Tiết Tử.

Cô cầm xấp tài liệu bước đi thật nhanh về phía công ty của ba mình, vừa đi vừa xem lại xấp tài liệu *rầm* "á! "
"Cô không sao chứ?" Lâm Hạo Nhiên nâng cô dậy, nhặt giúp xấp tài liệu rồi đưa cho cô: "tôi xin lỗi, do tôi..."
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, anh không khỏi bất ngờ mà cất tiếng gọi cô: "Tử Yên! Là em sao?" Anh hạnh phúc ôm cô vào lòng.
"Buông tôi ra. Anh làm cái trò gì vậy?"
Cô "hừ" lạnh một tiếng rồi quay người bước đi. Anh thấy cô im lặng bước đi thì chạy lên trước nắm tay cô chặn lại: "sao em không trả lời anh? Rốt cuộc tại sao em lại im lặng như vậy? Em ngày trước đâu có như vậy? Em trả lời đi."
"Buông tôi ra, tôi bảo buông tôi ra mà. Đồ điên." Nói xong cô rời đi.
Chưa kịp đi qua người anh thì đã bị anh lôi lại: "Tại sao em lại nói vậy? Sao em gặp anh em lại vờ như không biết anh là ai vậy? 3 năm không gặp thôi chứ không có dài, sao em có thể quên anh được? Tử Yên! Nói cho anh nghe đi."
"Buông tay tôi ra." Cô hất mạnh tay anh ra, nhưng dù có cố ra sao thì cũng không hất nổi bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô của anh. Cô khó chịu nói: "Anh đang làm tôi đau đấy." Anh nghe cô nói vậy thì thả lỏng tay mình ra, nhưng vẫn không để cô thoát ra. Anh nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ buông tay em, nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh, được không."
"Được rồi" Cô nói.
Anh từ từ buông bàn tay của mình khỏi tay cô, cô cũng không rời đi mà đứng đó hỏi anh: "Anh là muốn hỏi gì tôi?"
"Anh... anh muốn hỏi em... rốt cuộc sao em lại quên anh như vậy chứ Tử Yên?"
"Tử Yên? Tử Yên là ai? Tôi không phải Tử Yên, tôi là Ngọc Linh."
"Cái gì?" Anh ngây ngốc khi nghe được câu trả lời của cô, anh thật không muốn tin vào tai mình, anh hỏi lại cô thêm một lần: "Em... em không phải là Tử Yên?"
"Anh không nghe rõ tôi nói gì à? Tôi là Ngọc Linh, Dịch Ngọc Linh, anh nghe chưa?"
Câu trả lời của cô khiến anh tan nát cả trái tim, anh thực không thể tin vào điều mình vừa nghe, anh đứng lặng nhìn cô.
Cô nhìn anh khẽ cất tiếng: "Tôi đi được chưa?"
Anh đứng thất thần rồi khẽ gật đầu.
Nói xong cô bước nhanh về công ty Thiên Đông.
Cô buông ra một câu khiến trái tim anh tan nát, anh sững người đứng nhìn cô bước đi mà không có cách nào níu kéo lại. Đáy mắt anh hiện ra bóng lưng của cô, anh nhìn cô bước vào công ty Thiên Đông, bàn tay anh khẽ siết chặt, miệng khẽ lẩm bẩm: "tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ấy lại trở thành như vậy? Sao cô ấy lại không nhớ mình? Chuyện này là sao?" Anh bước đi với nỗi đau của trái tim và một mớ câu hỏi trong đầu.

Tiết Tử ngắn lắm, không dài😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoa