chương 5: điều bất ngờ
Sau khi Lệ Trường Quân rời nhà đến Dịch gia, Lệ Thu Hà thấp thỏm lo âu, cô không muốn ba mình gặp Tử Yên, cô đi đi lại lại trong phòng, việc cô giả bệnh không ai biết, cô sợ hãi nghĩ đến quá khứ 3 năm về trước, khi cô gây tai nạn cho Tử Yên, cô không hề nghĩ đến hậu quả về sau, khi đó cô chỉ muốn trừ khử Tử Yên khỏi con mắt của cô, cô không nghĩ là sẽ có ngày Tử Yên nói ra và cô sẽ bị bắt vào tù vì tội gây tai nạn cho người khác. Khi đó cô biết là Tử Yên đã nhìn thấy cô bước ra khỏi xe, nhưng cô lại không hề biết Tử Yên đã bị mất trí nhớ, nỗi sợ hãi của cô chẳng phải là thừa hay sao?
Cô đi lại trong phòng với nỗi lo lắng trong tâm "làm sao bây giờ? Nếu cô ta mà nói ra mình là kẻ đã gây tai nạn cho cô ta 3 năm về trước thì mình chỉ còn nước vào tù bóc lịch mỗi ngày mà thôi, làm sao đây?"
*cốc cốc* Tiếng gõ cửa làm cô giật mình, cô khẽ cất tiếng: "ai vậy?"
"Là tôi thưa cô chủ." Giọng bác Lưu vang lên.
Cô lấy lại bình tĩnh lên tiếng: "Bác vào đi."
Bác Lưu mở bước vào, vừa vào được phòng cô, chưa kịp đóng cửa đã thấy cô chạy lại, cô xem xét kỹ bên ngoài, khẽ đóng cửa lại rồi hỏi bác Lưu: "Sao rồi? Chuyện đó sao rồi?"
Bác Lưu cầm một xấp giấy đưa cho cô: "Tôi đã điều tra kỹ rồi, kết quả đều ở trong này hết thưa cô chủ."
Lệ Thu Hà cầm lấy xấp giấy, xem qua xem lại thấy tất cả mọi thứ đều đúng như cô đã biết, lướt đến trang cuối cùng của xấp giấy thì rất ngạc nhiên bởi cái tên xuất hiện trong trang giấy: "Dịch Dương Ngọc Linh? Ngọc Linh? Cô ta là Ngọc Linh sao? Không đúng." Lệ Thu Hà lẩm bẩm rồi quay qua hỏi bác Lưu: "Thực sự bác đã điều tra kỹ rồi chứ?"
"Dạ cô chủ, tôi đã điều tra kỹ rồi, nhà chủ tịch Dịch có duy nhất một đứa con gái, chính là cô ấy, mọi người trong nhà chủ tịch Dịch luôn gọi cô ấy là Ngọc Linh, tất cả đều là thật thưa cô chủ."
"Được rồi! Bác ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh một mình." Lệ Thu Hà ngồi xuống giường, khuôn mặt có chút mệt mỏi.
"Vậy tôi xin phép." Bác Lưu rời đi, trả lại không gian cho Lệ Thu Hà.
Lệ Thu Hà cầm xấp giấy xem lại, cô vẫn không muốn tin vào mắt mình: "Thực sự cô ta là Ngọc Linh sao? Chuyện này là sao? Rốt cuộc có điều gì khác mà bác Lưu không tìm ra? Mình phải tự tìm mới được."
Suy nghĩ một hồi, trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh của Diệp Khả Vi, cô bỗng nở nụ cười nhẹ: "Đúng rồi, cô ta là bạn thân của Tử Yên, chắc cô ta biết chuyện này, mình phải hỏi cô ta mới được, nhất định mình phải tìm ra bí mật này." Giây lát sau Lệ Thu Hà chợt nhớ ra điều gì đó: "Không được! Cô ta là bạn của Tử Yên, chắc gì cô ta đã nói, mình phải tìm cách khác, phải tìm cách gì thì mới biết được bí mật này đây?"
Suy nghĩ hoài không được cách giải quyết, cô quẳng xấp giấy qua một bên và nằm xuống giường mà thiếp đi.
___*Dịch Gia*___
Từ sau khi biết Tử Yên về nhà, ngày nào Diệp Khả Vi cũng qua chơi tới khuya mới về, hôm nay cô lại sang chơi từ chiều, Ngọc Linh cũng vì vậy mà vui hẳn lên. Hai người hết ngồi chơi cờ rồi đến đọc sách, Khả Vi thấy không biết nên làm gì tiếp theo bèn lên tiếng: "Nè Ngọc Linh? Bây giờ chúng ta làm gì đây? Cứ ngồi đọc truyện hoài như vậy, tớ thấy chán quá à."
Ngọc Linh nở nụ cười nhìn Khả Vi nói: "Tớ muốn đọc hết cuốn này, cậu không thích đọc thì có thể qua chơi với con gấu bông kia cũng được."
"Hả?" Khả Vi nghe xong câu nói của Ngọc Linh thì nhảy dựng lên: "Cậu bảo sao? Qua chơi với con gấu bông á? Tớ đâu phải trẻ con đâu, không chơi thứ đó đâu."
"Vậy cậu chịu khó chờ tớ một chút, tớ sắp xong rồi."
"Đợi cậu đọc xong chắc đến mai." Khả Vi buồn chán bước xuống giường đi đến bên kệ tủ, cô liếc nhìn từng món đồ trên tủ sách: "Cậu nhiều sách ghê ha, vậy đọc khi nào mới hết?"
"Tớ cũng không biết, khi nào hết thì hết."
"Ôi dào! Nói chuyện với cậu thà nói với đùi gối cho nhanh." Khả Vi nhìn từng quyển truyện dày trên kệ sách, trong lòng cô có chút ghen tị, chút ngưỡng mộ vì Ngọc Linh có anh trai luôn cưng chiều như vậy.
"Hai đứa ăn trái cây nè." Một giọng nói ấm áp từ cửa vọng vào, Khả Vi quay ra nhìn anh cười và nói: "Anh đó, nuông chiều cậu ấy quá ha, mua bao nhiêu sách cho cậu ấy, chẳng bù cho em, không có anh trai, chẳng được mua như vậy."
Thiên Tỉ chỉ cười, không nói gì. Trong lòng anh có chút cảm xúc ngọt ngào, anh cưng chiều em gái anh cũng là lẽ đương nhiên, anh nhìn Ngọc Linh mỉm cười, Ngọc Linh cũng không hiểu được nụ cười của anh có ý gì, cô chỉ im lặng chú tâm vào cuốn truyện.
Dưới nhà giọng của Dịch Kiến Đông khẽ gọi: "Thiên Tỉ! Có người tìm con nè."
"Dạ thưa ba, con xuống ngay."
Thiên Tỉ rời khỏi phòng Ngọc Linh xuống nhà, khi nhìn thấy người quen anh liền vui vẻ cười nói: "Tuấn Khải? Anh đến rồi à?"
"Ừ, anh có đem thứ đó đến rồi."
Nghe Tuấn Khải nói đến thứ đó thì anh cảm thấy hơi lo lắng. Anh ghé tai Tuấn Khải nói nhỏ: "Chúng ta vào phòng nói chuyện nha anh."
"Ừ." Tuấn Khải khẽ gật đầu.
Hai người cùng bước lên phòng để Âu Diệp Lan và Dịch Kiến Đông đứng đó nhìn theo. Âu Diệp Lan thắc mắc hỏi: "Hai đứa có chuyện gì mà bí mật thế nhỉ?"
"Tôi cũng không biết. Mà kệ chúng đi."
Âu Diệp Lan im lặng nấu ăn để đón vị khách quý của gia đình.
Cả hai đều biết Tuấn Khải là bạn rất thân của Thiên Tỉ, nên cũng không để tâm.
___***___
Căn phòng của Thiên Tỉ được đóng kín, mọi chuyện xảy ra bên trong đều không lọt được ra ngoài. Thiên Tỉ nhanh chóng đến bên bàn chỗ Tuấn Khải đang ngồi, hỏi: "Thế nào? Anh điều tra ra gì chưa? Chiếc xe màu trắng mà ba năm trước gây tai nạn cho Tử Yên là của ai?"
"Em phải thật bình tĩnh, đừng có mất bình tĩnh. Anh điều tra rồi, tất cả mọi thứ đều nằm trong này. Ba năm qua em rời đây, cô gái đó ngày nào cũng sai người theo dõi nhà em từ sáng đến xế chiều."
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở xấp giấy ra xem. Đôi mắt anh gần như muốn nổ tung ra khi nhìn thấy ba chữ chủ sở hữu "Lệ Thu Hà!" Anh như lặng đi trước cái tên chủ sở hữu, Tuấn Khải nhìn khuôn mặt anh rất lạ thì hỏi: "Em sao thế? Có gì không ổn à?"
Thiên Tỉ trấn an bản thân khẽ hỏi Vương Tuấn Khải: "Anh đã điều tra đúng chứ? Thật sự chủ sở hữu là người này?"
"Đúng! Anh đã điều tra kỹ lắm, chiếc xe như vậy chỉ có nhà họ Lệ mới có, khu này không nhà ai có đâu em à. Em đừng có vì tình cảm bạn thân của ba em mà để cô ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy được."
"Em sẽ không để cô ta ung dung ngoài vòng pháp luật đâu, em sẽ bắt cô ta phải trả giá cho việc cô ta đã gây ra cho em gái em. Nhưng điều em cần nữa là một bằng chứng xác thực hơn"
Vương Tuấn Khải nghe xong liền nói: "Vậy anh sẽ tìm giúp em."
"Anh không cần phải vì em mà nhọc công nữa, để em tự điều tra, dù sao em cũng muốn tự tay tìm ra bằng chứng, tự tay bắt cô ta phải trả giá cho những gì cô ta làm." Thiên Tỉ trả lời câu nói của Tuấn Khải.
Tuấn Khải im lặng chút rồi khẽ hỏi: "Tử Yên có nhà không? Em ấy vẫn ổn chứ?"
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải hỏi liền đáp: "Nó vẫn ổn, nhưng nó không phải Tử Yên nữa."
Tuấn Khải bất ngờ trước câu trả lời của Thiên Tỉ, anh có chút không tin, bèn hỏi lại: "Em nói vậy là sao? Sao không phải là Tử Yên?"
"Nó là Ngọc Linh." Thiên Tỉ trả lời bằng một giọng rất lạnh.
"Ý em là? Em đổi tên cho em ấy?" Tuấn Khải khẽ hỏi.
"Đúng anh! Em không muốn nó nhớ lại quá khứ của nó, em càng không muốn nó gặp lại Lâm Hạo Nhiên, dù sau này nó có oán trách em, em cũng chấp nhận."
Vương Tuấn Khải cũng không hiểu được trong lòng Thiên Tỉ đang nghĩ gì, không hiểu được anh đã phải chịu bao nhiêu tổn thương trong những năm qua. Tuấn Khải khẽ vỗ nhẹ vai Thiên Tỉ an ủi: "Em đừng buồn nữa, em ấy sẽ hiểu cho em thôi. Chúng ta xuống nhà thôi, ở đây lâu vậy ba mẹ em lại nghi ngờ thì sao? Xuống nhà thôi em."
"Ba mẹ em không nghi ngờ đâu, em chỉ là lo em gái em biết thôi..." Anh dừng chút rồi tiếp: "Thôi! Không sao đâu, chắc nó cũng không để ý đâu." Anh cất xấp tài liệu rồi ra mở cửa cùng Vương Tuấn Khải xuống phòng khách.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Diệp Khả Vi cùng Ngọc Linh cũng đang bước ra, Khả Vi nói với Ngọc Linh: "Tớ về nha."
"Ừ."
Diệp Khả Vi quay người bước đi thì đụng Tuấn Khải cô ngước nhìn thì thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang đứng trước cửa phòng. Tuấn Khải bất ngờ đứng im tại chỗ, anh ngước nhìn Ngọc Linh với ánh mắt ngạc nhiên. Diệp Khả Vi khi nhìn thấy Tuấn Khải liền chạy lại tíu tít hỏi: "Anh Tuấn Khải! Lâu rồi mới gặp anh, anh khỏe không? Chị Hoa Hoa khỏe chứ?"
Diệp Khả Vi lanh chanh hỏi anh, nhưng anh không trả lời. Ánh mắt Vương Tuấn Khải vẫn không rời khỏi Ngọc Linh, mặc dù đã nghe Thiên Tỉ nói Tử Yên đã trở về, nhưng anh vẫn không khỏi bất ngờ với khuôn mặt lạnh lùng của Ngọc Linh.
Sau một loạt câu hỏi mà không nhận được câu trả lời, Diệp Khả Vi dừng lại nhìn vào đôi mắt lặng thinh không chớp của Vương Tuấn Khải. Cô khẽ liếc theo ánh mắt của Tuấn Khải đang nhìn, khi biết ánh mắt đó đang nhìn Ngọc Linh thì cô cũng không có gì bất ngờ, cô khẽ hắng giọng: "E hèm!"
"Ờ...à...! Em hỏi gì anh vậy?" Tuấn Khải giật mình rời ánh mắt lại chỗ Diệp Khả Vi.
Diệp Khả Vi nghịch ngợm trêu chọc anh: "Tâm trí anh để đi đâu vậy? Sao cứ nhìn Ngọc Linh không chớp mắt vậy? Hay là anh..." Câu nói của Diệp Khả Vi đến đây thì dừng lại, cô nhìn Ngọc Linh mà bụm miệng cười.
"Khả Vi! Cậu...? Sao cậu lại nói vậy?" Ngọc Linh nghe xong liền giận dữ quay vào phòng.
Diệp Khả Vi chạy lại giải thích: "Ngọc Linh! Nghe tớ nói đi, tớ chỉ trêu anh ấy thôi mà, không có ý gì đâu."
"Tớ không muốn nghe cậu nói, cậu về đi." Nói xong cô đóng cửa lại và nhốt mình trong phòng. Diệp Khả Vi cúi đầu buồn bã bước đến chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỉ, giọng cô như muốn khóc cất lên: "Em chỉ là giỡn anh Tuấn Khải thôi mà, sao cậu ấy lại giận em?"
"Em nên nhớ, Ngọc Linh bây giờ không còn là Tử Yên của năm xưa nữa." Thiên Tỉ nhẹ giọng cất lên. Diệp Khả Vi ngước lên nhìn anh, cô chợt nhớ ra một điều. Bạn thân của cô bây giờ đã thay đổi, cô ấy đã chẳng còn vui tươi như trước, Diệp Khả Vi cúi mặt xuống bước qua Thiên Tỉ rời đi.
Vương Tuấn Khải nhìn cảnh này mà thật không muốn tin vào mắt mình. Anh ngước nhìn căn phòng của Ngọc Linh mà nghĩ thầm "Tại sao lại như vậy? Vốn dĩ từ một cô gái hoạt bát vui vẻ, giờ lại trở nên băng lạnh như vậy? Rốt cuộc trong truyện này còn ẩn chứa điều gì?"
Thiên Tỉ thấy sắc mặt của Tuấn Khải có chút lạ bèn hỏi: "Anh Tuấn Khải? Anh có sao không?"
"À! Anh không sao, chúng ta xuống nhà thôi."
Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải xuống nhà, Diệp Khả Vi cũng vừa chào ba mẹ anh và rời đi. Tuấn Khải cũng cung kính chào rồi rời đi: "Con xin phép hai bác con về đây."
"Ơ..." Âu Diệp Lan và Dịch Kiến Đông nhìn Tuấn Khải và Khả Vi buồn bã rời đi. Cả hai người cùng ngạc nhiên nhìn nhau.
"Có chuyện gì thế nhỉ? Sao hai đứa lại buồn thế nhỉ? Nhất là con bé Khả Vi, mọi khi sang đây về nhà nó vui lắm mà, sao hôm nay lại như vậy?" Âu Diệp Lan khẽ cất tiếng như nói với chính mình.
Thiên Tỉ nghe được câu của bà liền nói: "Ba, Mẹ! Khi nãy Khả Vi có trêu Tuấn Khải bằng mấy câu nói khiến Ngọc Linh giận, nên Ngọc Linh có nói vài câu với Khả Vi khiến cô bé buồn, không có gì quan trọng đâu."
"Vậy à! Con bé Ngọc Linh này cũng thật là... Mà không biết khi nào anh Lệ mới đến nhỉ?"
Thiên Tỉ nghe được câu mà mẹ anh vừa nói thì không khỏi thắc mắc trong đầu "Anh Lệ? Là ai vậy? Không lẽ là chủ tịch Lệ? Ba của Lệ Thu Hà? Không! Chắc không phải đâu."
Dòng suy nghĩ của Thiên Tỉ vừa dứt thì một giọng nói khàn khàn của Lệ Trường Quân từ ngoài vọng vào: "Haha! Tôi đến rồi đây, hai vị chờ tôi có lâu không?"
Thiên Tỉ bất ngờ trước sự xuất hiện của Lệ Trường Quân, anh đứng chết chân tại chỗ nhìn ông đang từ cửa bước vào.
Lệ Trường Quân bước vào bắt tay chào Dịch Kiến Đông cười rất hạnh phúc: "Anh Dịch! Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, anh khỏe không?"
"Tôi vẫn khỏe, mời anh vào nhà." Dịch Kiến Đông dẫn ông vào phòng khách.
"Mời!" Lệ Trường Quân cũng đáp lễ lại.
Ông nhẹ ngồi xuống ghế, miệng vẫn tươi cười nói chuyện. Đôi mắt ông lướt qua Thiên Tỉ như làn gió rồi tiếp tục nói chuyện với Dịch Kiến Đông. Như nhìn thấy gì đó ông liền dừng lại, đôi mắt từ từ ngước lên nhìn thêm lần nữa thứ mà ông vừa lướt qua như cơn gió. Ngạc nhiên đến độ ông không tin vào mắt mình, ông khẽ cất tiếng gọi anh thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu: "Thiên Tỉ? Là con sao? Lâu nay con đi đâu vậy? Mà con về khi nào vậy?"
Thiên Tỉ trở về với hiện tại, anh khẽ cất tiếng: "Con chào bác, con mới về được vài hôm thôi ạ." Nói xong anh quay bước lên tầng như muốn tìm kiếm gì đó.
"Ơ... nó đi đâu vậy?" Lệ Trường Quân thấy anh chạy lên phòng thì đứng dậy hỏi.
"À... chắc nó lên phòng thôi, không có gì đâu anh Lệ. Chúng ta vào ăn tối rồi cùng bàn việc.
Dịch Kiến Đông dẫn Lệ Trường Quân vào phòng ăn.
Trong phòng, Ngọc Linh ngồi buồn trên giường, cô nghĩ lại câu nói khi nãy cô nói với Diệp Khả Vi: "Có phải là mình đã hơi quá lời không? Dù sao cậu ấy cũng chỉ là chọc anh gì đó thôi mà, mình nói cậu ấy như vậy chắc cậu ấy giận lắm. Làm sao đây?"
Tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô đứng dậy bước ra mở cửa, cánh cửa mở ra, cô thấy Thiên Tỉ đang đứng bên ngoài: "Anh! Sao?"
"Suỵt, im lặng em."
"Nhưng...."
Anh bước vào phòng rồi đóng cửa lại, anh nhìn cô rồi ôm chặt lấy cô, trong lòng trào lên một cảm xúc rất kỳ lạ. Ngọc Linh thấy anh ôm mình thì không khỏi thắc mắc hỏi: "Anh trai? Anh sao vậy?"
Thiên Tỉ thở dài nói: "Anh không sao em, lại đây ngồi đi." Anh dắt Ngọc Linh qua giường.
Cô thực không hiểu anh trai mình bị làm sao, cô đành bước theo anh đến bên giường ngồi xuống, cô nhìn vào khuôn mặt anh, khuôn mặt anh rất đẹp, nhưng không hiểu sao hôm nay khuôn mặt anh lại biến sắc như vậy, cô ngập ngừng hỏi: "A..anh trai? Anh sao vậy? Có phải khi nãy em đã nói lời không phải với Khả Vi nên anh mới vậy?"
"Không! Không phải vậy."
Anh thở dài rồi nói: "Em đừng hỏi anh nữa, chỉ cần nghe lời anh ngồi đây là được. Không cần hỏi lí do."
Cô dựa đầu vào vai anh thì thầm: "Anh trai à! Nếu sau này em nhớ ra tất cả thì anh có vui không?"
Khuôn mặt anh tái nhợt khi nghe cô hỏi vậy, anh thực không biết nên nói gì cho cô vui, việc trong quá khứ, anh thực không muốn cô nhớ đến, đặc biệt là người con trai đó. Anh thẫn thờ suy nghĩ, bàn tay khẽ ôm cô nằm xuống lòng mình, anh mỉm cười nhìn cô nói: "Em ngủ đi, chuyện tương lai từ từ sẽ tính sau."
Cô nằm trong lòng anh mà nhẹ nhàng thiếp đi. Anh thấy cô không trả lời thì khẽ nhìn xuống, anh lắc đầu mỉm cười.
Anh vuốt nhẹ gò má cô, vén nhẹ lọn tóc của cô mà khẽ nói như nói với chính mình: "Anh thực không biết nên nói sao với em, anh thực không muốn em nhớ quá khứ đó, nếu em nhớ ra tất cả, chắc chắn người phụ nữ đó sẽ không để em sống, anh nhất định sẽ không để em nhớ ra nó, anh muốn em là Ngọc Linh của gia đình, không muốn em là Tử Yên của năm xưa. Nhưng nếu như vậy thì em lại không vui tươi như xưa được, anh phải làm sao đây?" Anh khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đặt Ngọc Linh xuống giường.
Dưới phòng khách bữa tối cùng vị khách quý cũng đã kết thúc, hai người cười nói rất vui vẻ. Tiếng của Dịch Kiến Đông khẽ cất lên: "Anh Lệ! Anh yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh, dù sao trên thương trường tôi cũng có chút tiếng tăm, tôi nhất định sẽ nói giúp anh vài câu, anh yên tâm đi."
"Được rồi! Tôi cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều." Lệ Trường Quân cúi chào Dịch Kiến Đông và bước đi, như nhớ ra gì đó, ông quay lại hỏi Dịch Kiến Đông: "Nãy giờ Thiên Tỉ lên phòng làm gì mà lâu xuống vậy? Theo như tôi nhớ thì anh còn có một đứa con gái phải không? Sao nãy giờ không thấy nó ra vậy? Hôm nay nó có về cùng Thiên Tỉ không?"
"Ờ... ờm, c... cái đó." Dịch Kiến Đông ngập ngừng không biết nói sao, ông dừng chút rồi nói: "Chuyện đó thật tôi không thể nói được, xin lỗi anh."
Lệ Trường Quân cũng hiểu được những điều khó nói trong lòng Dịch Kiến Đông, ông cũng không muốn hỏi thêm: "Thôi được rồi! Anh có điều khó nói thì tôi cũng không ép anh. Tôi về đây."
Sau khi Lệ Trường Quân rời đi, hai người nhìn nhau thở một hơi như chút được gánh nặng trong lòng.
Trên lầu Thiên Tỉ đứng nhìn xuống dưới, khuôn mặt anh bao phủ một lớp băng mỏng, những điều Lệ Trường Quân nói khiến anh cảm thấy lo lắng. Anh bước đến phòng Ngọc Linh, khẽ mở cửa nhìn cô, cô đang ngủ rất say, khuôn mặt cô tựa như thiên thần, anh khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình: "Anh nhất định sẽ không để em gặp bác Lệ, nhất định sẽ không để em gặp lại con gái bác ta đâu. Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu." Nói xong anh quay về phòng mình.
Ánh trăng bạc trên bầu trời đang tỏa sáng khắp các con đường, len lỏi vào từng ngôi nhà, ánh trăng lạnh lẽo mà cô đơn giữa bầu trời đêm đang cố khoe sắc xuống nhân gian.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top