten.
3.
Thân là người đến từ Mỹ duy nhất trong khu nhà, Johnny thỉnh thoảng cũng rất nhớ văn hóa nơi mình lớn lên. Cứ mấy tuần một lần, nhà bọn họ lại có một bàn đồ ăn kiểu Tây.
Lễ Tạ Ơn sắp đến, gia đình ở Mỹ gọi điện hỏi thăm, Johnny mới nhớ ra. Anh bàn với Ten sẽ ăn mừng ngày lễ này dù ở Hàn Quốc không thường làm như vậy, Ten thì không có ý kiến, thỉnh thoảng khi công tác ở phương Tây ngay dịp lễ, cậu cũng được hưởng chút không khí của các gia đình xung quanh nên cũng hiểu đôi chút.
"Chúng ta có thể mời bạn bè đến ăn mừng cùng."
Cuối cùng, cả nhà học mời cả khu phố đến cùng ăn mừng lễ Tạ Ơn. Đối với mọi người, lễ Tạ Ơn không quá quen thuộc trong văn hóa phương Đông, Johnny nói họ chỉ cần đến chung vui là được, không cần đặt nặng vấn đề văn hóa quá.
Tối hôm ấy, mọi người đến đúng giờ hẹn, bọn trẻ chạy nhảy khắp nơi, không khí ấm cúng làm Johnny nhớ đến viễn cảnh gia đình trong quá khứ. Gia đình anh thuộc dạng gia đình quyền quý, một thế hệ tận mười mấy người nhưng họ không thường tụ họp ăn mừng ngày lễ cùng nhau, bởi lẽ, họ quá bận rộn tranh giành tài sản từ người ông của anh.
Ba mẹ Johnny mỗi ngày lễ đều cố gắng cùng anh ăn mừng, nhưng không khí cũng có cần phần hiu quạnh vì chỉ có ba người bọn họ. Đến tận lúc này, Johnny mới được biết cảm giác đón lễ Tạ Ơn cùng bạn bè và gia đình của mình.
Sáng nay ba mẹ anh đã gọi sang để chúc mừng, mặc dù Donghyuck không quá hiểu ngày lễ này để làm gì nhưng vẫn rất vui vẻ chúc ông bà.
Bữa tối bọn họ chỉ có đơn giản món gà tây và salad, thêm một món canh kim chi hầm vì Donghyuck muốn ăn. Họ ăn uống và cùng uống rượu vang, bọn trẻ thì uống sữa tươi, trò chuyện cùng nhau đến tận tối muộn.
"Anh thấy sao?" Ten hỏi Johnny đã quay về phòng sau khi dỗ Donghyuck đi ngủ. "Lễ Tạ Ơn ở Hàn không giống ở Mỹ đúng không?"
"Không quan trọng, được đón Lễ Tạ Ơn cùng gia đình và bạn bè là điều anh muốn." Anh ôm lấy eo Ten, trao cậu một nụ hôn sâu.
4.
Gia đình Donghyuck là một gia đình đa văn hóa, kể ra nhà bọn họ đón Tết tận ba lần. Johnny đến từ Mỹ, anh đón năm mới vào ngày đầu năm theo dương lịch, ngày hôm đó họ sẽ cùng xem pháo hoa, ăn bữa tối tất niên và đặt ra điều ước năm mới theo như phong tục ở quê nhà Johnny.
Bé con Donghyuck là người Hàn, ở Hàn Quốc họ đón Tết theo âm lịch, khoảng từ tháng hai đến tháng ba. Những ngày này hoặc là Johnny mang hai ba con Ten Donghyuck đến Mỹ, hoặc họ sẽ đến những gia đình thuần Hàn như nhà Jaehyun Taeyong hoặc Taeil Doyoung để hưởng chút văn hóa địa phương.
Người Thái Lan sẽ có một lễ hội đón năm mới tên là Songkran thường là vào tháng tư. Ten cũng muốn mang chút không khí nên ba người bọn họ sẽ tổ chức một buổi lẽ té nước trong vườn nhà, sau đó sẽ dùng bữa với các món ăn Thái truyền thống. Bởi vì trong khu phố chỉ có một mình gia đình Ten hiểu rõ về ngày lễ này nên các gia đình khác cũng muốn tham gia để trải nghiệm một chút.
Có thể nói, đối với gia đình Johnny Ten, công cuộc đón năm mới của họ kéo dài từ tháng một đến tận tháng tư. Bé con Donghyuck cũng được trải nghiệm nhiều loại văn hóa khác nhau từ hai người ba của mình.
Trong năm cũng có vài ngày lễ khác và nhà bọn họ đều cố dành chút thời gian để tổ chức cho các bé con được tham gia và trải nghiệm. Cho nên trong khu nhà, gia đình họ có thể nói là thường xuyên tổ chức tiệc nhất và Johnny Ten cũng rất hài lòng với danh hiệu đó.
5.
"Bé con Haechan, ai là người yêu con nhất?" Ten hỏi khi hai ba con đang ngồi xem TV.
"Ba Johnny!"
Johnny vừa sửa xong xe đạp cho Haechan bước vào, nghe vậy liền hếch mũi lên với Ten, cậu chu môi không phục nói, "Lúc nào cũng vậy, hai ba con các người chỉ biết bênh nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top