Đây không phải là hẹn hò!
(Dành tặng Rain18022k . Chúc mừng em thi đỗ ^^)
Chiều tối tháng Bảy.
Naruto sốt ruột nhìn lên đồng hồ; còn 5 phút nữa là 6h30 phút.
Anh hẹn Sakura đi ăn lúc 6h45 phút, bệnh viện nơi Sakura làm việc cách toà nhà Hokage rõ xa...
Cuộc họp chẳng có vẻ gì là sắp kết thúc cả, vị jounin đáng kính vẫn say sưa nói về chuyện trồng cây cho làng Lá.
Naruto nhăn mũi. Nơi đây là làng Lá - Mộc Diệp Ẩn Lý. Ngôi làng của anh được bao phủ - theo đúng nghĩa đen - bởi cây xanh. Vậy trồng thêm làm gì cơ chứ? Hơn thế, còn tận 10 tháng nữa anh mới chính thức nhận chức Hokage, tại sao anh phải ngồi đây?
Anh sẽ muộn mất anh sẽ muộn mất!!!
Naruto rùng mình khi nhớ lại lần mới đây nhất anh trễ hẹn với Sakura: cô đã dỗi anh 2 ngày liền, và anh nghi ngờ cô bày ra đợt tiêm phòng sau đó để trả thù anh! Cô biết anh sợ kim tiêm mà!
Hnnnnn, hay là dùng Phi lôi Thần thuật nhỉ? Mà không ổn, nếu anh đột ngột xuất hiện sau lưng Sakura, cô ấy ngay lập tức sẽ hành động theo bản năng: đá anh bay qua cửa sổ.
Phải, Sakura Haruno là một nhẫn giả đích thực: đánh trước - nghĩ sau.
Anh thở dài; thôi thì đành vậy.
Naruto giả vờ rơi đồ xuống gầm bàn. Trong lúc cúi xuống nhặt, anh âm thầm thi triển thuật phân thân (phiên bản cải tiến: không khói!). Trong khoảnh khắc ảnh phân thân ngồi lên ghế, anh lập tức lao ra cửa sổ gần chỗ ngồi của anh thật nhẹ nhàng, thật lén lút.
Sau đó, anh lao vun vút qua những mái nhà, để đến được bệnh viện nơi Sakura đang là viện trưởng.
Ha, cha anh chắc chắn sẽ tự hào về tốc độ của anh lắm!
Anh chợt nhớ ra vị Jounin-trồng-cây là tộc nhân Hyuga. Nghĩa là ông ấy có thể nhận ra thứ đang ngồi trên ghế của Naruto là ảnh phân thân bất cứ lúc nào. Sau đó anh sẽ bị Tsunade mắng cho một trận nhớ đời.
Nhưng mà, vì Sakura, chẳng có có thử thách gì mà Naruto không thể vượt qua. Anh đã chiến đấu với hơn một thành viên Akatsuki, chiến thắng một vị thần, sống sót qua Đại chiến Nhẫn giả.
Một chút mắng mỏ đổi lấy vài tiếng bên Sakura đâu nhằm nhò gì.
______
Trời sầm sập tối.
May cho vị Hokage tương lai của chúng ta, anh đến nơi vào đúng giờ hẹn.
Naruto gõ cửa văn phòng của Sakura. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
-Naruto hả? Vào đây đợi tớ một tí.
Naruto nhẹ nhàng bước vào phòng, cố gắng giữ im lặng để Sakura tập trung làm việc.
Anh lén lút ngắm nhìn cô. Sakura-chan đã không còn là một cô bé nữa. Giờ, cô là một người phụ nữ.
Một người phụ nữ duyên dáng, mảnh khảnh, nhanh nhẹn. Một người phụ nữ với mái tóc hồng mềm mại hơi ôm mặt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo thông minh và một nụ cười rạng rỡ.
Haruno Sakura là người phụ nữ mà anh yêu, lâu hơn anh có thể nhớ.
Từ sau Đại chiến, Naruto đã ngừng nài nỉ cô hẹn hò. Tuy nhiên, thay vào đó, anh đưa cô đi ăn trưa mỗi ngày, đợi cô trước cổng bệnh viện mỗi khi cô tan làm, đến nhà cô xem phim mỗi tối thứ Bảy, lôi Sasuke đến mỗi tối Chủ nhật và ba người sẽ chia nhau việc: Naruto mua nguyên liệu, Sakura nấu ăn, Sasuke rửa bát... Đôi khi Shikamaru và Chouji sẽ ghé qua ăn cùng và Kiba sẽ đến mang theo thật nhiều rượu bia...
Tuy nhiên, dù uống rất nhiều nhưng Naruto chưa bao giờ say xỉn. Anh cho rằng đây là một trong nhiều ích lợi khi chứa một con quái vật với nguồn chakra vô hạn trong người.
Với cả, anh không muốn say. Anh muốn tỉnh táo ngắm nhìn và trò chuyện với Sakura.
Hai người xử sự như hai người bạn thân thiết - rất tự nhiên, thoải mái và vui vẻ.
Với Naruto, đó là một vòng lặp thật dịu dàng. Anh không thể phá vỡ nó, phần vì anh không muốn. Và anh thực sự không thể...
Anh hiểu, chỉ cần anh nói yêu cô, là cô sẽ bỏ chạy. Sakura lúc nào cũng như vậy - sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ lại...
Nhưng anh yêu cô. Anh thực sự yêu cô.
Giọng nói cô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Naruto:
-Aaa, xong rồi nè. Hôm nay đi ăn ramen nha?
Mắt Naruto sáng lên:
-Sakura là số một!!! Aaaa để tớ khoác áo cho cậu rồi mình đi.
Đấy, cô còn thích ramen nữa! Làm sao anh không yêu cô được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top