Chương 1: Ký Ức Bị Mất

"Hoa nở rồi cũng tàn, hoa dù có đẹp đến đâu cũng phai tàn theo thời gian. Em chỉ là một bông hoa Anh Đào mỏng manh yếu ớt khoe sắc giữa chốn nhân gian đầy muộn phiền này. Dẫu một cơn gió nhẹ cũng khiến em rời bỏ cành bay đi."

*Nhà Dịch Dương Thiên Tỉ*

"Con đi học đây ba mẹ." Cô chạy ra khỏi cửa thì bắt gặp Thiên Tỉ đang bước vào, cô giật mình, sợ hãi ấp úng: "Anh...anh hai."
"Em đi học hay đi hẹn hò với nó?"
"Em...em đi học mà anh hai, em có ai đâu mà hẹn chứ anh!"
"Em nói thật chứ?"
"Dạ... dạ! Thật ạ."
Anh cầm xấp ảnh quăng vào mặt cô, cô nhắm mắt lại vì sợ hãi,, anh nhìn cô rồi nói: "Cái này là cái gì? Nói cho anh nghe?"
Cô mở mắt nhìn xấp ảnh rơi dưới đất, một bức ảnh lọt vào mắt cô, đó không phải là cô với Hạo Nhiên sao? Cô sợ hãi hỏi anh: "Sao... sao anh lại có thứ này? Anh...anh theo dõi em sao?"
"Cái đó ở đâu em không cần biết, anh đã bảo em không được qua lại với thằng đó nữa mà, sao em không nghe anh?"
"Anh nghe em nói đi, anh ấy không như anh nghĩ đâu, anh ấy..."
"Đủ rồi, anh không muốn nghe em nói nữa, anh mà còn thấy em qua lại với nó nữa thì đừng trách anh."
Cô biện minh cho mình không được thì đành im lặng, cô cũng không hiểu tại sao anh hai cô lại có ác cảm với Hạo Nhiên. Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh rồi chạy vào nhà.
Buổi gặp hôm nay của cô với Hạo Nhiên đã bị anh hai cô phát hiện, cô chỉ đành gọi điện hủy cuộc hẹn với Hạo Nhiên: "Anh hai em phát hiện ra rồi, em xin lỗi, em không đi được."
Đầu dây bên kia trả lời cô bằng một giọng nói ấm áp: "Không sao đâu, bữa khác mình gặp nhau."
Cuộc gọi kết thúc, cô ngồi im trong phòng không ra ngoài.
Ba mẹ cô thấy Thiên Tỉ bước vào thì hỏi: "có chuyện gì vậy con? Sao Tử Yên nó lại khóc vậy?"
"Dạ! Không có gì đâu ạ. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi." Anh buông một câu nói rồi bước lên phòng.
Ba mẹ anh đứng đó nhìn anh bước về phòng mà cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, hai người nhìn nhau lắc đầu thở dài.
___*ba ngày sau___*

Ánh nắng nhỏ chiếu xuống những căn nhà san sát nhau bên đường Hồng Châu. Buổi sáng của những ngày giữa mùa xuân thật khiến người ta thoải mái.
Hôm nay Thiên Tỉ có công việc đi từ rất sớm, cũng không có thời gian để mắt đến cô, anh là một minh tinh ca sĩ, công việc bận rộn suốt ngày, dù vậy anh vẫn không quên sai vệ sĩ theo dõi em gái mình, nhưng việc gì phải đến cũng sẽ không tránh khỏi được. Anh vốn đã biết con gái của chủ tịch Lệ cũng yêu Lâm Hạo Nhiên, người mà em gái anh yêu, nên anh không muốn em gái mình có quan hệ với người đàn ông đó. Anh biết Lệ Thu Hà là một người có quyền lực trong công ty Lệ Gia, không ai có thể làm trái lời cô gái đó, nhưng anh lại không thể nghĩ được người phụ nữ ấy có thể vì một người con trai mà sát hại em gái anh. Có lẽ đó là số phận của cô, số phận bắt cô phải nhận một cái giá đắt như vậy.
Buổi sáng đẹp trời, sau khi tan học ở lớp học thêm, cô và Lâm Hạo Nhiên hẹn nhau đi bộ nói chuyện.
Hai người dạo bước trên con đường rợp bóng những cây hoa đào của mùa xuân. Hai người không hề biết từ phía xa đằng sau có một chiếc xe con màu trắng theo dõi.
Cô và Lâm Hạo Nhiên dạo bước mà quên cả giờ giấc, vừa hay khi đó hai người lại đi đến căn nhà của Lâm Hạo Nhiên. Căn nhà nhỏ hiện ra trước mặt, Hạo Nhiên hít một hơi rồi quay sang cô và bảo: "Anh về nhé." Nói rồi anh vẫy tay chào cô và bước vào nhà, cô gật đầu nhìn anh bước vào nhà rồi quay người bước đi, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
Cô và anh yêu nhau được hơn 5 tháng, tình yêu ấy như một thứ mật ngọt khiến cô không thể rời ra được.
Tình yêu của cô và Hạo Nhiên lại bị anh trai cấm cản, dù biết vậy cô vẫn không rời anh, có lẽ chính vì sự cứng đầu của cô mà cô phải nhận lấy cái giá đắt như vậy.
Cô sải bước trên con đường rợp bóng cây, ngước nhìn bầu trời xanh cùng ánh nắng chan hòa của mùa xuân, cô hít một hơi thật sâu hưởng thụ cái không khí của nắng xuân, đôi chân cô rảo bước thật nhanh trên con đường tấp nập tiếng xe cộ. Phía sau cô chiếc xe con màu trắng đó vẫn di chuyển từ từ theo dõi cô sau khi cô bước chân rời khỏi nhà Hạo Nhiên, bên trong xe ánh mắt người đó nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đôi mắt đó giống như ma quỷ nơi địa ngục nhìn người con gái đang rảo bước phía trước. Bất chợt chiếc xe tăng tốc đuổi theo cô, trên môi cô ta khẽ nhếch một nụ cười, đôi bàn tay trắng khẽ bóp còi, nhấn chân ga khiến cô giật mình quay đầu lại nhìn, miệng cô vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc chưa kịp tránh đường thì chiếc xe tông thẳng vào người cô hất lên cao *rầm...* "á... á... á." chiếc xe hất tung cô bay lên không trung rồi phanh lại *bịch* cô rơi xuống đất lăn vào lề đường, toàn thân bắt đầu co giật, cô sợ, cô sợ là sẽ không còn được gặp lại anh, lòng cô thấy rất bồn chồn và lo lắng, khóe miệng một vị mặn mặn trào ra, máu ở đầu cô cũng chảy ra đỏ cả một khoảng, đôi mắt lờ mờ nhìn người phụ nữ đó bước ra khỏi xe đến bên cạnh mình, cô biết cô gái đó là ai, cô dường như muốn nói điều gì nhưng toàn bộ cơ thể đã mất đi ý thức, đôi mắt dần dần khép lại, cô thở hắt ra rồi ngất đi. Lệ Thu Hà khẽ nhếch môi cười nói: "Để tôi xem, cô cướp anh ấy từ tay tôi như thế nào?" Nói rồi Lệ Thu Hà bước quay lại xe và rời đi.
Chiếc xe thản nhiên rời đi, không màng đến sự tồn tại của người con gái đang máu mê đầm đìa nằm bất động bên lề đường. Người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng trước vụ tai nạn xảy ra mà thủ phạm lại thản nhiên rời đi, mọi người chạy lại nâng cô lên và rì rầm: "Sao lại có loại người tàn nhẫn vậy nhỉ? Tông người ta xong rồi thản nhiên rời đi là sao" "mau đưa cô ấy vào viện đi." Họ vẫy gọi taxi đưa cô vào bệnh viện.
Trong cơn mê cô nghe được văng vẳng tiếng người phụ nữ đó, nghe được âm thanh hỗn loạn của người xung quanh, nghe được tiếng còi cứu thương, nhưng cô không nghe được tiếng của anh.
___2 ngày sau___
Hai ngày sau khi hôn mê cô cũng tỉnh lại, đôi mắt nhỏ khẽ mở ra, trước mặt cô là căn phòng lạ lẫm với mùi thuốc tẩy, bên cạnh chiếc giường có một người phụ nữ chạc tầm hơn 50 tuổi đang nắm tay cô ngủ gục bên giường. Cô khẽ động nhẹ bàn tay làm mẹ cô tỉnh giấc, bà mừng rỡ gọi cô: "Tử Yên! Tử Yên, con tỉnh rồi sao?" Ba cô và anh trai cô đang ngủ gục bên chiếc ghế phía ngoài nghe thấy liền chạy vào nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Cô nhìn ba người họ với ánh mắt lạ lẫm: "Mấy người là ai?" Câu hỏi của cô khiến họ bị một cú sốc rất nặng, mẹ cô nhìn cô rồi nói: "Tử Yên? Con không nhận ra chúng ta sao, chúng ta là người thân của con, đây là ba con" bà chỉ vào người đàn ông tóc điểm vài sợi bạc bên cạnh, rồi chỉ vào Thiên Tỉ: "Đây là anh trai con Dịch Dương Thiên Tỉ." Rồi bà chỉ vào chính bà và nói: "Còn ta là mẹ con, con không nhận ra à?"
Cô nhìn từng người khẽ lắc đầu: "Tôi không biết mấy người. Tôi không quen biết mấy người. Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?"
Âu Diệp Lan khuỵu xuống bên giường, bà thật không thể tin vào mắt mình, đứa con gái bà luôn yêu thương lại không nhớ gì, trái tim bà như ngàn dao đâm vào, bà ôm lấy chồng mình mà khóc: "Huhu! Sao lại như vậy? Sao lại xảy ra chuyện này, tại sao?"
"Bà bình tĩnh lại đi, để tôi đi gọi bác sĩ." Dịch Kiến Đông khẽ nói.
"Ba! Để con đi cho." Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn ông lại, rồi chạy đi gọi bác sĩ.
Ông bác sĩ đến khám cho cô. Sau khi khám xong cô liền ngủ thiếp đi, ông bác sĩ bước ra ngoài nói với ba người họ: "Cô ấy bị mất trí nhớ do tổn thương đến hệ thần kinh trung ương, hiện bây giờ cô ấy không nhớ ra mọi người và chính bản thân cô ấy."
Âu Diệp Lan ôm ngực và khuỵu xuống, Dịch Kiến Đông đỡ lấy bà và hỏi bác sĩ: "Vậy sau này nó có nhớ lại được không bác sĩ?"
Ông bác sĩ thở dài, nói: "Tôi cũng không biết, có thể sẽ có, hoặc có thể sẽ không, việc này tôi khó nói trước được. Chỉ cần đưa cô ấy đến những nơi có kỷ niệm với cô ấy hoặc cái gì đó gợi lên ký ức của cô ấy thì chắc cô ấy sẽ nhớ ra, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp, nên không thể nói trước được. Với lại!" Ông bác sĩ ngừng lại giây lát.
"Với lại làm sao bác sĩ?" Cả ba người cùng đồng thanh hỏi.
Ông bác sĩ ngập ngừng trả lời: "Chúng tôi phát hiện trong não của cô ấy có một khối u, nếu không chữa trị sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của cô ấy sau này."
"Sao? Bác sĩ nói sao? Có khối u trong não của nó ư? Không... không đúng, sao nó lại có khối u được? Bác sĩ nói gì vậy?" Âu Diệp Lan không muốn tin vào điều này, bà phủ nhận tất cả: "Không! Con gái tôi không có gì hết, bác sĩ đừng đùa tôi."
"Bình tĩnh đi mà, bà đừng như vậy nữa." Dịch Kiến Đông dìu bà ngồi xuống ghế.
Thiên Tỉ nhìn cảnh này mà trái tim anh không khỏi nhói buốt, anh quay ra hỏi bác sĩ: "Vậy bây giờ gia đình cháu phải làm gì thưa bác sĩ?"
"Hãy đưa cô ấy đến cơ sở y tế cao hơn, chỗ chúng tôi tuy có phẫu thuật, nhưng nơi này không có đủ máy móc và thuốc tốt, nên chúng tôi không thể làm, với lại! Phẫu thuật não rất nguy hiểm, tỉ lệ thành công rất thấp, nên chúng tôi không thể làm được, mọi người hãy suy nghĩ kĩ chuyện này rồi hãy đưa cô ấy đến nơi nào có đủ điều kiện chữa trị. Tôi xin phép." Nói rồi ông bác sĩ rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào giường bệnh, cô đang ngủ say, anh nhìn cô nở nụ cười như có như không. Anh khẽ vuốt mái tóc đen của cô, cầm bàn tay nhỏ của cô áp vào má mình mà thì thầm: "Anh nhất định sẽ không để em phải lên thiên đường đâu, nhất định sẽ không để em bị cơn đau của khối u hoành hành đâu, Tử Yên à!" Nói xong anh không kìm được nước mắt, anh chưa bao giờ khóc, nhưng đây là lần đầu tiên anh khóc, lần đầu tiên anh khóc đến tan nát cả cõi lòng. Giọt nước mắt khẽ rơi trên bàn tay nhỏ của cô. Cô bất giác tỉnh giấc, thấy anh đang cầm bàn tay nhỏ của mình mà khóc, đôi mắt to tròn của cô nhìn anh đầy ngạc nhiên, cô khẽ cử động bàn tay lau giọt nước mắt của anh. Thấy bàn tay cô lau giọt nước mắt của mình, anh không khỏi hạnh phúc vui mừng. Anh nhìn cô mà lòng đau nhói, anh ôm cô vào lòng: "Anh nhất định không để em phải đi đâu, nhất định không để em bị bệnh tật hoành hành đâu." Anh vừa nói vừa khóc trong tiếng nấc.
Cô ôm anh khẽ nói: "Đừng khóc! Anh đừng khóc, đàn ông không nên yếu đuối." Lúc này cô lại không biết được bản thân đang làm gì, hành động đó của cô khiến anh có cảm giác là cô đã nhớ ra tất cả, nhưng những ý nghĩ đó liền bị dập tắt ngay sau đó.
Anh nhìn cô cười như khóc: Anh biết rồi, anh sẽ không khóc."
Ba mẹ cô đứng ngoài nhìn vào, trong phòng cảnh vật như một bức tranh thủy mặc. Âu Diệp Lan thực không muốn nhìn thấy cảnh cô phải sang thế giới bên kia, bà ôm chồng mình mà thở dài. Dịch Kiến Đông vỗ vai an ủi bà: Được rồi! Không sao đâu. Bà đừng lo."
Cô ôm anh một hồi rồi như nhớ ra gì đó, cô nhìn anh bất giác chợt đẩy anh ra sợ hãi nói: "Anh...anh là ai? Anh làm gì vậy? Sao..Sao tôi lại ôm anh nhỉ? Tránh ra... anh tránh ra đi." Một chút hạnh phúc của anh chưa được trọn vẹn thì đã bị dội một gáo nước lạnh khiến anh trùng xuống, trái tim anh lại tan thành những mảnh vụn. Anh vẫn cố gắng ôm chặt lấy cô, không cho phép cô buông anh ra: "Anh là anh trai của em. Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ, em không nhớ sao?"
Cô đẩy anh ra mà lắc đầu, hai tay ôm chặt đùi gối, nói: "Không! Tôi không quen anh, anh tránh ra! Tránh xa tôi ra."
"Tử Yên!" Anh kìm nén cảm xúc đau đớn đó, khẽ ôm chặt lấy cô: "Anh là anh trai em, em đừng sợ."
"Buông ra." Cô đẩy mạnh anh ra. Nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt cô hơn, anh ôm cô trong màn nước mắt. Anh khẽ thì thầm bên tai cô: "Được rồi! Nếu em không nhớ anh là ai, thì em cứ coi anh là anh trai của em đi, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Cô im lặng, đôi môi khẽ mấp máy nói: "Anh trai sao? Anh bảo tôi coi anh là anh trai sao?"
"Ừ! Tử Yên. Nếu em không nhớ thì hãy cứ coi anh là anh trai em đi."
Cô bĩu đôi môi nhỏ nũng nịu nói: "Được! Vậy tôi sẽ coi anh là anh trai. Khi nào tôi tìm được anh tôi thì tôi sẽ về với anh tôi." Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua đôi tai anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt cô trong hạnh phúc thêm chút đau đớn của trái tim, anh dìu cô nằm xuống, khẽ vuốt tóc cô và mỉm cười: "Ngủ đi em." Cô rúc đầu vào người anh như con cún mà thiếp đi. Sau khi cô đã ngủ say, anh đặt cô xuống giường, đắp nhẹ chiếc chăn lên người cô rồi bước ra ngoài nói với ba mẹ mình: "Ba! Mẹ. Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ."
"Con nói đi."
Anh điều hòa lại cảm xúc khẽ nói: "Xin ba mẹ cho phép con được đưa em ấy sang Mỹ để chữa trị căn bệnh của em ấy, được không ba mẹ?"
Ba mẹ anh nhìn nhau rồi quay ra bảo anh: "Sang Mỹ? Liệu có được không? Liệu con bé có chữa được không?"
"Các bác sĩ bên đó có lẽ sẽ tốt hơn ở đây. Con nhất định sẽ giúp em ấy khỏi bệnh, chỉ cần ba mẹ đồng ý là được thôi ạ." Anh nói xong nhìn ba mẹ mình với ánh mắt chờ đợi.
Anh đưa cô sang Mỹ chỉ là cái cớ để cô rời khỏi cái nơi đầy nguy hiểm này, rời khỏi cuộc đời của người con trai mà cô đã phải chịu một vụ tai nạn thương tâm như vậy. Vụ tai nạn đó anh thừa biết là ai làm, nhưng anh không có bằng chứng gì nên không thể kiện người đó
Mẹ anh ngập ngừng giây lát rồi nói: "Được rồi! Vậy con hãy tìm bác sĩ giỏi chữa cho con bé nhé. Đừng để con bé phải chịu đau khổ nữa." Mẹ anh nói xong thì không kìm được nước mắt, bà bước vào phòng nắm tay cô con gái nhỏ của mình, miệng khẽ mỉm cười trong nước mắt.
Sau khi được sự đồng ý của ba mẹ, anh gọi điện đến công ty xin được nghỉ phép sang nước ngoài một thời gian. Sau đó anh gọi điện đặt luôn hai vé máy bay sang Mỹ.
Hai ngày sau cô xuất viện về nhà, cô bỡ ngỡ với căn nhà và mọi người trong nhà. Anh đã chuẩn bị sẵn hành lí từ trước. Buổi tối hôm đó có lẽ là buổi cuối cùng cô ở lại căn nhà này. Ngày thứ ba cô và anh khởi hành rời khỏi Hồ Nam sang Mỹ.
____3 năm sau____
*Sân bay Hồ Nam.*
Chiếc máy bay hạ cánh, Ngọc Linh và Thiên Tỉ bước xuống, cô bây giờ đã rất lớn, đã là một thiếu nữ 21 tuổi, tính cách cô cũng đã thay đổi, được sự bao bọc của anh trai, được truyền lại tính cách của anh trai, cô càng trở nên khác trước, hiểu biết hơn, nhưng cũng lạnh lùng hơn, cô vừa đi vừa hỏi Thiên Tỉ: "Anh trai! Liệu mẹ có đến đón chúng ta không?"
"Ngọc Linh! Mẹ nhất định sẽ đến, anh đã gọi cho mẹ rồi." Thiên Tỉ trả lời.
"Dạ!" Cô đáp lời anh bằng một giọng nhẹ nhàng mà băng lạnh.
Cô thực sự không biết gia đình đang chăm sóc cho cô có phải là gia đình khi xưa của cô hay không, cô đã chẳng còn nhớ gì sau vụ tai nạn đó, một chút ký ức cũng không có, cô đã trở thành người xa lạ đối với ba mẹ và anh trai của cô, nhưng cô lại cảm nhận được tình yêu thương ở trong họ, chỉ là cô chưa chấp nhận họ chính là gia đình của mình, nên cô vẫn giữ thái độ xa cách với họ.
Người con gái của 3 năm trước bị tai nạn Dịch Hạ Tử Yên đã biến mất, cô bây giờ trở về với cái tên do anh trai cô đặt lúc sang Mỹ, Dịch Ngọc Linh. Cô không hề biết rằng, lần về lại này sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô để tìm lại ký ức. Khối u đã được chữa, nhưng lại để lại một di chứng nhỏ, mỗi khi trái nắng là cô lại đau đầu như điên dại. Tính cách của cô cũng thay đổi. Là một con người khá lạnh lùng và không muốn tiếp xúc với ai. Có thể chính cô muốn tạo khoảng cách với mọi người.
Bước ra khỏi cửa, mẹ anh đã chờ anh ở đó, bà nhìn thấy anh và cô thì liền chạy lại ôm: "Thiên Tỉ! Ba năm rồi mẹ nhớ con quá."
"Dạ! Con cũng rất nhớ mẹ." Thiên Tỉ ôm bà mỉm cười.
Cô vẫn đứng đó, vẫn im lặng, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ. Âu Diệp Lan quay sang ôm cô và hỏi: "Ngọc Linh! Con khỏe chứ?"
"Dạ con khỏe." Cô miễn cưỡng ôm bà, miễn cưỡng trả lời, miệng khẽ nở nụ cười mờ nhạt. Cô cũng không biết rốt cuộc bà có phải mẹ cô không? Cũng không biết rốt cuột cô là ai, có quá nhiều câu hỏi trong đầu cô mà không có câu trả lời.
"Được rồi! Chúng ta về thôi." Âu Diệp Lan dắt tay cô ra chiếc xe đang đợi ngoài cổng sân bay. Bước đi thật chậm, cô nhìn cảnh vật của sân bay Hồ Nam, cảnh vật thật đẹp, cô nghĩ thầm trong lòng: "Đây là quê hương mình sao?" Cô liếc ánh mắt nhìn bầu trời xanh cùng những áng mây đang bay đi, đôi môi khẽ nở nụ cười. Ánh mắt cô rời lại xuống khung cảnh của sân bay, bất chợt một bóng người xuất hiện trước mắt cô, anh lướt qua cô thật chậm, nhưng anh cũng không hề biết cô đang đứng đó. Cô dường như có cảm giác người đó quen thuộc với mình, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn theo người đó, bất giác trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh về người đó, nhưng những hình ảnh đó rất mờ nhạt, xẹt qua như một tia chớp, cơn đau đầu lại tái phát, cô ôm đầu rồi kêu lên: "aaa"
"Ngọc Linh? Ngọc Linh con sao vậy?" Âu Diệp Lan đỡ cô và hỏi, cô không trả lời, tay vẫn ôm đầu và thở gấp.
"Ngọc Linh!" Thiên Tỉ chạy lại dìu cô vào xe, anh biết cơn đau đầu của cô lại tái phát, nhưng nó không tái phát như mấy hồi đầu, dường như cô vừa suy nghĩ gì đó, anh liền ra lệnh cho tài xế: "Đưa nó đến bệnh viện cho tôi."
"Không... không cần đâu, đưa em về nhà là được." Cô ôm đầu thều thào nói rồi ngất đi.
"Được rồi! Về nhà, về nhà nhanh lên." Âu Diệp Lan bảo tài xế khởi động xe rời đi.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay.
Cô không hề hay biết rằng, người cô gặp khi nãy chính là người năm xưa cô yêu rất nhiều "Lâm Hạo Nhiên." Người mà anh trai cô luôn luôn ngăn cản không cho cô có bất kì quan hệ gì.
Lần gặp gỡ này có lẽ sẽ là bước đầu của cuộc tìm lại ký ức đầy chông gai và trắc trở của cô.

Hết chương 1.

Chương này mình viết có vẻ hơi cứng về phần nhân vật, nhưng chương sau mình hứa sẽ viết tốt hơn, thaks mọi người đã đọc :)
Có chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoa