Chương 10: Con ghét ba Johnny!


Có một chuyện mà gần đây nếu ai nhạy cảm đều có thể phát hiện ra được, đó chính là bé con Jaemin có vẻ sợ ba Johnny.

Người đầu tiên phát hiện chuyện này chính là ba nhỏ đa sầu đa cảm của bé Jaemin, Jungwoo. Cũng như thường lệ, khi nào rảnh thì mọi người đều tụ tập ở nhà Kun ăn tối và trò chuyện cùng nhau.

Jungwoo ngồi uống trà trong phòng khách chỗ bọn trẻ chơi đùa thì nhìn thấy con trai không ở chơi cùng với các bạn đánh nhau với Johnny mà ngồi một góc xếp lâu đài lego. Chuyện này nói chung thì không có gì lạ lắm nhưng mà Jungwoo cảm thấy có gì đó không đúng từ lúc Lucas cũng gia nhập bọn trẻ chơi đùa. Khi Lucas tới thì bé con Jaemin cũng chạy lại cùng mọi người đùa giỡn, leo lên người ba đu như khỉ con vậy. Sau đó Lucas phải đi vì Doyoung cần giúp đỡ, bé con lại chạy về chỗ ban nãy ngồi lắp lego.

"Jaemin, con không chơi với các bạn sao?"

"Con chơi cái này được rồi ba."

Jungwoo đêm đó ngồi trên giường mình một lúc thì quyết định nói chuyện này cho Lucas nghe. Sau khi nghe xong, Lucas cũng không có nghi ngờ gì chuyện Jungwoo nói với mình.

"Lạ lắm, em để ý từ sau chuyện hôm Giáng Sinh, Jaemin không còn chơi với anh Johnny như trước nữa."

"Có cần nói với anh ấy không?"

Hai người trầm ngâm một lát thì quyết định theo dõi thêm xem sao, dù sao thì bé con Jaemin cũng không phản ứng gì quá lớn, có thể là Jungwoo hiểu nhầm rồi.

Sau đó vài ngày, Taeyong mang theo Jeno và Jisung đến nhà chơi với Jaemin, hôm đó là cuối tuần, Jaehyun có hẹn với đối tác đi đánh golf, Taeyong mang con đi chơi để tránh hai bé con quậy phá ở nhà.

"Jungwoo này, có phải dạo này Jaemin hơi lạ không? Anh thấy thằng bé không thường chơi với các bạn như trước nữa."

"Anh cũng cảm thấy chuyện đó đúng không. Em với Lucas cũng cảm thấy vậy, hỏi thì Jaemin không nói gì hết, mấy bé khác cũng nói mọi người vẫn chơi với nhau bình thường. Em thấy có một điểm trùng hợp trong chuyện này."

"Johnny đúng không."

"Đúng vậy, Jaemin có vẻ sợ anh Johnny lắm."

Taeyong nhấp một ngụm nước cam, anh nhìn xa xăm ra ngoài cửa. "Không trách được, anh cũng sợ cậu ấy. Nhưng mà chuyện này từ bao giờ vậy, trước đây hình như đâu có sao."

"Từ sau khi Giáng Sinh ấy, Jaemin hôm đó khóc quá chừng lúc anh ấy bị Jisung kéo râu, em nghĩ thằng bé có ấn tượng xấu rồi."

Hai ông bố lại thở dài một cái, không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Nếu cả Taeyong cũng nhận ra thì có nghĩ là Jungwoo không hề hiểu nhầm, Jaemin thật sự sợ Johnny gần đây. Cậu cũng không biết phải làm sao nên đành nhờ Lucas nói lại với Johnny xem sao.

Khi nghe chuyện này, thái độ của Johnny – người tự nhận mình là ông bố tốt nhất trong khu nhà này, chính là không thể tin được. Hơn nữa, người nói cho anh biết chính là Lucas – người đang cạnh tranh lành mạnh với anh trong giải đấu ai là ông bố được các bé yêu thích nhất.

Giải đấu này được Yuta khởi xướng gần đây, người bầu chọn chính là các bé con trong khu Hoa Anh Đào. Các ông bố lớn đều hừng hực khí thế tham gia tranh giải, không ngừng lấy lòng các bé từ việc đưa đi chơi đến mua đồ ăn ngon. Còn các ông bố nhỏ và ba Kun thì không quan tâm lắm, dù sao về nhà thì các bé vẫn bám bọn họ nhất, không cần tranh giành làm gì để mất đi sự công bằng trong cuộc đua này.

"Không thể nào, Jaemin đâu có sợ anh." Johnny không tin lời Lucas, anh khẳng định bản thân không làm gì khiến cho bé con sợ cả.

"Anh không tin thì chuyện cũng đã như vậy rồi, không khác đi được." Lucas nhún vai.

Johnny nói không tin chính là không tin, ngay chiều hôm đó liền muốn chứng minh cho Lucas thấy Jaemin không hề sợ mình. Anh lấy một phần thạch trái cây là Kun làm sẵn trong tủ lạnh, mang ra ngồi bên cạnh Jaemin trên sofa.

"Jaemin à, ba đút con ăn thạch trái cây nhé." Johnny cười hiền lành, tay xúc một muỗng thạch đưa đến bên cạnh miệng bé.

Bé con nhìn người ngồi bên cạnh một lúc thì cầm theo thỏ bông leo khỏi ghế sofa, chạy đi, "Con không ăn đâu, ba ăn đi."

Johnny ngớ người, cánh tay đút thạch còn lơ lửng trong không trung, bé gấu con thấy vậy thì leo lên, ngoạm lấy miếng thạch trên muỗng. Đến khi tỉnh táo lại, Johnny nhìn bên cạnh thấy con trai đang nhai thạch ngon lành thì đen mặt đút hết miếng thạch cho bé con Haechan, trong lòng thầm nghĩ cách khác.

Không bỏ cuộc, Johnny đi vào tủ lạnh tìm thấy một hủ sữa chua, anh mang ra đi đến bên cạnh Jaemin đang xếp lego.

"Jaemin à, con ăn cái này nhé."

Bé con ngẩng mặt lên nhìn thứ trong tay ba Johnny, lập tức khóc toáng lên chạy lại bên chân ba Lucas. Lucas bế bé lên, Jaemin úp mặt vào vai ba thút thít khóc. Johnny ngồi bên kia không hiểu mô tê gì cả, Lucas thở dài đành đi qua giải thích một chút.

"Jaemin ghét dâu tây." Johnny nhìn lại hủ sữa chua trong tay mình, 'Extra dâu tây, vị ngon cực đã.'

Được rồi, là anh bất cẩn. Thua keo này ta bày keo khác, Johnny lại một lần nữa hỏi rõ Jungwoo đang rửa rau trong nhà bếp bé con thích cái gì rồi mới đi tìm đồ. Khi nhận được đáp án là bé thích uống cafe, Johnny liền bắt tay pha một cốc cafe mà anh cho là ngon nhất từ trước tới giờ bản thân từng làm ra.

Mang ra ngoài chỗ Lucas mới vừa dỗ Jaemin nín khóc, Johnny cười hiền hòa đưa ly cafe cho bé. "Ba xin lỗi con nhé, cái này đền cho con này, đảm bảo con thích."

Jaemin ngồi trong lòng ba Lucas, bị ba đẩy cho vài cái thì miễn cưỡng nhận rồi cảm ơn ba Johnny. Bé nhấp thử một ngụm, Lucas nhìn con cầm cái ly thì hỏi Johnny đưa bé cái gì, Johnny bảo là cafe.

"Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, anh cho Jaemin uống cafe thì tối thằng bé..." Còn chưa nói xong Lucas thấy Jaemin phun cafe ra ngoài, ướt hết quần áo hai ba con.

"Á, Jaemin, con sao vậy." Lucas vội bế bé lên, Johnny cũng đỡ ly cafe trong tay bé, tránh cho làm rơi.

Thì ra là thời gian trước Lucas và Jungwoo thấy bé con nhỏ người nên trong lòng vô cùng lo lắng, mẹ Lucas liền gửi sang cho hai người tận năm thùng sữa bổ sung dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi. Mỗi sáng và tối đều bị nửa đe dọa nửa dỗ dành bắt uống sữa, Jaemin sinh ra phản ứng ngược với sữa, bây giờ mỗi lần thấy đều khóc đến khi hai ba không bắt uống nữa mới thôi.

Mà Johnny cũng hiểu được đạo lý trẻ con không thể uống cafe, đặc biệt là buổi chiều như thế này, vậy nên ly cafe này đặc biệt pha theo công thức nửa sữa tươi, một phần tư sữa béo và một phần tư cafe. Công thức này là của Haechan được ba pha cho mỗi khi bé mè nheo muốn uống cafe giống hai ba ở nhà. Anh nghỉ mấy đứa nhỏ sẽ thích kiểu, không ngờ Jaemin lại ghét uống sữa như vậy.

"Con ghét ba Johnny." Jaemin nức nở hét lên trong lòng Lucas một câu như vậy khiến mọi người trong nhà đều giật mình. Bây giờ thì không còn là nghi ngờ trong lòng nữa rồi, chính bé con đã xác nhận chuyện này luôn. Johnny sốc tới mức cầm ly cafe đơ người hết mười mấy phút, đến tận khi Ten lại gần kêu thì anh mới hoàn hồn lại được.

"Ba bị Jaemin ghét rồi." Bé gấu con còn sát thêm muối vào vết thương, lòng Johnny đau như cắt, ảo não về nhà.

Anh mất ngủ cả đêm kiểm điểm lại bản thân mình một chút, nhận thức được bản thân không thể mãi dậm chân tại chỗ như vậy được. Làm ba là phải làm gương cho con, biết sai phải biết sửa. Johnny bật người ngồi dậy khiến Ten nằm trong lòng anh giật mình tỉnh giấc.

"Anh sao vậy?"

"Anh quyết định rồi, anh sẽ tổ chức một ngày đưa con đi làm."

"Hả?"

Nói là làm, ngay sáng hôm sau trong nhóm chat của khu biệt thự hiện lên một tin nhắn dài đằng đẵn của Johnny. Đại ý là các ông bố sẽ giành một ngày để đưa các con đến chỗ mình làm việc để gần gũi với các con hơn. Quan trọng là họ sẽ được tự chọn bé con để đưa đi làm, không nhất thiết là bé con trong nhà.

Những người làm việc tại nhà như Ten hay Doyoung và Tiêu Tuấn không thể tham gia mấy chuyện này được. Mấy ông bố làm văn phòng như Taeyong, Jungwoo và Tư Thành lại hơi lưỡng lự, họ không có văn phòng làm việc riêng, sợ không thể trông bé con đàng hoàng được. Còn mấy ông bố còn lại thì không có vấn đề gì cả.

Vậy nên cuối cùng quanh đi quẩn lại, chỉ có Jaehyun, Johnny, Lucas, Yuta, Quán Hanh, Kun, Taeyong, Jungwoo, Tư Thành và Taeil tham gia được. Vừa đủ mười người lớn và mười bé nhỏ, Johnny lại chia các bé cho các ba trông.

Jaehyun phụ trách trông Sungchan, Lucas trông Yangyang, Yuta trông Mark, Quán Hanh trông Renjun, Kun trông Jisung, Taeyong trông Shotaro, Jungwoo trông Jeno, Tư Thành trông Chenle, Taeil trông Haechan và tất nhiên Johnny sẽ trông Jaemin.

Các bé con lúc nghe tin này thì hứng thú lắm, được đi chơi ở chỗ mới thì thích vô cùng. Chỉ có Jaemin khi nghe ba nói bé sẽ đi với ba Johnny thì còn hơi lưỡng lự. Tối hôm qua ba Jungwoo đã dỗ bé và nói ba Johnny chỉ muốn làm lành với con thôi, đừng giận ba, nhưng mà bé cũng còn sợ lắm.

Taeyong và Jaehyun lái xe đến nhà đón Shotaro và Sungchan, đưa hai bé con đến công ty của mình. Lúc mọi người nhìn thấy hai người bế hai bé con vào liền thì thầm không ngừng.

"Con ông chủ khi nào đã lớn như vậy rồi? Không phải có một bé con rất nhỏ sao, nhìn đứa bé này đâu có giống."

"Hình như đây đâu phải con ông chủ, hai đứa bé kia khác mà."

Jaehyun quay người lại, nhìn hai tiếp tân vừa to nhỏ kia, "Đây là con trai tôi." Hai người kia bị giám đốc nhìn liền cúi đầu im lặng không dám nói nữa.

Sau đó bọn họ lại đi lên tầng bằng thang máy, đến tầng 12, Shotaro phải tạm biệt ba Jaehyun và em Sungchan để đi cùng ba Taeyong vào phòng làm việc. Ban đầu Taeyong định sẽ gửi Shotaro ở chỗ Jaehyun luôn, nhưng nghĩ lại thì làm vậy lại không đúng tinh thần của buổi đi làm cùng ba ngày hôm nay lắm, cho nên cuối cùng vẫn dẫn bé đi với mình.

"Ối, bé con đáng yêu quá."

Nhân viên xung quanh nhìn 'phu nhân giám đốc' bế một bé con vào cũng không nói gì, chỉ cảm thán mấy câu rồi quay về làm việc của mình. Từ lúc hai người công khai mối quan hệ, trong văn phòng mọi người đều khiêm nhường Taeyong mấy phần, anh cũng làm như không thấy, vẫn đi làm đúng giờ, đúng chức trách như bình thường.

"Con ngồi đây làm việc với ba nhé, có đói bụng thì nói ba biết không. Ba Tư Thành dặn ba là chín giờ cho con ăn nhẹ, nhớ nhắc ba nhé."

"Vưng, ba làm việc đi." Shotaro ngồi ngoan ngoãn trên ghế, tựa vào bàn làm việc của Taeyong xem truyện tranh thiếu nhi. Taeyong rất an tâm về bé nên làm việc như bình thường, lâu lâu lại quay sang nhìn xem bé con làm gì, có chán hay không.

"Ba, ba phải đánh nhiều chữ như vậy ạ?" Shotaro nhìn màn hình máy tính của Taeyong rồi hỏi một câu.

"Đúng rồi, đây là bản kế hoạch ba phải chuẩn bị cho công ty. Sao, có phải rất nhàm chán đúng không."

"Vưng, sau này con muốn được nhảy như mấy chú đó vậy." Shotaro chỉ tay ra phía sau, bên kia là màn hình của một cô gái làm việc chung với Taeyong, đang lén xem mấy anh ca sĩ biểu diễn, bị chỉ bất ngờ khiến cô nàng giật mình tắt màn hình.

"Con không được xem trộm màn hình máy tính của cô đâu." Taeyong cúi đầu ngại ngùng với cô gái kia, ý là cứ xem tiếp đi, quay lại giáo huấn con trai một chút.

"Nếu con thích, có thể nói ba Johnny của con, ba Johnny có quản lý một công ty giải trí."

"Công ty giải trí là gì vậy ba?"

"Chính là chỗ con luyện tập thành ca sĩ ấy."

"Vưng, con biết rồi."

Bên này Sungchan theo Jaehyun lên đến phòng giám đốc, được ba cho ngồi trên sofa xem hoạt hình. Sungchan xem chán rồi đi qua đi lại trong phòng, nhìn Jaehyun ngồi chăm chú phê chuẩn giấy tờ thì bé cũng đòi lên ngồi xem.

"Ba đang làm gì vậy?"

"Ba đang ký giấy tờ. Con có muốn xem không?" Jaehyun bế bé lên đùi mình, rồi tiếp tục đọc hồ sơ trong tay.

"Con đọc không hiểu." Sungchan buồn rầu nhìn giấy tờ trước mặt, ở trường bé còn chưa được học đọc chữ đâu.

"Vậy con thích làm gì?"

"Con thích đá banh. Con đá giỏi lắm, lần trước còn được thầy khen, nói con sau này có triển vọng." Jaehyun đã từng nghe chuyện này trong phòng chat rồi, còn được xem cả video Sungchan tập đá banh do thầy quay lại nên anh gật gật đầu. "Sau này nếu con muốn thi đấu chuyên nghiệp thì ba có một trung tâm huấn luyện đá bóng, con có thể thử."

"Thật không ba, con thích lắm."

"Thật, thỉnh thoảng ba Yuta của con cũng đến đó tập luyện, con có thể nói ba dẫn con theo."

Jaehyun rút điện thoại ra gọi cho Yuta đang ở bên kia thành phố, đưa cho bé con Sungchan nói chuyện. "Alo, Jaehyun, có chuyện gì không?"

"Ba, con, Sungchan đây." Giọng trẻ con vang lên, Yuta liền hỏi có chuyện gì không, Sungchan nói lại một lần chuyện mình muốn đi đá banh.

"Được, hôm nào ba đưa con đi, lần nào ba cũng muốn đem Renjun với Shotaro theo. Nhưng mà Shotaro không thích, còn Renjun còn không thèm đi, thằng bé cứ bảo lười." Yuta có một mơ ước rất lớn đó chính là dạy cho con mình đá banh, nhưng mà hai tiểu quỷ nhà anh lại không cố toại nguyện cho ông bố của mình.

"Vâng, vậy con cúp máy đây." Hai ba con tạm biệt nhau rồi ngắt máy. Yuta mở điện thoại đánh dấu bên cạnh chỗ đi đá banh trong ứng dụng ghi chú dòng 'mang theo Sungchan'. Xong xuôi anh ngước lên nhìn bé con đang khoanh chân ăn dưa hấu trên sofa trong phòng.

"Mark, con có muốn đi đá banh không?"

"Thôi, con thích bóng rổ hơn."

"Ba Johnny con hay đi chơi bóng rổ với ba Jaehyun lắm đấy."

"Thật ạ? Nhưng mà bình thường con thấy ba Johnny toàn nằm ở nhà chơi với Haechan thôi hà."

Yuta cười lớn, đúng là Johnny bình thường rảnh rỗi hơn bọn họ nhiều lắm. Nhưng mà cậu ấy cũng phải thường xuyên đi họp ở công ty, thỉnh thoảng cũng đi chơi thể thao với bọn họ. Bọn trẻ bình thường thấy Johnny ở nhà chơi với Haechan nhiều là vì cậu ấy muốn giành thời gian với gia đình mỗi khi có thể thôi.

"Con nói vậy ba Johnny của con sẽ buồn đấy."

"Ba, con hơi đói rồi." Mark xoa bụng nhỏ, buông ly dưa hấu trong tay xuống.

"Không phải con đang ăn sao?"

"Con muốn ăn đồ mặn kìa." Yuta nghe vậy liền nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười giờ, chắc ăn trưa không vấn đề gì. Anh hỏi bé con muốn ăn gì, Mark suy nghĩ mãi không biết nên ăn cái gì thì hỏi ngược lại anh.

"Ba thường ăn sushi ấy. Hay con muốn ăn với ba Tư Thành và em Chenle?"

"Cũng được á ba, mình đi đi."

Yuta lấy áo khoác rồi dẫn Mark đi tìm Tư Thành ở phòng trợ lý giám đốc. Lúc hai người đi vào thì mọi người vẫn làm việc rất năng suất, chỉ là không thấy hai ba con kia đâu. Yuta hỏi một người khác thì biết ban nãy Chenle muốn đi vệ sinh nên Tư Thành dẫn đi rồi. Hai ba con Yuta ngồi ngoài hành lang chỗ có mấy ghế chờ, đợi ba con Tư Thành trở về.

"Chenle, xong chưa con?"

"Xong rồi ba."

"Giỏi ghê, được rồi, đi thôi." Tư Thành kéo lại quần con cho ngay ngắn rồi dẫn bé ra ngoài. "Con đói bụng chưa? Mình đi ăn gì nhé, gần đến giờ nghỉ trưa của ba rồi."

"Con chưa đói đâu ba, sáng nay ba Kun cho con ăn cơm chiên nên giờ con chưa thấy đói."

"Con có vẻ thích ăn quá nhỉ, thế có thích nấu giống ba con không?"

"Không đâu, con mà nấu là sẽ cháy nhà đó. Nhưng mà có vài món con vẫn làm được, ví dụ như trứng cà chua này."

"Ba cũng vậy, nếu nấu ăn là cháy nhà mất."

Hai người vừa đi vừa cười đùa, đến lúc đi qua khúc cua nhìn thấy Mark và Yuta ngồi trên ghế dài sắp ngủ quên đến nơi thì lại gần. "Hai người làm gì ở đây vậy?"

"Mark đói rồi nên bọn anh định cùng đi ăn với các em này."

"Em chưa tới giờ nghỉ trưa."

"Anh cho em nghỉ trưa rồi." Tư Thành không biết nói gì với con người công tư bất mình này, cậu đưa Chenle cho Yuta giữ rồi quay về văn phòng lấy áo khoác.

Yuta bế Chenle ngồi lên đùi, xoa hai má bé con trắng mềm, "Hai ba con đã làm gì trong buổi sáng rồi?"

"Con được ba dẫn đi xem bộ sưu tập mùa hè đó ba."

"Vậy con thấy đẹp không?"

"Đẹp, nhưng mà con không mặc được, toàn là váy thôi."

"Váy thì sao?" Mark thắc mắc hỏi Chenle.

"Cô giáo của em nói, con trai không thể mặc váy được." Chenle xoa ngón tay trả lời anh trai.

"Quần áo là quần áo, không liên quan đến giới tính. Con cứ mặc những gì con thích là được. Con nhìn bên kia kìa, có phải chú đó mặc váy nhưng vẫn rất đẹp không."

Yuta chỉ sang phía bên kia đang treo ảnh của bộ sưu tập mùa đông năm ngoái, một người mẫu nam mặc một chiếc váy caro cùng với quần jean bên trong, phối rất đẹp.

"Vậy là con cũng có thể mặc váy đúng không ba?"

"Đúng vậy, con dùng quần áo để thể hiện cá tính, không phải để người khác đánh giá giới tính của con. Thời trang là tự do, không theo khuôn khổ nào hết, hiểu không."

"Vâng." Hai bạn nhỏ nghe vậy liền đồng thanh một tiếng thật to.

"Nói gì vui vậy. Đi ăn thôi." Tư Thành quay lại nghe ba người nói chuyện rôm rả, cậu liền đốc thúc ba người nhanh đi.

"Các con muốn ăn gì nào? Hay là đến nhà hàng của ba Kun ăn nhé." Tư Thành đề nghị khi họ đi thang máy xuống lấy xe. Mọi người không có ý kiến gì hết nên quyết định ăn trưa ở nhà hàng gia đình của Kun gần công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top