I.

[Má nó, chuyện tình với cốt truyệt của nam nữ chính máu chó vãi!!Cả nam nữ chính đều hãm hết, nữ phụ vừa giỏi vừa đẹp mà không biết hưởng, chạy theo tên nam chính đến như vậy thì chịu rồi!!Tác giả mau ngoi lên cho một cái kết đi! T-T]

11h đêm chưa bao giờ là quá muộn đối với một sinh viên Đại học như Vivian,câu chuyện này sao lại có sức hút đến vậy?

"Vivi à, tắt điện đi thôi.Chẳng phải ngày mai em còn cần bảo vệ luận khoá tốt nghiệp sao?"

"D-dạ vâng,em ngủ liền" Nghe lời nhắc nhở dường như có đôi chút cảnh cáo từ chị Julian cùng phòng, Vivian cũng lẳng lặng tắt điện rồi trở về giường.

Đặt tấm thân mệt mỏi xuống đệm,Vivian như muốn 'đăng xuất' vì sự biểu tình của các cơ.Một sinh viên khoa Lịch sử dù có đam mê đến đâu cũng sẽ bị đánh gục bởi lượng kiến thức khổng lồ."Khúc tình ca dưới ánh dương rực đỏ" là bộ truyện cô đang đọc, tất nhiên, Vivian không phải quá rảnh để đọc, chủ yếu là do nội dung.Vivian rất thích tìm hiểu, đi sâu vào những sự kiện lịch sử bí ẩn mà chưa ai có lời giải, và bối cảnh của bộ truyện này được lấy từ một đế quốc cô đang ấn tượng sâu sắc - Đế Quốc Destia.Đó là một đế quốc từng rất hưng thịnh, dồi dào tài nguyên và tài sản, một thời oanh liệt nắm chủ cả lục địa huy hoàng. Nhưng...có sự khởi đầu, đỉnh cao rồi cũng sẽ kết thúc và sự sụp đổ của đế quốc luôn là một ẩn số. Với bản tính chứng đầu của mình, Vivian một mực lao đầu vào công cuộc nghiên cứu vào bí ẩn này.

Thôi thì đi ngủ, tối nay cô đã quá nóng máu cho một cuộc tình qua chữ mà chả ra gì rồi, cần giữ tâm lí thoải mái, vui vẻ cho ngày mai nữa

[Mong ngày mai mình sẽ làm thật tốt]

[Khò...Khò...]

.

.

.

"Ngươi thì sao có thể bằng..."

"Tránh xa...hoàng tử"

"Liệu hồn..tránh"

"Tiểu thư..."

"Tiểu thư...Christela!".Vivian choàng thức giấc bởi những tiếng ồn.

[Argh, gì mà sáng vậy?!]

Mở mắt với cái nhíu mày vì thứ ánh sáng vừa lọt đến mắt cô sáng chói, loá như mặt trời mùa hạ gay gắt.Cô...đang ở đâu đây?

[Ơ, m-mình đang mơ hả, chuyện gì vậy?]

Vivian đang bị bao vây bởi một đám người, trước mặt cô là một cô gái trông có vẻ yếu đuối đang khóc lóc, van xin. Cánh tay của Vivian đang giơ cao, dường như muốn giáng xuống thân hình bé nhỏ trước mặt trong sự cười cợt của mấy người xung quanh.Cô giật mình mà không hiểu đang xảy ra chuyển gì, ngay lập tức muốn rút tay về nhưng..

"A!!Đ-Đau quá!".Cánh tay cô bị nắm chặt đau nhói bởi ai đó

"Em đừng có mà cư xử quá đáng, em nên cảm thấy xấu hổ vì việc ghen tị vớ vẩn của mình đi, Christela à!".Là một giọng nam

Cô quay lại phía sau, thấy cơ thể mình bao phủ bởi bóng của chàng trai đó, một chàng trai có mái tóc đen nhánh và đôi mắt màu hổ phách.

[Oắt phắc, ê thằng kia bỏ bà mày ra!]

Vivian dùng lực giật phắt tay mình khỏi sự kìm kẹp của chàng trai đó, cô khó hiểu hỏi

"Anh nói tôi á?".Dù bản thân cảm thấy khá khó chịu, thể hiện ra ngoài nhưng cô vẫn rất lịch sự mà hỏi dò khéo léo.

"Em đang giả ngu hay thu hút sự chú ý của anh vậy Christela? Tất cả mau giải tán!".Hắn giở giọng uy quyền mà ra lệnh cho mọi người, sau đó quay lại dáng vẻ dịu dàng, ân cần mà dìu cô gái kia đi.Vivian vẫn đang khó hiểu mà đầu óc quay mòng mòng, có chắc là mơ không vậy?

[Christela hả?..Nghe cứ quen quen thế nào ý..]

Nhớ kĩ lại, nãy chàng trai nắm chặt tay cô đến nỗi đỏ cả tay, tất nhiên cô cũng thấy đau.Trong đầu Vivian đang là một mớ suy nghĩ lung tung về tình cảnh của mình.

"Lẽ ra phải đến chỗ vắng người hơn để xử lí ả tiện tì đó, thưa tiểu thư!".Một người trong đám đó lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ đang dang dở của cô.

"Đúng vậy!"

"Lần sau chúng ta cần kín đáo hơn!".Lần lượt từng người lên tiếng đồng tình

[Gì vậy mấy má nội, nghiệp tụ quanh mồm rồi kìa]

"A-à ừ,c-cho ta hỏi chàng trai vừa rồi là ai vậy?"

[Mặc kệ hoàn cảnh, trước hết cứ phải nắm bắt thông tin đã]

".."

"..."

"?????".Trên đầu mấy người đó như thêm mấy dấu hỏi to đùng mà khó hiểu, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

"N-ngài..có phải đã mất đi phần ký ức nào không ạ?"

"Ừm, có thể.".Vivian nói giọng tỉnh bơ, mặt không gợn song mà thản nhiên.

Cô bỗng dưng thấy sắc mặt của những người đó đang rất dè chừng, không phải là sợ cô đó chứ.Mọi người không ai dám hỏi thêm câu nào, một người có vẻ mạnh dạn lên tiếng.

"T-Thưa tiểu thư, đó là Hoàng tử Brian ạ!". Cậu trai đó vừa nói vừa run rẩy, nhìn Vivian với ánh mắt như con mồi xin tha mạng.

"..."

"Thôi ta đi trước đây.".Không chờ đợi thêm,Vivian chạy khỏi nơi đám đông đó, ở nơi đó cô cứ thấy bí bách, ngột ngạt bao nhiêu.

Cô hết chạy rồi mệt quá lại đi bộ, lang thang một lúc thì đến được một khoảng sân khá rộng được trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu và cây sồi, tìm tạm một baghế, cô ngồi xuống mà bình tĩnh lại để ghép nối các sự kiện vừa diễn ra.

[Bỏ mịa tôi rồi!! Chắc chắn, chắc chắn 1 tỷ % là xuyên không cmnr, cái tên Brian nghe phát là giật nảy mình liền.Đây là tên của nam chính trong bộ truyện mình vừa đọc tối qua, máa!!]

Cô vừa nghĩ mà vừa cú, sao không xuyên vào mấy chuyện tổng tài "nạnh nùng" hay ông trùm mafia mà nhất quyết lại là truyện này.Cùng với suy nghĩ, cô vội nhìn lại bản thân, xem xem ngoại hình của bản thân là nhân vật nào.

[Ơ tóc đỏ này..Ngonn!!Xuyên được hẳn vào vai nữ phụ phản diện luôn, thằng nam chính chết với bà muahahaha]

Thì ra cô đã xuyên vào nhân vật Christela Iris, là nhân vật mà cô tiếc hùi hụi, cuối cùng cũng đến lúc phục thù.Lợi thế của cô trong này chắc đến 80% bởi cô đã đọc hết bộ truyện đến tình tiết mới nhất, cũng như học cả về lịch sử của Destia rồi, sân chơi này chơi theo luật của cô rồi~.Đang ngồi trầm ngâm với những dự định cô sẽ làm với cơ thể này, một bóng dáng chàng trai vội vã chạy về phía cô. Còn ai ngoài Brian nữa chứ.

"Christela, em chạy lung tung hah..như vậy,hah..biết anh phải tìm em.. lâu lắm không hả?". Brian vừa thở hổn hển vừa trách móc cô

[Bộ ai mắc hỏi, ai mắc tìm hả?]

"Tìm tôi?Làm gì?".Christela chỉ hờ hững đáp lại

"Anh..sợ em tìm cô gái kia lần nữa nên...".Brian nói với giọng e dè, né tránh ánh mắt phán xét của Christela.

"Thì anh phải đi tìm mà bảo vệ cô gái kia đi chứ, tìm tôi làm gì?"

[Muốn có em này nhưng sợ mất em khác, chuẩn nguyên tác cmnr]

"Tại...tại anh sợ em giận dỗi anh".Brian uỷ khuất nói, bày ra gương mặt ủ rũ

[Tao táng cho mày một phát cho tỉnh ra bây giờ]

"..."

"Ừ kệ anh, tôi có việc, tôi đi trước đây.".Christela chán nản với tên tra nam mặt dày này, tốt nhất nên lo cho bản thân trước.

Cô quay đi nhưng lại bị hắn nắm tay lại

"A-ah chờ xíu, tha thứ cho anh đi mà..".Hắn làm vậy vì biết Chris dễ mềm lòng tha thứ cho hắn. Nhưng mà anh ơi, anh ơii!!! Chris bây giờ ở đẳng cấp khác rồi.

"...Cút, lượn đi cho nước nó trong." Chris đã cọc vì sự đeo bám dai dẳng này, nếu cứ cà kê với tên này thì lỡ mất bao nhiêu cơ hội của cô.

"Ơ!?".Brian trợn tròn mắt, há hốc mồm không tin vào tai mình. Từ trước đến giờ, chỉ cần nhìn thấy anh, Chris sẽ luôn bám lấy không dứt. Nhưng thái độ ấy biến mất rồi.

[Má thằng này máu l]

Cô quay ngoắt người đi, để lại Brian với sự bàng hoàng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top