Hoa anh đào lạc hướng
Hoàng tử N ( Jimin).
Thiếu nữ ( Ta)
*****
Ta và N yêu nhau từ khi ta còn chưa nhập cung. 2 chúng ta hứa sẽ bên nhau suốt đời vậy mà chàng ấy bỏ ta lại 1 mình
Mũi tên bắn vào tim ta như tình cảm của N dành cho ta vậy . Đó là phút cuối ta được nhìn thấy chàng. Chính là lúc ta sắp từ giã cõi đời này.
******
N : Nàng là người ta yêu nhất, ta thương nàng nhất dù có gì xảy ra đi nữa
Ta.. Chàng hứa với thiếp đi , chúng ta đã là phu thê như vậy nếu chàng bỏ thiếp thì chàng sẽ phải quỳ xuống xin lỗi thiếp, chàng đồng ý chứ?
N : Được..ta đồng ý
******
Ta và N có con trai đầu lòng, N nghi ta là kẻ phản bội tình cảm vì ta có ca ca thân thiết vào cung thăm ta. N nghĩ ta có tình cảm với ca ca. N nghi ta mà không nhận con của mình
******
Chàng ấy là người bỏ ta, làm ta lúc nào cũng uất hận chàng, ta cũng xuất cung rồi mang theo 1 hoàng tử trong bụng ta. Sắp đến ngày N lấy thêm thê tử ta được người trong phủ mời đến dự lễ nhận thêm phu nhân cho Hoàng thái tử là N.
Ta cũng không ngờ chàng ấy lại thay đổi nhanh chống đến vậy, ta chỉ cười chúc mừng rồi cho qua mọi chuyện
******
2 tháng sau N kiện ta vì ngoại tình lên Hoàng đế xử phạt ta , vừa lúc đó là sinh ra 1 hoàng tử tương lai là con của N , nó tên là Park Hang Sung , đợi thằng bé lớn được 3 tuổi lúc nào ta cũng giấu thân phận của đứa bé và giấu luôn phụ thân của đứa bé . Buổi sáng hôm đó ta cùng Park Hang Sung đi dạo quanh phủ của ta thì quân lính bắt ta lại , ta nói với Hangsung " Con đi tìm ca ca của phụ mẫu đi đi con , phụ mẫu phải đi, đừng nhớ đến ta nữa Hangsung à " , quân lính bắt ta rồi giam vào lao đợi ngày chém đầu
*** ***
Giờ ngọ cũng đến ta mặc trên người là bộ đồ trắng toát, đầu tóc rối , với thân hình yếu ớt.
Chàng N là người cầm cung
Hoàng đế hạ lệnh phát bài tức ta sẽ bị bắn chết
Trước lúc sắp ra đi, ta mỉm cười rồi nhìn N với ánh mắt uất hận, ta nhìn sâu vào mắt chàng như ngàn con dao đâm ngược lại vào tim ta.
Hoàng đế hạ bài, mũi tên cung của N nhắm vào ta kéo 1 tia thật dài rồi bắn vào ta, ta đau đến chảy máu
Ca ca cùng Hangsung chạy lại ngăn cản N nhưng chàng ấy vẫn thờ ơ mà sắp tia vào ta tia thứ 2. Ca ca ta thốt lên lời nói " Hoàng Thái Tử đây là con người, là người là phụ thân của đứa bé không phải ta " .
N : Làm sao ta biết được các ngươi giở trò gì?
Ca ca : Ôm đứa bé đến nơi N vạch ra bả vai của đứa bé có hình ngọn lửa giống N
N : Ta... Ta
******
N chạy lại ôm ta như kẻ thương hại ta. Chàng ấy siết chặt tay ta rồi thì thầm vào tai ta " Ta xin lỗi "
N quỳ xuống xin lỗi ta
******
Ta nhẹ người xuống : Điều ta muốn bây giờ cũng thành hiện thực rồi. Máu trên người ta chảy xuống ướt cả Áo của N. Ta nghiến răng chịu đựng mỉm cười với N lần cuối
Ta : Park Hang Sung.. Mẹ phải đi rồi.. Con phải sống bên cạnh phụ thân.. Đây là phụ thân của con..
Hangsung : Mẹ.. Đừng ra đi.. Phụ mẫu..
N ôm ta và Hangsung mạnh khiến nước mắt ta rơi nhiều đến nổi như lầm tưởng N chỉ yêu ta lúc ta ra đi, tháng ngày chịu đựng nổi đau này khiến ta lúc nào cũng 1 mình cô đơn đau tim đến loạn xạ
*****
Cuối cùng ngày ta chết là mùa hoa anh đào bất chợt đến rồi từng cánh hoa rơi xuống như thanh xuân của ta ra đi vì chàng ấy. Mỗi cánh hoa anh đào là 1 kỷ niệm của ta và chàng. Hoa anh đào là mùa hoa đi sai hướng tình cảm của ta đến lúc chết mới nhận ra chẳng bao giờ ta được yêu thương như lúc này. Chết trong sự yêu thương sự trong sạch. Hoa anh đào mãi là 1 hồi ức thanh xuân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top